Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa và nỗi nhớ (P2)

2017-06-16 01:12

Tác giả:


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn - Khoảng cách bao xa thì mới hàn gắn được vết thương lòng, không phải cứ đi thật xa mới có thể quên được nhau.

***

“Lam tỉnh dậy rồi…” Tiếng của Hân, bạn thân của cô reo lên.

Hân vội vàng chạy đi gặp bác sĩ.

“Bác rất xin lỗi, cháu phải cắt đi buồng trứng, nếu muốn có cơ hội sống”.

Nước mắt của cô nhoè đi, mọi hình ảnh dần tan biến. Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi không rời cô, sau nhiều năm…

Cô không dám gặp anh, trong cô dường như có điều gì ấy nhói buốt mỗi khi nghĩ tới đôi mắt ấy. Lam suy sụp, cô không nghĩ cuộc sống lại bất công với cô đến vậy. Không có con, rồi đây người ta nghĩ sao về điều ấy, một hành trang tới bến bờ hạnh phúc được xây nên bằng tình yêu. Cuối con đường là hạnh phúc bên gia đình, cô không có điều ấy.

Lam định nói với người yêu, nhưng cô nghĩ rồi anh sẽ lại khuyên cô nên chiến đấu với cuộc sống và luôn có anh ở bên. Nếu như vậy thì thực sự là một điều ích kỷ do chính cô tạo ra. Cô không muốn điều ấy.

Và cuối cùng, cô cũng đã tự trả lời được những câu hỏi ngốc nghếch mà cô hay hỏi anh. Đôi khi không phải lời chia tay nói ra khi họ không còn yêu nhau, mà lời chia tay được nói khi họ còn yêu nhau quá nhiều. Cô chọn rời thành phố, đến một nơi xa lạ cho vết thương được thời gian tự bào mòn.

Cô nghe thấy tiếng mưa ở đâu đấy, tiếng mưa của một thời xa vắng. Cô bất giác thấy thèm âm thanh cất lên từ chiếc Radio cũ mèm, một giai điệu thổn thức, đung đưa từng nhịp đập của trái tim.

***

 Mưa và nỗi nhớ (P2 )

Hai người đàn ông ngồi lặng thinh trong góc quán café Đợi. Đôi khi họ có nhiều chuyện để nói không ngừng và đôi khi cũng bởi họ có quá nhiều chuyện, nên chọn cách im lặng.

“Thực sự tao không thể hiểu được câu chuyện của mày và Lam. Nó quá khó hiểu và ngu ngốc.”

Tuấn lên tiếng đầu tiên.

“Có những chuyện trong cuộc sống này vốn dĩ đã khó hiểu. Mỗi con người đều có những chuyện riêng mà chính họ đều cất giấu một nỗi nhớ sâu thẳm.”

Phong thanh minh cho cậu bạn thân, hai người họ đã chơi thân với nhau từ phổ thông cho tới đại học. Dù bây giờ khoảng cách đã khá xa nhau, nhưng Phong vẫn thường ghé thăm quán café của Tuấn. Ngồi đó hàng giờ để luyên thuyên câu chuyện với Tuấn, cũng có khi chỉ để ngồi nhâm nhi café trong sự im lặng.

“Mày cần tao giúp điều gì. Chưa khi nào mày nhờ tao bất cứ việc gì… và tao cũng không thể nghĩ sẽ giúp mày được việc gì đâu.” Tuấn cười và nói với Phong.

“Tao nhờ mày rủ Lam tới quán uống cafe và cho tao mượn góc phòng kia, để ngồi đấy...”

“Mày điên à mày… Chuyện gì qua thì cho qua luôn đi, níu kéo làm gì. Đôi khi buông bỏ bớt sẽ an yên và tìm thấy hạnh phúc đấy.”

Tuấn cắt lời Phong và nói bằng giọng bực tức, suốt những tháng ngày Phong yêu Lam, Tuấn đều chứng kiến. Và cậu ta cũng không thể hiểu được sao hai người họ đã rời xa nhau, còn luyến tiếc điều gì.

Nhìn Phong ủ rũ, im lặng… Tuấn đành dịu giọng.

“Lam đã ở trong miền Nam xa xôi, còn mày cũng đã ổn định với công việc ở quê. Hai người bây giờ đã khác, đều trưởng thành, còn luyến tiếc quá khứ làm gì nữa. Tao xin lỗi không thể giúp được mày.”

Phong nhìn vào khoảng không vô định và cất lên những tiếng khó khăn.

“Cô ấy đã về… Mày nghĩ cho tao lý do để mời cô ấy tới đây được không?”

Tuấn thở dài:

“Được rồi… tao cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà mày biết. Đừng nói với tao mày vẫn theo dõi mạng xã hội của cô ấy. Tao đã nói bao nhiêu lần, còn làm vậy thì mày sẽ mãi mãi đau khổ thôi.”

“Còn những lời hứa… và quan trọng tao muốn gặp cô ấy một lần để thoát khỏi nỗi nhớ, quên đi tất cả.”

Tuấn cười, cậu ta không thể hiểu được người bạn đang ngồi đối diện.

“Tao không chắc chắn sẽ giúp được mày, bởi cô ấy biết tao là bạn mày và cũng có thể cô ấy đã quên hết chuyện cũ...”

Phong vẫn buồn rầu nhìn vào khoảng không vô định, khiến Tuấn chẳng muốn nói gì thêm nhiều.

“Được rồi… tao sẽ giúp mày.”

 Mưa và nỗi nhớ (P2 )

***

Quán café Đợi, 10 giờ 07 phút.

Lam băn khoăn về việc có đến gặp Tuấn hay không? Tự dưng một người bạn, đúng hơn là bạn của người yêu cũ mời đến uống café, thì chắc hẳn sẽ có vấn đề. Cô muốn quên đi tất cả, không để những vết thương giày vò nữa. Nhưng không hiểu sao cô đã đến quán, để gặp Tuấn. Đúng hơn, cô muốn gặp muốn người đã từng đam mê với công việc pha chế và ước mơ đến cháy bỏng, mở một quán café.

Từng giọt café rơi, Lam hồi hộp chờ đợi Tuấn sẽ nhắc đến Phong. Nhưng cả buổi nói chuyện Tuấn không hề nhắc tới Phong, như thể hai người họ chưa từng quen biết. Vậy là mọi lý do nghĩ ra để lảng tránh nếu như Tuấn nhắc về Phong đều không xảy ra. Cô tự cười một mình, bởi thấy mình hoang tưởng quá. Tuấn vẫn vậy, luôn nhiệt huyết trong việc nhắc tới café và những triết lý đi kèm. Cậu ta dự định sẽ mở một quán café ở Sài Gòn và nhờ cô tư vấn.

Khi ly café đã cạn được một nửa, tiếng nhạc trong quán bất giác phá tan không gian tĩnh lặng. Lam nghe thấy tiếng guitar đang dạo đầu một bài nhạc rất quen, mà cô chưa thể nhớ tên. Hai người đang nói chuyện bị cuốn vào tiếng nhạc. Tuấn thì đang không hiểu Phong, một thằng ngoại đạo về âm nhạc lại có thể chơi guitar. Một thằng mà cậu ta đã quen lại có thể hát và chơi nhạc.

Hai người, hai tâm trạng khác nhau. Nhưng giống nhau là chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng

Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng

Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng

Nỗi đau ta nhận riêng mình”

Lam run rẩy, Phong đang hát, một thoáng ý nghĩ trong đầu của cô.

“Ai đang hát đấy Tuấn?”

Tuấn lắc đầu:

“Tiếng radio thôi, mình hay nghe bài này”

Cô chưa thể tin đây là tiếng nhạc radio, bởi bài hát này cô đã nghe nhiều ca sĩ hát. Nên tất nhiên lời giải thích của Tuấn khiến cô không thể tin. Và rõ ràng đây là một người đang hát live.

“Bạn đổi bài hát khác được không?”

Tuấn lắc đầu.

Lam nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nhạc. Khi phát hiện ra âm thanh được phát phía sau cánh cửa đóng kín, Lam bước tới và nói với Tuấn.

“Mình có thể vào đây chứ?”

Tuấn lắc đầu.

“Tại sao?” Lam nhìn Tuấn bằng ánh mắt van lơn.

Tuấn đã hứa với Phong, phải bằng mọi cách ngăn Lam mở cánh cửa. Nên dù rất muốn mở ra, nhưng Tuấn không còn cách nào khác.

Tiếng nhạc vẫn cất lên đều đều, tuy không chuyên nghiệp, nhưng Tuấn thấy nó da diết và hình như những tiếng ấy thổn thức như thể người hát đang khóc. Tuấn nhìn Lam, từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy, toàn thân như thể đang run rẩy…và hình như Lam đã khóc.

Tuấn mở khoá, nhưng cậu không mở cánh cửa.

Lam đặt tay nên cánh cửa, nhưng cô chưa vội mở. Cô nghĩ tới vết thương lòng, sẽ ra sao nếu như đấy là Phong? Và cô sẽ làm gì tiếp theo? Nếu là anh ta, mọi sự chạy trốn của cô bấy lâu, có phải vô ích. Cô sẽ đối diện ra sao.

 Mưa và nỗi nhớ (P2 )

Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ quanh đầu Lam. Khiến cô quay lại chỗ ngồi, để thưởng thức tiếng nhạc. Giờ thì cô đã hiểu, đã tự trả lời được câu hỏi mà cô hay hỏi Phong. Liệu rằng khi hai người còn yêu nhau, họ có phải nói lời chia tay không?

Khoảng cách bao xa thì mới hàn gắn được vết thương lòng, không phải cứ đi thật xa mới có thể quên được nhau. Mà ngay khi này, cô mới thấu hiểu được hết lời bài hát.

“Một sớm kia xuôi theo dòng em đến

Cớ sao anh chẳng đứng chờ.”

Khi hát xong những lời cuối cùng của bài hát, Phong mới đưa tay lau những dòng nước mắt. Anh ngồi đó thật lâu trong im lặng, đợi chờ cánh cửa kia mở ra…

Còn Tuấn, cậu ta đang không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong quán café của mình. Và càng không thể hiệu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tình yêu của họ. Hay chăng tình yêu chỉ là sự đau khổ mà hai người dành cho nhau. Cậu lắc đầu với những ý nghĩ vừa thoáng qua của mình.

Kết thúc bản nhạc, Tuấn nhìn Lam, cô ấy đang cười, một nụ cười khó hiểu.

“Chào bạn, hẹn gặp lại bạn ở Sài Gòn nhé.”

Lam cố gắng nói một cách tự nhiên nhất, để Tuấn không nhận ra giọng nói đang chực chờ muốn khóc.

Cô rời quán và không thể nhớ Tuấn đã nói gì, khi chiếc khẩu trang được bịt kín, kính dâm được đeo lên, cô bắt đầu khóc.

Trong căn phòng, Phong đang lau những giọt nước mắt cuối cùng. Anh đang lấy hết sức bình tĩnh để bước ra khỏi căn phòng. Bất ngờ tiếng cánh cửa mở ra, khoảnh khắc khi tiếng cánh cửa kêu, tim anh đập loạn nhịp, như muốn nhảy sổ ra ngoài…

“Ra đi, cô ấy về rồi.” Tiếng của Tuấn cất lên.

Phong bước ra ngoài, anh nở một nụ cười thật tươi đáp lời Tuấn.

HẾT

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top