Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa cúc họa mi cuối cùng

2017-12-14 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng 12 năm ấy, tôi ôm trong tay bó cúc họa mi với ý định tỏ tình dang dở… Tháng 12 năm nay, tôi vẫn ôm bó cúc họa mi trong tay tặng em. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi tặng em cúc họa mi, bởi vì sẽ chẳng còn tình yêu lặng lẽ nào nữa.

***

blog radio,  Mùa cúc họa mi cuối cùng

Tháng 12, cúc họa mi về trắng cả con phố, từng xe hoa trắng muốt ngập tràn như gợi cả ngàn nhớ thương trở về…

Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại mê mẩn loài hoa nhỏ bé và trắng tinh khôi ấy nữa. Có người nói cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu lặng lẽ. Không thơm nồng nàn, cũng chẳng ngọt ngào thế nhưng những bông hoa ấy lại có sức lôi cuốn kỳ lạ.

Tháng 12 năm ấy, tôi cầm trong tay bó cúc họa mi trắng đứng đợi em trước cổng trường. Chúng tôi được coi là thanh mai trúc mã của nhau, lớn lên bên nhau và chẳng giấu giếm nhau điều gì cả. Em hiểu tôi đến mức chỉ cần nhìn gương mặt là đoán được tôi đang nghĩ gì. Còn tôi thì luôn có mặt mỗi lần em vui, buồn hay cần người chở che. Từ ngày bé, tôi đã sẵn sàng liều mình xông vào đánh đấm túi bụi với mấy đứa hay bắt nạt em và tự hứa rằng sẽ luôn bảo vệ, chẳng để ai khiến em phải khóc nữa. Lời hứa trẻ con ấy được tôi thực hiện suốt ngần ấy năm, và giờ đây, tôi mong ước mình được bảo vệ em suốt cả cuộc đời.

Em bước ra, thấy tôi liền vẫy tay vui vẻ chạy lại. Nụ cười đã khiến trái tim tôi xao xuyến suốt cả tuổi thanh xuân. Thế nên tôi nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy nụ cười luôn trên gương mặt ấy. Em ríu rít chuyện trò bên tôi, tay ôm chặt lấy bó hoa cúc họa mi trắng tôi vừa tặng. Tôi đoán là em chẳng biết ý nghĩa của nó đâu, chỉ đơn giản rằng em thích những bông hoa màu trắng luôn rạng rỡ ấy. Tôi mỉm cười đứng cạnh bên chăm chú lắng nghe câu chuyện của em.

Một chàng trai khác xuất hiện, em cười rạng rỡ vẫy tay rồi chạy lại ôm chầm cậu ta. Tôi hốt hoảng, mặt biến sắc nhanh chóng. Em kéo cậu ta đến trước mặt tôi và giới thiệu rằng đó là bạn trai và hai người đang yêu xa bấy lâu.

“Đây là Thiên, người hôm nay em muốn giới thiệu với anh. Cậu ấy là bạn trai em. Anh bất ngờ không? Em đã để dành cho anh bất ngờ này đấy.”

Tôi gượng nụ cười ngượng ngùng, mắt không rời khỏi tay em đang nắm chặt bàn tay kia. Cố giấu đôi bàn tay đang run lên của mình và ngậm ngùi nhìn em ríu rít cười đùa cùng cậu ta. Môi mím chặt cố kiềm chế cảm xúc của mình.

“Em giấu được lâu quá đấy nhé. Chào cậu, tôi là Thành.”

Cậu ta chào tôi, rồi quay sang cười với em, còn em thì luôn vui vẻ bên cạnh.

Gương mặt ấy rạng rỡ đến thế kia…

Nụ cười ấy dịu dàng đến thế kia…

Đôi mắt ấy hạnh phúc đến thế kia…

Thế nhưng khi ở bên tôi chẳng hề thấy được điều đó. Tôi lặng lẽ lùi lại phía sau, lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên cậu ta, lặng lẽ giấu tình yêu phía sau cái danh bạn tri kỷ.

Vài lần tôi cố hỏi em về cậu ta, người đã nhanh tay hơn tôi cướp mất trái tim em. Mỗi lần thế em đều cười và tim tôi đều nhói đau lên một chút. Họ yêu xa, thế nhưng chưa bao giờ ngừng yêu nhau, chưa bao giờ ngừng nhung nhớ.

“Thế nhưng em có sợ rằng xa mặt sẽ cách lòng? Hay khoảng cách sẽ khiến người ta thay đổi? Con người mà, có ai biết trước được điều gì đâu chứ?”

Em chỉ im lặng, nhưng đôi mắt lại kiên nghị vô cùng. Tôi hiểu, bởi vì em tin tưởng vào tình yêu ấy, tin tưởng vào cậu ta và tin tưởng vào chính mình. Tôi lặng lẽ thở dài, cố nuốt những lời muốn nói xuống tận đáy lòng. Tôi sẽ bỏ cuộc và bên cạnh em như trước đây? Hay cố gắng giành lấy em cho riêng mình?

“Em biết rằng rồi ai cũng sẽ thay đổi, nhưng vẫn luôn tin rằng cuộc đời này sẽ tồn tại những điều vĩnh cửu. Nhiều người không tin vào tình yêu chân thành, thế nhưng em tin.”

Em nhìn tôi, mỉm cười.

blog radio,  Mùa cúc họa mi cuối cùng

Em thật khác lạ, chẳng còn là cô bé vô tư luôn chơi những trò của con trai cùng tôi ngày bé. Chẳng còn là người để tôi chở che bảo bọc nữa. Dường như em đã trưởng thành, đã đủ chín chắn để quyết định điều gì tốt nhất cho chính mình.

Tôi lặng lẽ đắm mình trong suy nghĩ riêng. Có lẽ nhiều người sẽ nói rằng tôi nhanh bỏ cuộc quá hay thậm chí tôi chẳng yêu em nhiều như tôi nghĩ. Bởi vì tôi chưa đánh đã bại, chỉ mới một chút khó khăn đã bỏ cuộc. Thế nhưng tình yêu đâu phải là chuyện của một người, nó chỉ thật sự hạnh phúc và trọn vẹn khi nhận được sự đồng nhịp của hai trái tim. Thế nhưng tôi và em đang lạc nhịp và em đã tìm thấy người khiến em hạnh phúc, tôi chẳng thể nào khiến em đau khổ hơn. Tình yêu lại càng không phải là sự tranh giành hay van xin mà có được. Nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như chỉ một người cố gắng.

Hai tháng sau, tôi tạm biệt em và thực hiện ước mơ mà tôi còn dang dở. Chuyến đi xuyên Việt mà tôi ao ước.

Tôi đã muốn được cùng em đặt chân đến tất cả mọi nơi trên đất nước này, muốn được cùng em thức dậy đón bình minh ở biển và lặng lẽ bên nhau ngắm ánh hoàng hôn cuối ngày.

Tôi đã muốn được cùng em ngắm đồi hoa dã quỳ vàng rực của Đà Lạt, muốn được cùng em nắm tay nhau đi dạo ở xứ sở tình yêu ấy.

Tôi đã muốn cùng em mở một quán cà phê nhỏ, cùng nhau trải qua những tháng ngày thật tuyệt vời và hạnh phúc.

Nhưng có lẽ giấc mơ đó tôi sẽ thực hiện, hoặc một mình, hoặc một ai khác.

Tôi ôm vai em:

“Nếu cưới phải báo trước với anh hai tháng để anh về kịp nhé. Và nếu cậu ta có bắt nạt em, hãy nói anh ngay, anh còn lời hứa sẽ bảo vệ em đấy!”

Cậu ta cười hớn hở và không quên nhắn rằng sẽ chẳng bao giờ để em phải buồn.

… Tôi loay hoay phía sau quầy bar với những chiếc cốc vừa được chuyển về. Chẳng biết xếp đâu cho hết nữa khi mà đó đều là những chiếc cốc mà tôi yêu thích và phải nhờ người mua từ Hà Nội chuyển vào.

Điện thoại báo có thư mới:

“Em giận rồi đấy, bao giờ thì anh mới định trở về?

Em đã định là sẽ không liên lạc với anh nữa đấy nhé. Anh chẳng chịu trả lời thư, chẳng nghe điện thoại của em, lời hứa khi xưa anh có còn nhớ nữa không đây?

Anh đã từng hỏi em rằng có sợ yêu xa không khi mà thời gian và khoảng cách luôn là những thứ thật sự khắc nghiệt và điều đáng sợ nhất đối với tình yêu. Thế nhưng em nói rằng em tin vào tình yêu, và em đã đúng anh ạ.

Anh sẽ về dự đám cưới em như đã hứa chứ?”

Tôi mỉm cười. Tôi của ngày xưa đã quyết định đúng rồi. Tôi đã để em bên người khiến em bình yên.

***

Tháng 12 năm ấy, tôi ôm trong tay bó cúc họa mi với ý định tỏ tình dang dở…

Tháng 12 năm nay, tôi vẫn ôm bó cúc họa mi trong tay tặng em. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi tặng em cúc họa mi, bởi vì sẽ chẳng còn tình yêu lặng lẽ nào nữa.

Đón tôi là em và cậu ta. Em vẫy tay loạn xạ khi nhìn thấy tôi. Em vẫn rạng rỡ như ngày xưa, vẫn vui vẻ và gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng em chẳng còn khiến tôi bồi hồi xao xuyến như ngày xưa. Tôi tự mỉm cười với suy nghĩ của chính mình.

***

blog radio,  Mùa cúc họa mi cuối cùng

Đà Lạt ngày trở lại vẫn se se lạnh. Tôi có chút nhớ quán café nhỏ của minh. “Cúc họa mi” – cái tên tôi dành riêng cho nơi trú ngụ tâm hồn mình. Chẳng phải lưu luyến hay nuối tiếc, chỉ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.

“A, anh trở lại rồi. Em ghé qua bao nhiêu lần mà không thấy quán mở cửa. Nhớ cúc họa mi ghê.”

“Chào em. Cúc họa mi lại nở rồi đây!”

Vừa nói, tôi vừa nhìn cô bé khách quen và tay thì không ngừng cắm bó hoa cúc họa mi vào lọ và đặt trên bàn.

“Em biết cúc họa mi có ý nghĩa gì đấy. Là tình yêu lặng lẽ đúng không?”

Cô bé vẫn không rời mắt khỏi lọ hoa, tay mân mê nhẹ nhàng từng cánh hoa trắng muốt và mỏng manh như sợ làm rơi rụng điều gì đó.

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên:

“Em biết ư? Anh cứ tưởng sẽ không ai phát hiện ra ý nghĩa của nó ấy chứ?”

“Em biết mà… Em cũng rất thích hoa cúc họa mi. Thật tiếc là chỉ Hà Nội mới có. Thế nên em mới mong ngày anh trở lại lắm đấy.”

Tôi cười… Ở một nơi xa lạ như thế này, đã có người hiểu cúc họa mi…

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top