Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình yêu lại từ đầu thôi em

2017-12-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chẳng có yêu thương nào là muộn màng cả, chẳng có bình yên nào là quá trễ nãi, chỉ cần người ta có lòng mà thôi.

***

blog radio, Mình yêu lại từ đầu thôi em

Cô ý thức được rằng mình đang khóc. Những giọt nước mắt mặn chát, từng giọt, từng giọt nối đuôi nhau lăn đều trên má. Bất giác, cô chạnh lòng khi nhận thấy đến nước mắt chảy cũng có đôi dòng, còn cô bây giờ mới đơn độc làm sao. Căn phòng trọ bé xíu xiu của cô chỉ có một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài trời, Hokkaido đang vào đông, tuyết bắt đầu phủ khắp mọi con đường, lạnh thấu xương. Những cái cây co ro, trân mình hứng lấy từng khối tuyết nặng nề, giá buốt. Mặt đường trắng xóa, vắng tanh. Cô bỗng kéo nhẹ chiếc cửa sổ ra một tí. Gió thổi, luồn vào khe cửa nhỏ lạnh đến mức nước mắt rơi ra tưởng như có thể ngay lập tức đóng băng lại thành những viên đá có vị mặn đặc trưng.

Đầu óc cô vẫn đang lẩn quẩn với những câu hỏi. Vì sao cô cưới? Có phải cô đang ân hận điều gì? Bởi sau tất cả, sau những tưng bừng, rộn ràng của một lễ cưới, sau những lời chúc tụng kia cô vẫn đang phải chống chọi với tất cả. Một mình.

Cô cưới vì tình yêu? Vì ba mẹ? Vì bản thân cô?

Cô có lí do để cưới chứ.

Vì cô và anh đã quen nhau đủ lâu.

Vì ba mẹ cô lớn tuổi, nhà có ba cô con gái mà hai chị kiên quyết không lập gia đình. Nỗi lo lắng, tủi phận và buồn phiền của mẹ khiến cô không chịu đựng được.

Vì cô tin rằng mình đã quyết định đúng đắn.

Cô đã ở Nhật một thân một mình từ những tháng ngày rất trẻ. Hai mươi hai tuổi, một mình sang đây đi làm. Một chút vốn liếng tiếng Nhật và kinh nghiệm dịch thuật, cô được nhận vào công ty hỗ trợ cộng đồng người Việt xuất khẩu lao động.

Nhật Bản có đẹp không? Quá đẹp đi chứ. Trái tim thanh xuân của cô đập hân hoan theo từng khoảnh khắc trở mùa. Mùa nào cũng đẹp và say đắm lòng người, có lẽ đó là cách mà thiên nhiên chuộc lỗi, bù đắp cho dải đất chịu nhiều tổn thương này. Cô thích môi trường trong lành và con người nơi đây. Những văn hóa và nếp sống, tự trọng và ý thức khiến người ta ngưỡng mộ và muốn hòa nhập.

Nhưng sau ba năm ròng rã với công việc, cô chợt nhận một điều, ở chốn quê người này, cô không có nhiều bạn bè. Tất cả chỉ là mối quan xã giao, những quan tâm, thăm hỏi rất đỗi sáo rỗng để rồi lại quên ngay khi lướt qua nhau. Họ vẫn cư xử rất văn minh, lịch thiệp nhưng đầy khách khí nên khó có thể thân thiết và chân thật được với nhau.

Trong một lần đi tình nguyện ở viện dưỡng lão về, cô quyết định nghỉ việc để đi học điều dưỡng. Cô chọn lớp chăm sóc những người già, xoa dịu những nỗi cô đơn của họ khi con cái túi bụi vào công việc và những nỗi buồn tủi của những người già neo đơn. Cô thích trò chuyện với họ, nghe những câu chuyện kể về thời son trẻ, những nhắc nhở chân tình của họ về công việc, đời sống, những kinh nghiệm quý báu và quan trọng nhất là những nụ cười của những người già đều rất thật, rất người. Bởi họ chẳng còn phải đua ganh với người, với đời, với cuộc sống cuống cuồng ngoài kia.

blog radio, Mình yêu lại từ đầu thôi em

Học phí và tiền sinh hoạt ở Nhật thuộc hàng cao nhất thế giới. Cô làm thêm mỗi ngày hơn mười hai tiếng nhưng cũng chỉ đủ dành dụm đóng học phí. Một trong những giai đoạn khó khăn nhất, khi công việc làm thêm bị giành giật, không tiền, cô phải lang thang ngủ lang bạc ngoài ga tàu, bất đắc dĩ thành người vô gia cư để tiết kiệm khoản tiền thuê trọ. Nhiều đêm nằm ngoài nhà ga lạnh lẽo, cô tự hỏi từ bao giờ cô trở nên liều lĩnh và bất chấp như thế? Nỗi sợ hãi tưởng đã mất dần đi theo từng đêm rong ruổi thế này. Thế nhưng có những lần nhìn quanh quất ga tàu, cảnh những người vô gia cư khác, xì xụp trong tô mỳ vừa nóng đó đã vội nguội đi rồi mê man giấc ngủ mệt nhoài, bỗng dưng cô tủi thân vô cùng. Dù cô không hề hối hận về quyết định của mình nhưng cô không ngăn được nỗi ấm ức để lòng bật lên câu hỏi anh ở đâu lúc này? Nhưng rõ ràng cô không trách anh được vì anh đã từng khuyên cô suy nghĩ thật kĩ, nếu cô ở lại Nhật thì anh chẳng thể ở bên cạnh cô được. Cho nên khi gặp khó khăn, với lòng tự ái cao độ của mình, cô đã chẳng bao giờ nói cho anh nghe về những ngày lang thang ở ga tàu. Cô chỉ dám len lén kể cho đêm nghe những nỗi vất vả của mình bằng những dòng nước mắt tiết kiệm nhất có thể.

Anh và cô học cùng trường cấp ba, anh hơn cô hai tuổi. Họ quen nhau và gia đình cả hai đều nghèo. Nhà anh còn vất vả hơn cả cô. Họ yêu nhau mà chẳng ai hay biết, vì họ giống như hai người bạn bình thường. Mỗi năm họ gặp nhau vỏn vẹn đôi ba lần. Trong suốt gần mười năm yêu nhau, điều lãng mạn hay mơ mộng của một cô gái đang yêu, có lẽ cô cũng chưa từng thực sự trải qua vì nỗi lo cơm áo mỗi ngày của cả hai đứa. Rồi cô sang Nhật, không một lời hẹn hứa, anh cũng bị cuốn vào công việc, sự nghiệp, gia đình. Giữa họ không rõ có bao giờ tồn tại món tình cảm gọi là tình yêu hay chưa.

Vậy mà cô tuyên bố kết hôn khiến bạn bè ngỡ ngàng. Chú rể tất nhiên không ai khác ngoài anh. Đám cưới diễn ra mà việc cầu hôn nếu kể ra cũng khiến người ta khó tin. Một ngày bình thường như mọi ngày, cô nhắn cho anh:

- Anh, nếu anh thấy ổn, chúng ta cưới nhau nhé.

- Ừ, em sắp xếp đi, tháng sau anh về.

Vậy rồi hơn một tháng sau, họ cưới. Bố mẹ cô và anh đều đã rất vui. Sức khỏe của mẹ cô chuyển biến tốt hơn sau đám cưới. Vì đó hẳn là một đám cưới hơn cả mong đợi của mẹ cô. Chú rể đẹp trai, có một công việc ổn định ở một đất nước nhiều người mơ ước, tự lực vươn lên từ những ngày khó khăn. Họ hàng đều khen họ đẹp đôi khiến ba mẹ cô vô cùng tự hào.

Nhưng đám cưới kết thúc cũng là lúc hai người trong cuộc bắt đầu chuỗi ngày xa nhau mới. Hai vợ chồng, người làm ở Mỹ, kẻ học ở Nhật. Thêm một điều khó tin hơn nữa, đó là họ vẫn chưa có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Anh chỉ có vừa vặn năm ngày phép ở Việt Nam. Một ngày tất bật chuẩn bị, đăng kí kết hôn, hai ngày bận rộn tiệc tùng hai bên gia đình. Họ có đúng một ngày một đêm để du lịch trăng mật. Nhưng cuối cùng cả hai đều đã mệt nhoài sau chuyến đi dài. Ngay sáng sớm hôm sau anh phải bay sang Mỹ. Họ thức dậy muộn và cuống cuồng ra sân bay. Anh vội vội vàng vàng qua cửa an ninh đến cả nụ hôn cũng chưa kịp gửi lại cho cô, cô chỉ kịp giơ tay vẫy vẫy rồi nhìn anh khuất đi trong dòng người. Anh và cô vẫn thực sự là vợ chồng.

Rồi một mình cô quay trở lại Nhật học tiếp cho xong chương trình. Tay đeo chiếc nhẫn cưới, đôi lúc cô nhìn nó bần thần và mông lung suy nghĩ. Có người buột miệng hỏi cô cưới để làm gì, điều ấy khiến cô hoang mang và xót xa vô cùng. Cô thậm chí còn tủi hờn hơn cả lúc sang Nhật một mình.

Sự lạnh lẽo trong một cuộc hôn nhân lâu dần sẽ biến thành lưỡi dao sắc lạnh, cứa lấy trái tim mỗi ngày một chút. Trái múi giờ, khác thời gian công việc, họ gần như chỉ có khoảng một tiếng mỗi tuần để thấy nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Guồng quay cuộc sống khiến họ cứ như trôi xa về hai phía.

Xa cách khiến nỗi cô đơn cứ vây bọc cô. Phụ nữ mà, dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì nước mắt vẫn dư thừa trong đôi mắt họ. Cô khóc nhiều. Có lẽ bây giờ cô đang rất hối hận, cô không hối hận khi cưới anh mà hối hận vì không cùng anh sang Mỹ dù anh đã hết lời phân tích. Cô đã kiên quyết làm việc thêm một thời gian ở Nhât sau khi học xong mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Cái tôi lớn lao, sự hiếu thắng, lòng quyết tâm trong cô vẫn hệt như những ngày cô dò dẫm từng bước chân đầu tiên của mình ở đất Sài Gòn và cả ở Nhật.

Có những thứ khi còn độc thân người ta suy nghĩ rất đơn giản và người ta nghĩ rằng mình sẽ vượt qua rất dễ dàng. Nhưng sau khi cưới, một bữa cơm chiều mà nếu phải ngồi ăn một mình cũng sẽ thấy chạnh lòng, xót xa lắm. Khao khát mái ấm gia đình thực sự cứ thế trỗi dậy ngày một nhiều trong lòng cô.

Một năm rưỡi trôi qua rất nhanh kể từ lúc cưới, anh và cô vẫn như hai chuyến tàu ngược hướng. Cô biết mình sai, nhưng cái tôi to lớn của cô vẫn chưa cho phép cô nhận mình sai.

***

blog radio, Mình yêu lại từ đầu thôi em

Sau khi cãi nhau một trận to, một đêm đông, cô nhắn cho anh: “Em sẽ về Việt Nam vào tháng sau, anh có về với em được không?”.

Anh nhận tin nhắn và không trả lời.

Sau một đêm say bí tỉ, cô nuốt nước mắt về nước. Một mình.

Cô thuê một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn và bắt đầu rải đơn xin việc điều dưỡng ở các trung tâm.

Sau một tháng cô tạm ổn định với công việc. Những nỗi niềm về anh cô chỉ có thể vùi lấp được vào những ngày bận rộn. Sài Gòn vào những ngày cuối năm, những cơn gió chướng bắt đầu len lỏi vào từng góc nhà, hơi hướm Tết nhen nhóm, mùi vị của sự đoàn viên bắt đầu được nung nấu khi người ta nô nức đi đặt vé tàu, vé máy bay, vé xe để bằng một cách nhanh nhất có thể về đến quê hương của mình ngay khi được nghỉ.

Cô vẫn chưa báo với gia đình mình đang ở Sài Gòn.

Tết này cô sẽ đi về đâu?

Cô nghĩ về anh, về bản thân mình. Cô nhận ra mình chưa bao giờ đứng trên cảm giác của anh để thảo luận chuyện của hai đứa. Cô chưa bao giờ nghĩ cưới xong tạm xa nhau là điều khó khăn vì cô và anh chẳng phải cũng như thế suốt từ thời quen nhau ư? Có lẽ họ đã sai ngay từ đầu, anh dễ dàng bất lực trước sự bướng bỉnh của cô còn cô thì quá non nớt trong suy nghĩ về ý nghĩa cùng những vấn đề trong hôn nhân.

Sự im lặng của anh lần này phải chăng đã thể hiện rõ điều đó. Cô chưa bao giờ yếu đuối khi nghĩ về việc sẽ mất anh mãi mãi như lúc này. Cô chợt nhận ra rằng mình đã rất thương anh. Thương chứ không phải là yêu, bởi giữa họ không có mấy nồng nhiệt, sôi nổi như những cặp đôi khác.

Thời đại học, họ học ở khác tỉnh, họ yêu thương nhau qua từng lá thư hỏi thăm, động viên nhau khi điện thoại di động vẫn là thứ xa xỉ trong cuộc sống nghèo khó của họ. Khi cô chuẩn bị sang Nhật, anh gửi cho cô toàn bộ số tiền dành dụm riêng để cô mang theo phòng thân, anh chỉ bảo rằng sớm hay muộn thì nó cũng là của cô mà thôi. Tất nhiên với tính cách của mình, cô không nhận số tiền đó nhưng tình cảm đó, cô đem theo trong tim mình.

Giờ đây khi nghĩ lại tất cả những điều đó, cô nhận ra sự ích kỷ của mình và những điều cô chưa bao giờ nghĩ cho anh.

Nếu bây giờ cô nhận mình sai, liệu tất cả có thể quay về?

***

- Alo!

- Em đang ở đâu? – Là giọng của anh.

- Nhà trọ. - Cô rưng rưng đáp lại.

- Đọc địa chỉ, anh vừa về đến Sài Gòn.

Giống như có ai đó đốc thúc, cô đọc vanh vách địa chỉ nhà, trái tim cô đập rộn ràng. Cô vẫn đợi chờ anh, trong tận cùng ngóc ngách của tim mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô giật bắn người, vội vàng chạy đến mở cửa. Trước mặt cô là người chồng mà gần hai năm chưa gặp mặt nhau. Họ cứ đứng yên bất động nhìn nhau một lúc, cô nửa muốn bước đến ôm chầm lấy anh nhưng nửa lại kiềm chế bản năng ấy.

Anh bước vào nhà, nhìn quanh quất một lúc. Anh tìm kiếm trong chiếc balo đeo trên người và lấy ra một tờ giấy, cô chỉ vừa kịp nhìn rõ đó là tờ giấy đăng kí kết hôn thì anh đã bất ngờ xé toạc nó trước mặt cô.

Cô ngỡ ngàng và lồng ngực cứ như đang phải chịu một cơn địa chấn, lớp lớp những mạch máu cứ như đang đứt gãy, đau thắt. Anh về đây, chỉ để làm chuyện này ư? Anh chỉ cần nhắn tin hoặc cứ im lặng như thế thì cô đã đủ hiểu rồi. Sao lại chọn một cái tàn nhẫn thế này với cô?

Cảm giác thất vọng, chua chát dâng tràn. Tay chân cô rụng rời, tê tái. Bất giác cô ngồi thỏm xuống, cúi mặt nhặt từng mảnh của tờ giấy đăng ký và nước mắt cứ thế tuôn dài.

Anh bảo:

- Mình cưới nhau để làm gì?

Cô im lặng.

blog radio, Mình yêu lại từ đầu thôi em

Anh tiếp lời:

- Mình còn chưa kịp yêu đương, hẹn hò đúng nghĩa nữa, em có thấy vậy không? Em nghĩ chúng ta cưới vì điều gì?

Cô vẫn im lặng nhưng bắt đầu nấc lên từng tiếng.

Nghẹn ngào.

Vỡ vụn.

Anh nói tiếp:

- Em có muốn quay lại làm bạn gái anh không?

Cô ngưng tay, vội ngước gương mặt đang đầm đìa nước mắt ấy lên, ngơ ngác như không nghe rõ câu nói của anh.

Anh quỳ xuống, nói từng chữ, thật chậm rãi và rõ ràng:

- Mình cưới làm gì, mình bắt đầu yêu lại thôi em.

Rồi anh kéo cô lên, ôm chặt cô vào lòng. Cứ thế nghe từng tiếng nấc của cô. Bàn tay anh vỗ về lên vai, xoa lên tấm lưng đang run lên vì xúc động mạnh. Anh luồn tay vào mái tóc của cô, rồi hôn khẽ vài lần mặc cho cô đang dùng những nắm tay đánh vào vai anh đầy uất ức. Sóng gió đã qua rồi, gian nan, sai lầm đã qua rồi, giờ thì anh sẽ nắm lấy tay cô, bình yên mà yêu nhau, bình yên mà bù đắp cho nhau khoảng thời gian vừa bị mất đi. Chẳng có yêu thương nào là muộn màng cả, chẳng có bình yên nào là quá trễ nãi, chỉ cần người ta có lòng mà thôi.

Có hai chiếc vé tàu Tết vừa được đặt vội vàng sáng nay in rõ nụ cười của đôi trẻ. Sài Gòn có lẽ đang thở phào vì sẽ không phải bị ép buộc lắng nghe thêm bất kì tiếng thổn thức nào của cô gái ấy nữa. Những cơn gió ngày càng dậy lên mùi hương đoàn viên. Một cái Tết ấm áp đang đến thật gần.

© Lạc Nhiên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top