Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hẹn từ ký ức

2016-10-28 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi trẻ đã qua rồi. Lời hẹn cũng đã xa. Lúc này, lồng ngực tôi mới đau nhói vì một cuộc tình chưa từng diễn ra, cứ lặng im mãi.

***

Buổi trưa ngột ngạt. Mọi người trong văn phòng đã kéo nhau đi ăn trưa. Làn hơi phả ra từ chiếc máy lạnh kêu ro ro trên tường không đủ sức để xua đi những ngột ngạt mang lại từ những con số khô khan, trống rỗng của bản báo cáo định kỳ. Sự ngột ngạt mỗi lúc một tăng dần, đặc quánh lại như thể nếu không kiềm chế sẽ ngay lập tức biến thành một cơn giận dữ vô cớ. Tôi tắt máy lạnh, bước lại mở toang cửa kính. Nắng và gió lập tức ùa vào căn phòng nhỏ. Ở cái thị xã mới thành lập này, dù là nắng, gió hay là mưa, thứ nào cũng dữ dội và nồng nàn như nhau.

Văn phòng tôi làm việc nằm trên tầng hai, ở phía đón nắng nên lúc nào cũng kéo rèm che kín. Công việc mải miết nối tiếp ngày nọ qua ngày kia. Lâu lắm rồi tôi không đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khoảng mênh mông xanh ngát yên bình. Những con đường nhỏ men theo những sườn đồi, ngoằn ngoèo, nhẫn nại trong hành trình lúc lên lúc xuống khúc khuỷu. Nắng phà làn hơi bỏng rát vào mặt tôi, nhưng ngay lập tức những cơn gió mắt mang theo hương cỏ cây nồng nàn xoa dịu cái nắng gay gắt như đang giận hờn, đang ghen tị, đang muốn đốt cháy tất cả những điều bực bội trong lòng ấy. Mắt tôi chẳng hiểu vì vấp phải nắng hay cay xè vì gió mà tự nhiên nhòe đi. Tôi nhớ những tàng cây xanh ven hồ của một vùng đất chẳng phải xa xôi lắm mà từ lâu lắm rồi tôi cũng chẳng có dịp quay trở lại một lần. Và tôi nhớ Giao.

Những ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, tôi và Giao thường rủ nhau đi dạo dọc hồ làng đại học. Từ Ký túc xá trường của trường, đi bộ đến nơi mất khoảng ba mươi phút. Giữa làng đại học với những con đường, những công trình xây dựng còn ngổn ngang, dang dở, gió, nắng và bụi quyện vào nhau thốc lên từng đám không khí ngột ngạt, oi nồng thì bờ hồ với những hàng cây xanh mướt chạy dài yên ả chẳng khác nào một ốc đảo trong lành, một nơi lý tưởng để hò hẹn. Chúng tôi thường ngồi trên kè đá, nhìn ra phía mặt hồ. Làn gió mang theo hơi nước từ phía lòng hồ bốc lên phả ra làn hơi mát lạnh, mơn man trên da mặt một cảm giác êm ái, dễ chịu khó gọi thành tên.

Lời hẹn từ ký ức

Bờ hồ cuối tuần đông đúc, ồn ào. Tiếng bán hàng rong, tiếng những đám bạn cười đùa rộn rã và tiếng cười khúc khích của những cặp đôi, tất cả tạo nên thứ âm thanh náo nhiệt, rộn ràng. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng Giao nói. Giao say sưa kể cho tôi về vùng đất cô sinh ra và lớn lên, gắn bó chưa từng rời xa cho đến khi học đại học. Vùng đồng bằng trù phú với những cánh đồng bát ngát nằm bên con sông hiền hòa. Luống cải trổ hoa vàng rực trong chiều mùa đông ảm đạm, rét mướt. Làn mưa bụi sớm xuân giăng giăng trên hàng dâm bụt trước ngõ… Đôi mắt Giao lấp lánh, gò má Giao ửng hồng như thể Giao đang ở giữa quê hương mình, ngồi bên bếp lửa ấm áp cùng gia đình. Gió thổi tóc Giao vương qua mặt tôi, phảng phất mùi hương dịu nhẹ. Bối rối, Giao vén lại tóc. Đôi lúc, tôi muốn đưa tay ra, giữ làn tóc mượt mà ấy thật lâu trong tay mình mà không dám. Cả tôi và Giao, đã ai nói lời yêu đâu.

Bạn bè cùng lớp vẫn cho rằng chúng tôi là một cặp. Những cuối tuần hiếm hoi không bận rộn với đống bài vở bề bộ, những buổi sinh hoạt ngoại khóa, chỉ thấy Giao đi với tôi, mà tôi cùng chỉ đi với Giao. Chưa từng có một cái nắm tay, hai đứa cũng không ngồi gần sát lại. Chỉ có những câu chuyện rủ rỉ rù rì, thi thoảng bắt gặp nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Giao. Tôi cũng đã nghĩ chúng tôi là một cặp. Suốt những năm tháng đại học, tôi chưa từng quen ai khác ngoài Giao. Giao cũng chưa từng nhắc đến bất cứ một người con trai nào khác trước mặt tôi. Nhưng chúng tôi, cứ lặng lẽ bên nhau như thế, chẳng ai nói với ai một lời nào bày tỏ tình cảm, hay đơn giản chỉ là một tín hiệu “bật đèn xanh” trước. Những câu chuyện của Giao chẳng bao giờ khác đi ngoài nỗi nhớ về những tháng ănm thơ ấu, về vùng đất gắn bó như máu thịt.

Giữa những câu chuyện không bao giờ dứt của mình, cũng có lúc, Giao bất ngờ hỏi tôi:

- Sao không bao giờ thấy Huỳnh kể cho Giao nghe về nơi Huỳnh sống?

Tôi cười. Tôi muốn nói với Giao rằng tôi không những muốn kể cho Giao nghe về cao nguyên nồng nàn nắng gió mà còn muốn đưa Giao về thăm. Tôi muốn cùng Giao trải qua những sớm mai lành lạnh, tinh khiết, đạp xe trên những con dốc thoai thoải, nghe tiếng cười của Giao tan vào trong gió mênh mông. Tôi muốn cho Giao thấy những cánh hoa dã quỳ vàng rực rỡ trong nắng, kiêu hãnh nở đầy những vạt đồi và dọc những con đường đi. Nhưng tôi không nói. Tôi sợ những điều mình nói trước rồi không thực hiện được. Sợ cảm giác của mình chỉ là cảm xúc mơ hồ, thoáng đến thoáng đi. Tệ hơn, tôi sợ thứ tình cảm mà tôi ngỡ là tình yêu rốt cuộc chỉ là sự ngộ nhận từ phía tôi. Nên tôi im lặng. Giao cũng không gặng hỏi thêm, cô im lặng bên tôi suốt con đường về trường. Chỉ đến khi dừng lại trước bậc khu Ký túc xá nữ, Giao mới nói. Giọng Giao nghèn nghẹn, mắt Giao buồn:

- Giao lên phòng nhé.

Cũng có thể là giọng Giao bình thường và mắt Giao không buồn. Chỉ là tôi nghĩ hay tôi tưởng tượng thế vì chính tôi đang tiếc nuối, đang buồn đến mức muốn phát khóc lên khi chẳng thể mở lời mà chia sẻ những mong muốn của mình, chia sẻ lời hẹn của mình với Giao.

Dù kể rất nhiều về vùng đất của mình, Giao chưa từng mở lời mời tôi một lần cùng cô về thăm vùng đất ấy. Tôi chưa từng đặt chân đi bất cứ đâu ngoài nơi mình sinh ra, lớn lên và khu vực đại học. Nhưng tôi biết, tôi yêu quê hương của Giao như yêu chính quê hương mình. Đôi khi yêu một điều gì đó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Là vì vùng đất ấy có người mình yêu mến. Tôi đã nghĩ, sau khi đưa Giao về nơi tôi sống, tôi sẽ theo Giao đến vùng đất của cô. Tôi sẽ nắm tay cô dọc theo luống cải ngổ vàng, chạy chân trần trên triền đê lộng gió. Tóc Giao bay vương qua mặt tôi, thơm ngát. Lúc ấy, tôi sẽ nói lời yêu Giao.


Hết giờ nghỉ trưa. Mọi người kéo nhau vào văn phòng. Tôi vội kéo cửa kính, khởi động lại máy lạnh. Hơi lạnh nhân tạo phả ra. Máy lạnh kêu ro ro tẻ nhạt. Tôi ngồi trước máy tính. Những con chữ nhảy múa, vô hồn. Mắt nhìn máy tính mà tâm tưởng tôi tiếp tục lang thang về những ngày xưa cũ. Thật tệ. Từ lâu lắm rồi tôi cứ ngỡ mình đã quên hết, dù rằng những ký ức ấy chỉ bảng lảng như khói sương và chưa từng bao giờ khiến tôi đau đớn khi nghĩ đến.

Những buổi chiều cuối tuần cứ trôi qua như thế cho đến học kỳ cuối. Tôi và Giao bận túi bụi cho đề tài tốt nghiệp. Thi thoảng gặp nhau ở thư viện, hai đứa cũng chỉ kịp mỉm cười, gật đầu chào nhau một cái rồi lại mải miết với mớ tài liệu. Giao từng nói với tôi rằng sau khi tốt nghiệp Giao sẽ về quê. Tôi cũng chẳng muốn ở lại thành phố cô độc này. Tôi giật mình nhận ra, suốt những năm tháng đại học tôi chỉ có Giao, ngoài ra chẳng có một người bạn đúng nghĩa nào. Giao về quê. Tôi cũng về quê. Hai đứa ở hai đầu xa tít tắp. Lời yêu tôi có nói sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có khi lại còn khiến lòng hoang mang, nuối tiếc.

Ngày làm lễ tốt nghiệp, Giao mỉm cười với tôi. Trước khi bước lên xe mà địa phương đã bố trí để đón sinh viên của tỉnh mình, Giao cầm tay tôi. Cái nắm tay chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ấm nóng và chất chứa bao nhiêu điều chưa nói. Tự nhiên, tôi thấy mắt tôi cay cay.

Lời hẹn từ ký ức

Lời hẹn của tôi chưa từng nói ra, chỉ nằm trong tâm tưởng. Những luống hoa cải, những cánh hoa dã quỳ rốt cuộc đã chẳng thể nào gặp được nhau. Tôi đã nghĩ, lời hẹn hò vu vơ ấy không có thật vì chưa từng được tôi nói ra. Đấy chỉ là ý nghĩ của tôi trước những cảm xúc đầu đời, rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tôi và Giao, hai đứa chưa từng gặp lại kể từ sau ngày tốt nghiệp với cái nắm tay ngắn ngủi trong khoảnh khắc ấy. Chúng tôi cũng chưa từng nối lại liên lạc với nhau. Thi thoảng, chỉ nghe bạn bè nhắc đến rồi ngạc nhiên khi thấy tôi chẳng biết thông tin gì:

- Thế mà cả lớp cứ nghĩ hai đứa từng là một đôi.

Tôi cười. Mắt như vấp phải những sắc hoa vàng rực rỡ.

Tôi xin nghỉ làm buổi chiều, lấy chiếc xe đạp phủ bụi trong góc nhà từ lâu lắm, đạp lanh thang một mình. Mùa này hoa dã quỳ chưa nở. Những con dốc ngoằn ngoèo đỏ quạch bụi. Chỉ cso nắng và gió là vẫn nồng nàn. Tự nhiên, tôi thấy tiếc. Nếu như ngày ấy, tôi nói hết tình cảm của mình, suy nghĩ của mình và cả lời hẹn của mình, liệu tôi và Giao sẽ như thế nào. Điều ấy tôi không biết. Nhưng chắc là tôi sẽ không phải hối tiếc vì những điều mình chưa nói.

Tuổi trẻ đã qua rồi. Lời hẹn cũng đã xa. Lúc này, lồng ngực tôi mới đau nhói vì một cuộc tình chưa từng diễn ra, cứ lặng im mãi.

© Đào Thị Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top