Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi lòng người không còn góc cạnh

2018-01-10 01:23

Tác giả:


blogradio.vn - Sự hoàn mỹ không thể phá vỡ, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và phải sống cho thật trọn vẹn.

***


Khi vị đối tác trẻ tuổi quay đầu lại, Tố Tố nghe tim mình đập rõ mạnh, cơ hồ như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chàng trai hơi gầy, dáng người dong dỏng cao, mắt nhỏ mày rậm, nụ cười thoáng hiện trên môi chính là Hoàng Khánh – bạn học thời niên thiếu của Tố Tố. Bảy năm mất liên lạc, nay trùng phùng, ngoài vẻ lịch lãm, phong độ chững chạc, anh hầu như không thay đổi.

Nhưng đáng lẽ ra, Hoàng Khánh phải hạnh phúc mới đúng. Anh không nên gặp lại Tố Tố. Nhìn nụ cười lơ đãng của anh, Tố Tố đờ đẫn cả người, không cất được lời nào, khoé miệng cong lên, nụ cười xã giao cũng không thể nở, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Lâm Vinh – người đi cùng Tố Tố kéo áo cô làm cô bừng tỉnh, khẽ ừ một tiếng rồi cùi đầu chào vị khách xa lạ mà quen thuộc.

Hoàng Khánh bình thản chìa tay ra, có ý muốn bắt tay Tố Tố. Cô muốn trốn chạy nhưng trong hoàn cảnh này thấy không ổn bèn đưa tay ra nắm lấy tay anh rồi buông thật nhanh.

Tâm trí cô bấn loạn, viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Bàn tay toát cả mồ hôi. Trong phòng vệ sinh chật hẹp, cô đứng trước gương và thấy khuôn mặt mình đầy vẻ thảng thốt. Cô không ngờ lại gặp anh ở đây hơn nữa anh còn là đối tác quan trọng của công ty cô đang đầu quân.

Tố Tố hít một hơi thật sâu, cố nén chặt cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng.

Thời niên thiếu cuồng nhiệt

Bảy năm trước, Tố Tố mười tám, học lớp mười hai. Tố Tố của ngày xưa hoàn toàn không giống như bây giờ. Tính tình ương ngạnh, hống hách, kiêu căng, thường xuyên trốn tiết, vô số lần viết bản tự kiểm, kết bạn giao du với những đứa trẻ bụi đời, tập tành hút thuốc. Điều tệ hại hơn nữa là Tố Tố thầm thích thầy giáo dạy thể dục, thích đến độ cuồng si. Thầy giáo mới về trường, hiền lành, nhút nhát trong khi đó Tố Tố như dòng thác lũ chảy ào ạt, bất chấp tất cả để có được trái tim thầy giáo. Mặc dù thầy đã năm lần bảy lượt khước từ, bảo Tố Tố hãy quên chuyện yêu đương đi để tập trung cho việc học, nhưng Tố Tố bỏ ngoài tai, vẫn quyết tâm không ngừng theo đuổi thầy.

Nghe phong thanh thầy cảm mến nữ giáo viên dạy nhạc khối mười một, Tố Tố quyết định tìm gặp và nói phải trái với cô. Trong cơn nóng giận, cô bé mười tám tuổi đó đã làm một việc mất hết lý trí là dùng cầm học sinh đập vào mặt cô giáo dạy nhạc kia rồi bỏ đi với nụ cười đắc thắng trên môi.

Hôm sau Tố Tố bị đuổi học. Cô không nói một lời cũng không tỏ vẻ hối cải. Cô chỉ đưa mắt nhìn về phía thầy thể dục một cái rồi xoay lưng bước xuống cầu thang. Buổi chiều hôm ấy, mảng trời trong xanh nằm một góc đằng xa cũng biến thành màu xám xịt. Tố Tố ôm cặp bước giữa sân trường. Cô hiểu rằng từ đây có một bức tường rào cũ kĩ sẽ vây quanh đường viền tương lai của mình.

Mùa đông năm đó, nhìn khuôn mặt đau khổ của người mẹ đột nhiên gầy rộp hẳn đi, Tố Tố cắn môi nhẫn nhịn. Người phụ nữ đó trong tâm khảm cô là một người mẹ tuyệt vời, đầy niềm kiêu hãnh vậy mà giờ đây đi đến đâu cũng phải cúi đầu. Bà cảm thấy có lỗi với chính mình, với Tố Tố vì đã nuông chiều con hết mực đến mức hư hỏng. Vào ngày lạnh giá nhất của cuộc đời, Tố Tố đã mang hết tất cả thư ra đốt, những lá thư cô viết cho thầy giáo thể dục nhưng chưa có cơ hội gửi. Cô nhìn từng vòng khói bay lên, lòng trĩu nặng nỗi buồn nhưng không hề nhỏ một giọt lệ nào. Trong cơn buồn bã ấy, một mình cô đi qua hết những năm tháng nổi loạn của tuổi niên thiếu.

Mấy tháng sau, mẹ đưa Tố Tố về nhà ngoại, cô bắt đầu làm lại. Cô nuôi tóc dài, mặc váy, quay trở lại trường học, từ bỏ những trò nghịch phá ngày nào. Năm sau cô thi đỗ đại học, ngành thiết kế trang sức. Sau khi tốt nghiệp bốn năm đại học, cô vào làm cho một công ty trang sức, trở thành cô gái vừa sắc sảo lại vừa ôn hoà.

Quá khứ năm mười tám tuổi, Tố Tố đã cố gắng đẩy nó sang bờ bên kia đại dương. Ban đầu, thỉnh thoảng nhớ về, cô cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Trái tim cô thực sự rung động vì người thầy giáo trẻ ấy. Sau lầm lỗi ngày đó, cô cũng nhận ra mình chẳng có tư cách gì thích người. Lâu dần nỗi buồn nhạt đi, ký ức cũng mờ phai. Khoảng cách xa xôi đã giúp Tố Tố quên đi năm tháng thiếu niên cuồng loạn ấy, dường như cô đã thật sự quên rồi.

Giờ đây, Tố Tố đã là một người khác hẳn, luôn giữ thái độ bình tĩnh trước mọi việc. Rồi một ngày, Hoàng Khánh từ bờ bên kia, vượt đại dương nghìn trùng đến thăm cô. Anh cũng là người chứng kiến toàn bộ thanh xuân của cô cách đây bảy năm.

Từng đoạn, từng đoạn ngày xưa cũ đều mãi trôi về miền ký ức xa xăm nay bỗng trở lại, mảng ký ức mà cô hoàn toàn không muốn nhớ.



Lúc đó Hoàng Khánh nằm trong ban văn nghệ của trường, hát hay, chơi thể thao giỏi, thành thạo vi tính, điểm số học tập không có gì quá nổi bật nhưng lại có sức ảnh hướng khá lớn đối với các cô gái cùng lớp. Anh không để tâm đến ai cả ngoại trừ Tố Tố - cô nữ sinh lì lợm và cá tính nhất trường. Biết Tố Tố thích người khác, hoàn toàn không ngó ngàng đến mình, anh rất giận, còn có ý định thách đấu với ông thầy trẻ và bị Tố Tố mắng cho một trận té tát. Hôm bị đuổi học, Tố Tố cầm cặp bước đi, mặt ngây thơ như mình là kẻ vô tội, Hoàng Khánh chạy theo, gọi tên cô nhưng cô vờ như không nghe thấy cũng không một lần ngoảnh lại.

Hoàng Khánh là người duy nhất xen vào quá khứ của cô – một quá khứ chân thật đến ngậm ngùi. Suy cho cùng, Tố Tố đáng thương hơn là đáng trách, vì yêu mà mù quáng…

Bây giờ, vẫn lại là anh xen vào giữa cô và Lâm Vinh, làm xáo trộn cuộc sống phẳng lặng của cô khiến cô không thể né tránh mãi.

Trở về phòng làm việc, lòng Tố Tố ngập tràn bao suy nghĩ ngổn ngang.

Thực tại – cuộc gặp không hẹn trước

Trong căn phòng với ánh sáng màu cam, Lâm Vinh và đối tác của anh vừa uống trà vừa bàn chuyện rôm rả. Thấy Tố Tố bước vào, anh hỏi sao cô đi lâu thế. Không biết trả lời thế nào, cô chỉ cười. Cô vốn là người tự tin nhưng cuộc gặp không định trước với bạn học cũ hôm nay khiến thần thái cô có chút hoảng loạn. Cô khẽ liếc nhìn sang Hoàng Khánh, anh vẫn vậy, mặt không biến đổi, môi vẫn cười mỉm. Anh nhìn Tố Tố hồi lâu và quay sang nói với Lâm Vinh:

“Mấy mẫu trang sức đó rất cuốn hút, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.”

Tố Tố mang cảm giác hẫng hụt, như người vừa từ trên chín tầng mây rớt xuống. Bảy năm thôi mà, không quá dài đằng đẵng. Anh từng nói, cô là người anh thương suốt cuộc đời, khắc sâu tận tâm can, vĩnh viễn không thể nào quên. Lẽ nào anh không nhận ra cô? Do cô thay đổi quá nhiều hay trong ký ức của anh, cô đã nhạt phai đến mức không còn tồn tại? Không thể phán đoán điều gì, Tố Tố nhủ thầm.

Nghe Hoàng Khánh nói đến bốn chữ ‘hợp tác lâu dài’, nét mặt Lâm Vinh vô cùng phấn khích. Tố Tố ngồi bên cạnh anh, im lặng như pho tượng, chỉ gật đầu rồi lắc đầu, thậm chí cô còn không nghe thấy họ đang đề cập đến vấn đề gì. Rất lâu sau đó, Hoàng Khánh về. Lâm Vinh tiễn anh ra đến cổng. Tố Tố đứng trên lầu, vén rèm nhìn xuống. Chiếc Audi xanh dương hoà lẫn trên đường phố nhộn nhịp.

Lâm Vinh là giám đốc kế hoạch của công ty nơi Tố Tố làm việc. Anh hơn cô bốn tuổi, là người nhã nhặn, lịch thiệp, năng động, thân thiện và có một tiền đồ xán lạn ở phía trước. Anh là mẫu đàn ông lý tưởng nhưng trong vấn đề tình cảm, anh lại xem xét rất kỹ.

Mới đầu, khi Tố Tố chân ướt chân ráo vào công ty thực tập đã được anh âm thầm giúp đỡ. Tâm tư của anh, cô hiểu rõ nhưng không dám đón nhận vì cô cảm thấy mình không xứng. Lúc đó cô ở nhà thuê, tương lai còn mờ mịt lại có một quá khứ không mấy vui vẻ ở thời thanh xuân. Tuy không đáng để lên án nhưng nó cứ ám ảnh cô mãi mỗi khi cô nghĩ đến chuyện yêu một ai đó hay nói đúng hơn cô sợ yêu mà không được đáp trả, sợ thứ tình yêu nửa vời ấy. Cô nói mình đã quên rồi thực chất chỉ là cô giỏi che giấu mà thôi.

Tố Tố càng do dự, chần chừ, Lâm Vinh càng theo đuổi quyết liệt. Tình yêu là thế, trốn tình tình theo, theo tình tình chạy. Cuối cùng, vào đêm sinh nhật mình, sự dịu dàng và quan tâm của Lâm Vinh đã làm Tố Tố yếu lòng, chấp nhận lời tỏ tình của anh. Vào khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, cô đã tự nhủ từ ngày hôm nay sẽ xoá sạch quá khứ, ngoan ngoãn làm ‘nàng thiên sứ’ bé nhỏ của riêng anh. Lâm Vinh yêu cô như vậy, anh cần được tôn trọng. Những giờ phút thân mật bên nhau, anh luôn nói Tố Tố là cô gái hiền dịu, nhu mì, là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Nghe vậy cô chỉ thấy ngượng ngùng.

Không chỉ yêu thương cô, anh còn dự tính mua cho cô một căn biệt thự hạng sang ngay giữa trung tâm thành phố.

“Không cần đâu, nhà nhỏ là được rồi.” Tố Tố lắc mái tóc.

“Không được, nhất định phải là biệt thự.” Lâm Vinh nói với vẻ nghiêm nghị. “Mọi thứ phải thật trọn vẹn và hoàn hảo. Anh sẽ không để em tủi thân đâu.”


Hai chữ ‘hoàn hảo’ làm tim cô thắt lại. Càng gần gũi Lâm Vinh, cô mới biết anh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Trong cuộc sống hay công việc, bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, đối với anh tất cả đều phải hoàn hảo và suôn sẻ, không được có bất cứ khiếm khuyết nào. Anh bao giờ cũng hết sức cẩn trọng và tỉ mỉ. Điều này lại khiến Tố Tố đâm ra nghĩ mãi. Cô biết mình không phải là cô gái hoàn mỹ. Cứ yêu như vậy, sống như vậy sau này khi lấy nhau nhất định sẽ có nhiều điểm bất đồng.



Vì là đối tác làm ăn lâu dài, Hoàng Khánh thường xuyên đến công ty Lâm Vinh, bàn bạc hoặc ăn uống. Lâm Vinh nói:

“Chúng tôi sẽ gửi mẫu thiết kế sang anh bằng thư điện tử, không cần anh phải đích thân tới đâu.”

Hoàng Khánh khoát tay, chỉ nói:

“Không sao.”

Một lần trong lúc Lâm Vinh đi vắng, Tố Tố hỏi:

“Cậu không nhận ra tôi sao?” Mấy ngày nay, kể từ lúc gặp lại Hoàng Khánh, cô cứ suy nghĩ, cô tin là anh chỉ giả vờ không nhận ra cô thôi.

Hoàng Khánh không trả lời ngay, anh xoay cây bút nhỏ trong tay, chậm rãi nói:

“Người tôi quen là một Tố Tố nồng nhiệt, bản lĩnh của ngày xưa chứ không phải Tố Tố của hiện tại, uỷ mị, hèn yếu.”

“Hèn yếu?” Tố Tố mở tròn đôi mắt.

“Trước đây cậu vì yêu mà bất chấp tất cả, thậm chí khi bị đuổi học, cậu vẫn ngoan cố không đầu hàng, tôi quý mến cậu là ở điểm này. Còn bây giờ sao cậu ngã vào lòng anh ta nhanh như vậy. Lòng kiêu hãnh, cậu vứt đi đâu rồi. Cậu đến với Lâm Vinh là vì cậu sợ cô đơn hay không cưỡng lại được sự dịu dàng của anh ta?” Hoàng Khánh khẽ nhếch môi trên lên, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Nhưng trong thâm tâm, anh luôn chờ cô:

“Nếu đã muốn sống bên Lâm Vinh thì cậu không nên nhận ra tôi mới phải.”

Tố Tố ngây người. Cô tự hỏi mình, nếu không gặp Hoàng Khánh ở đây liệu cô có nghĩ đến chuyện xưa? Thứ gọi là quên lãng cũng chỉ là sự trốn tránh của hồi ức. Thứ gọi là nhớ mong chẳng qua chỉ là phút hoang đường của ký ức. Trái đất tròn, làm sao có thể bảo đảm cô không gặp lại bất kỳ người nào của quá vãng?

“Người ta nói yêu nhau thì sẽ bỏ qua cho nhau tất cả nhưng với một người cầu toàn như Lâm Vinh, một kẻ ưa chuộng sự hoàn mỹ, cậu có chắc anh ta sẽ không câu nệ quá khứ của cậu? Anh ta vốn dĩ không hề biết vẻ ngoài thuỳ mị, đằm thắm là do cậu nguỵ trang mà có. Trên đời này chẳng có gì vui vẻ và hạnh phúc hơn khi được là chính mình. Cho dù cậu có xấu xa đến mức nào đi chăng nữa, cho dù cậu nói năng không hoa mỹ hay cậu có nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm thì cậu ở trong lòng của tôi vẫn luôn rất tốt, rất ưu tú, chu đáo, rất quan tâm đến cảm nhận của người khác và còn vô cùng mạnh mẽ. Làm ơn, hãy là chính cậu, được không?”

“Im đi.” Tố Tố đột nhiên đứng phắt dậy, gương mặt phẫn nộ. Cô chỉ tay vào mặt chàng trai đối diện. “Tôi không muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.”

Tố Tố vội tiến ra cửa, không may va phải Lâm Vinh từ ngoài vào. Anh đỡ lấy cô, hỏi cô có chuyện gì thế. Cô nở nụ cười nhẹ, lắc đầu rồi tìm lý do để bỏ đi. Bàn chân đang bước bỗng khựng lại ở ngã rẽ hành lang. Cô bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Bảy năm qua, cô đã cố bỏ lại những đau thương ở bờ bên kia đại dương sang bờ bên này sống một cuộc sống mới. Thế nhưng Hoàng Khánh vẫn theo cô tới tận đây, bảo cô cùng anh quay trở lại bờ bên kia. Cô phải làm gì đây?

Buổi tối chớm đông, mưa hắt ngoài song cửa, Tố Tố bật ti vi, xem xong chương trình thời sự, cô lướt qua một số kênh, xem qua một vài bộ phim truyền hình. Kênh nào đấy đang chiếu bộ phim nói về một cô gái sống với hai tính cách và điều này làm cô ấy khá mệt… Bộ phim vô vị và tẻ nhạt. Đúng lúc Tố Tố định chuyển kênh thì có tiếng chuông cửa reng lên.

Lâm Vinh đến. Anh đem theo một túi đồ ăn. Anh biết cô ăn uống không điều độ, thường xuyên bỏ bữa nên cứ cách ba ngày, anh lại đến một lần.

Lâm Vinh mang túi đồ vào phòng bếp, tự tay hâm nóng lại thức ăn. Tố Tố đứng bên ngoài, nhìn tấm lưng anh, cảm thấy không thể nào đặt niềm hạnh phúc ấy vào trái tim mình được. Cô không phải là cô gái hiền dịu của anh, càng không nết na như anh từng nghĩ. Cô có rất nhiều tật xấu, ngông cuồng và kiêu kỳ. Tố Tố, mày diễn giỏi lắm. Cô tự chế giễu bản thân.

“Đời này, anh ghét nhất điều gì?” Tố Tố hỏi khi cả hai cùng ăn món mỳ rong biển.

“Anh ghét sự giả dối và những kẻ sống hai mặt.”

“Vậy… nếu phát hiện ra có người lừa dối anh thì anh có tha thứ cho họ không?”

“Tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ nhưng mà anh nghĩ nếu họ đã cố tình lừa dối anh, thì câu trả lời của anh là… Không.”

Tim Tố Tố như bị ai đánh trúng. Bàn tay cầm đũa của cô cứng đơ, dừng lại trên không rất lâu. Sau đó cô mấp máy môi. “Anh có chấp nhận một cô gái có nhiều khiếm khuyết không?”

“Anh sẽ giúp cô ấy bỏ hết những khiếm khuyết để cô ấy trở nên tuyệt mỹ hơn.”

“Anh không nghĩ làm vậy sẽ khiến cô ấy mất tự do sao? Là chính mình mới tốt chứ!”

“Sự hoàn mỹ không thể phá vỡ, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và phải sống cho thật trọn vẹn.”

Tố Tố không hỏi nữa, cô chỉ nghiệm ra một điều sau cuộc hội thoại, mình và anh ấy không hợp nhau.

Khi lòng người không còn góc cạnh, khi trái tim không còn vướng bận…



Tố Tố không hay biết rằng, thời niên thiếu ấy có một gã trai vì muốn được cô chú ý nên đã tìm mọi cách để nổi bật. Văn nghệ, guitar, điền kinh hay chơi bóng rổ… anh đều cố làm mọi việc thật tốt chỉ để cô một lần ngó mắt tới. Năm ấy, khi cô mang cặp rời khỏi trường cũng không hề biết vì sao lại có một gã nam sinh đuổi theo và gọi tên cô mãi. Sau này khi cô dọn đến một thành phố khác sống, muốn quên đi tất cả cũng không có ai nói cho cô biết anh đã đánh nhau với thầy giáo dạy thể dục và buộc thôi học. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, cô càng không biết rằng cuộc sống không có sự ngẫu nhiên nào hết. Thế giới này thực sự rất rộng, nếu anh không cố tình đến tìm cô thì mãi mãi cô cũng không bao giờ gặp lại anh. Ngần ấy năm, anh luôn thăm dò tin tức về cô. Anh muốn tìm gặp cô nên liên tục thay đổi công việc. Anh vì chờ đợi cô mà bỏ qua những lời yêu chân thật dành trao mình. Anh muốn biết cô hiện giờ sống thế nào, có được như ý nguyện không?

Sau khi ký xong bản hợp đồng, Hoàng Khánh nói với Tố Tố bằng giọng rất nhẹ nhàng:

“Thật ra tôi vẫn còn có rất nhiều tâm nguyện, vẫn còn rất nhiều mộng ước muốn cùng cậu thực hiện, muốn cùng cậu ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc. Tôi muốn cùng cậu đón những mùa đông sang. Tôi muốn nắm tay cậu bước đi giữa lòng phố. Nhưng khi tìm thấy cậu rồi, tôi lại phân vân không biết có nên giữ lấy cậu hay không? Giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, cậu có thấy hạnh phúc?”

Hoàng Khánh gần như nín thở để nghe lời hồi đáp từ Tố Tố nhưng cô không nói gì, hoàn toàn lặng im, nửa lời cũng không hé, mặt cúi gằm. Khi cô ngước lên thì cậu bạn cùng lớp đã đi xa.

Bảy năm trước, cô kiên quyết bỏ đi là vì cho rằng trên đời này không có chàng trai nào có thể yêu một cô gái xấu nết như cô.

Bảy năm sau, cô cố quên, khoác lên vai đôi cánh thiên sứ, đeo lên mặt nụ cười thánh thiện, sống yên vui bên cạnh Lâm Vinh. Rồi khi cô gặp lại người bạn năm xưa, cô mới hiểu tất cả những gì cô có được chỉ là thoáng qua mà những gì thoáng qua thì rất dễ vỡ tan. Lâm Vinh nói đúng, một cô gái hoàn mỹ sẽ không bao giờ có khiếm khuyết và một cô gái có quá nhiều điểm góc cạnh thì sẽ không bao giờ có được sự hoàn mỹ.

Khi Tố Tố kể sự thật về mình, Lâm Vinh sửng sốt. Anh nói với cô hãy sửa đổi tính nết, khắc phục những khuyết điểm thì anh sẽ tha thứ cho cô và cùng làm lại từ đầu. Nhưng cô khẽ lắc đầu từ chối. Cô đã nghĩ thông suốt, không nên vì một người mà đánh mất đi bản chất thật của con người mình dù bản chất ấy có tồi tệ đến thế nào.

Một chàng trai chung tình, anh ta sẽ yêu luôn cả tật xấu của bạn chứ không bảo bạn che đậy hay xoá bỏ chúng.

Ngày nắng ấm, xua tan giá rét mùa đông. Tố Tố cắt tóc ngắn, mặc bộ đồng phục năm ấy, đi giày thể thao chạy đến nhà Hoàng Khánh. Sau hồi chuông thứ nhất, anh bước ra mở, vô cùng kinh ngạc. Cô hấp háy mắt. Anh nhìn thấy trong đôi mắt long lanh hình ảnh cô nữ sinh mười tám thuở nào.

“Cậu… ổn chứ?”

“Hoàn toàn thảnh thơi, cuối cùng thì tôi cũng có thể thoải mái đối diện với tương lai.”

“Vậy… chúng ta yêu nhau nhé, bình yên thôi, mặc kệ phồn hoa ngoài kia không ngừng biến chuyển!”

Nụ cười rạng rỡ của Tố Tố chính là đáp án chân thành nhất mà anh nhận được.

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top