Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như có thể yêu em

2017-07-04 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần em bên tôi là đủ, chỉ cần thế thôi tôi sẽ giấu mãi nỗi lòng của mình mà bên em yên bình như thế. Nhưng trái tim em lại mang một bóng hình khác không phải tôi. Và tôi luôn ngây ngô không nhận ra những ngôn ngữ trong im lặng của em. Bẽ bàng là tôi lúc này, đau lòng là em lúc này. Chúng tôi bên nhau, em tựa đầu vào ngực tôi rưng rưng nước mắt, tôi lại càng đau đớn hơn ngàn lần.

***

Tôi sống ở một thung lũng nhỏ nằm cách xa lòng thành phố, nơi có đồi cỏ mềm xanh và những làn gió bạt ngàn thổi loài hoa cỏ trăng trắng tinh nguyên ngã chồng lên nhau như sóng biển, dịu dàng và dào dạt. Ở đó có một tuổi thơ nho nhỏ như hoa cỏ nhưng mạnh mẽ, ngang ngược mọc lên giữa đá núi trơ trơ.

Trời thật sáng và mây trắng ngần, đồi cỏ đón một làn gió thoang thoảng tung cánh hoa bay. À không! Những hình ảnh ấy không phải của ngày hôm đó. Chỉ là tôi nhớ man man về một ngày mơ màng xa xôi. Bởi khi đó tôi còn mải mê nhìn ngắm một cô gái với dáng hình nhỏ nhắn. Với bộ váy đen tuyền, chân váy mềm mại bay giữa đồi cỏ hoa thạch thảo, em vừa mang vẻ trong sáng lại ẩn dấu vẻ cuốn hút rất riêng. Vòng hoa cỏ như vương miện được đan cài khéo léo trên mái tóc dài và bàn tay em cầm sẵn một nhánh hoa cỏ đưa lên trời, mặc gió đùa vui. Tôi rung rinh trái tim tuổi 17 vì một người tôi gọi là em gái.

Nắng năm ấy đổ nghiêng dáng ông và ba lằn một vệt dài trên núi. Cái thời mà tôi vẫn còn í ới vài câu chữ, chân còn chưa vững bước. Ba và ông tôi hì hục đốn những hàng thông xanh lấy gỗ, vừa để bán lấy ít vốn xây nhà vừa để lấy ngọn đồi làm rẫy. Nhưng chẳng may ngọn đồi khiêm nhường ấy lại khiến cây ngô héo hon, khô quắp thiếu nước, lụi tàn. Nhưng cả một ngọn đồi cỏ mọc xanh đồng chỉ sau một đêm mưa ầm ầm như xối nước, ngọn đồi đó chỉ ưu ái những gì của riêng nó tạo ra.

15 năm có lẻ, đó là khoảng thời gian tôi trốn học leo lên đồi cỏ nhìn qua cánh rừng thông ngút ngàn và eo thành phố hiện ra be bé tít xa của một tỉnh thành nào đó tôi chẳng thèm để ý tới cái tên. Tôi nằm chênh chỏng trên dải cỏ mềm mại, ngân nga mãi câu thơ của ông:

Giá như có thể yêu em

“Hôm nay lại mưa em à!

Mưa vẫn cứ là mưa thôi

Nhưng tụi mình thì giờ đã khác rồi.

Anh thì chông chênh giữa đôi ngã cuộc đời…

Em giờ thế nào em ơi?

Có ổn không, những ngày rẽ đôi?

Anh ước mình còn trẻ, quay lại những yêu thương xa vời”.

Nếu ông không kể cho tôi nghe một câu chuyện tình buồn, chuyện về một người con gái ông đã thương. Ký ức thật mạnh mẽ, kéo theo đó là những sức mẽ cuộc đời…

***

Đó là một chiều sau cơn bão, ông tôi cầm theo một túi đồ, khóe mắt ươn ướt đỏ, khuôn mặt đầy nếp nhăn khô khốc và xám lại. Em đứng cạnh bên cuối gằm mặt. Vẻ mặt héo úa nhưng chẳng thể làm mờ phai nét huyền dịu trong đôi mắt em. Lồng ngực tôi đanh lại khi nghe kể về vụ tai nạn thảm khốc của gia đình em. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một đêm mưa, núi đá phủ đầy lên căn nhà, lên cả gia đình em.

Gia đình tôi giờ có thêm một thành viên mới, không họ hàng, không ruột thịt nhưng đó là cô cháu gái của người con gái năm xưa ông từng yêu sâu đậm.

Trái tim non nớt của tuổi trẻ sao nó ngộ ghê, vì những điều nhỏ nhặt mà nao lòng, vì những điều xa lạ mà lưu giữ đến lâu dài. Tôi hiểu, vì nợ bà em chữ tình mà ông gánh vác cuộc đời em. Tôi hiểu, vì giờ đây tôi cũng ôm trong mình thứ tình yêu đẹp tuyệt vời ấy.

Tôi yêu một cô gái mang tên một loài hoa dại - Thạch Thảo. Ẩn dấu nỗi đau của mình sau đôi mắt phụng, em chọn đồi cỏ của tôi làm tấm ván chống lưng cho mình, để mạnh mẽ sống như thạch thảo nở rộ vào mùa thu tàn.

Đồi cỏ bây giờ có thêm em làm hoa, lặng lẽ đi bên tôi với những chiều. Nếu bầu trời xa hôm đó có không có nắng hồng, không có những đám mây nhẹ nhưng chỉ cần có em đã là đủ đầy. Đồi hoa cỏ từ đấy đã không còn của riêng tôi, trái tim tôi của những ngày sau đó cũng không còn thổn thức vì đồi hoa thạch thảo trắng.

***

Ông thôi không làm rẫy nữa mà chọn gỗ thông làm kế sinh nhai để nuôi em và gia đình tôi cho đàng hoàng. Cuộc sống cứ thế êm đềm cho đến ngày thân cây lớn trượt dài trên lưng ông.

Thạch Thảo ngất lịm khi nghe tin ông mất, nhà tôi bấy giờ mới biết em bệnh tim. Sự im lặng của em là mạnh mẽ vô biên hay ngây khờ áy náy mà tự mình làm tổn thương chính mình. Em không yêu bản thân mình sao?

Giá như có thể yêu em

Nằm cách sau nhà tôi một khoảng nhỏ, nắm đất đắp lên mình ông mọc đầy cỏ dại. Bài thơ cũ xưa chìm vào giấc ngủ cùng ông, im phăng phắt như âm thanh của thanh xuân xa xưa trở về để ngày mai mở mắt hiểu rằng tất cả chỉ là hư vô, rằng người ông từng thương và cả ông đã mịt mờ hư ảo. Tôi vẫn nghĩ, sao đã cách biệt đến thế nhưng trái tim ông chẳng thể buông lơi cái lờ mờ tình yêu tuổi trẻ để mà vấn vương, để mà sầu ẩn mãi không nguôi. Giờ đây, khi tất cả đã trở về với đất, Thạch Thảo em gái tôi vẫn còn đó, tình yêu thời trẻ của ông lại cũ mèm. Riêng tôi lại tồn tại thứ tình cảm khó gọi thành tên.

Yêu thương là mưa bão hay sao băng, nếu đã từng đến ồn ào và lấp lóe hạnh phúc đến vậy hà cớ chi khi chia xa lại điêu tàn đến thế?

Rẫy nhỏ nhà tôi không đủ nuôi cả gia đình. Ba theo mẹ vào làm ở vườn hoa cách đó vài cây số. Ở nhà cũng nuôi thêm gà và lợn rừng. Mỗi bận về xuôi bán, vì gà và lợn rừng nên bán khá được giá hơn mấy loại nuôi dưới xuôi. Cuộc sống gia đình nhờ đó cũng bớt truân khốn.

***

Mùa thu héo úa, đồi hoa cỏ hừng hực nở rộ những bông hoa dại màu trắng. Thạch Thảo đứng trên ngọn đồi, đôi bàn tay như cánh chim trời chao nghiêng. Một vũ khúc với nền nhạc là tiếng gió miên man, tiếng những hàng thông uốn mình kêu răng rắc. Dáng hình nhỏ bé của em hòa mình vào thiên nhiên, những đóa hoa trên đồi cỏ làm sân khấu, ánh mặt trời ban sớm là ánh sáng hiền hòa tô điểm cho một điệu múa mềm mại của em. Tôi ngây ngất lòng nhìn em để rồi thổn thức. Đó là lúc tôi hiểu tiếng lòng mình.

Và khi Thạch Thảo kết thúc vũ khúc của mình, tôi mỉm cười hiền đến bên em. Chúng tôi nằm trên cỏ nhìn ngắm bầu trời an nhiên hôm đó. Thạch Thảo bảo em yêu những loài hoa cỏ dại, bởi nó làm chủ được cuộc đời chính nó chứ chẳng hề phụ thuộc vào một bàn tay nào tưới tắm, chăm bón cả.

“Em đã từng muốn làm một diễn viên múa.”

“Đã từng”, Tôi không nói gì nhiều, thở hắt ra.

Phải rồi, em luôn là người hiểu bản thân mình hơn ai hết. Hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, khuôn mặt em là mặt nước trong không gợn sóng. Nếu đôi môi không bật ra những lời nói cay xé lòng thì thử hỏi làm sao tôi hiểu được trái tim em khốn khổ thế nào.

Thạch Thảo nhìn tôi, mím chặt môi và đôi mắt phụng kia đanh lại. Chúng tôi không nói thêm về chuyện ngày mai nữa.

Tôi ngắt một cành hoa đưa cho em.

Thạch Thảo miểm cười đón lấy

“Anh biết nó tên gì không?”

Tôi nhíu mày ra chiều suy nghĩ, thầm hỏi hoa này mà cũng có tên.

Thạch Thảo cười thầm:

“Đó là loài hoa thạch thảo, một loài hoa tượng trưng cho sự che chở, bảo bọc cho người mình yêu thương nhưng nó cũng là sự mong mỏi, nhớ nhung đến nao lòng những người cách biệt”.

Tôi không yêu hoa, cũng không hiểu những ẩn ý của hoa hay ẩn ý từ những lời nói của em. Tôi chỉ yêu sự bình yên trên đồi cỏ.

“Anh nhớ ông, và anh muốn em được bình yên”.

Tôi kể em nghe về đồi cỏ năm ấy mọc đầy những hàng thông xanh và cả câu chuyện tình yêu của ông tôi mà có lẽ em chưa từng được nghe. Nhưng Thạch Thảo nói rằng em đã nghe đến ngàn lần câu chuyện tình không tên đó vì bà em nào có quên người cũ bao giờ.

Giá như có thể yêu em

“Tên Thạch Thảo là bà đặt cho em”

“Vậy chắc hẳn bà cũng thương nhớ ông lắm, ông trời thật muốn trêu người”.

“Tại sao những người yêu nhau lại thường không hạnh phúc cùng nhau vậy anh?”

Tôi cũng không biết phải nói như thế nào, bao nhiêu cuộc đời đã đến và đi, có mấy ai trả lời được câu hỏi đó. Thực lòng tôi nghĩ, hạnh phúc vốn là điều chân thật nhưng tự con người vốn không đơn giản cứ cho đó là không thực để rồi tự vấn lương tâm mà truy tìm ảo ảnh.

“Giá mà hạnh phúc đừng quá mong manh, con người ta sễ dễ dàng hơn khi nghĩ về hạnh phúc”.

“Có được người yêu bên mình chắc gì đã giữ nhau được mà nói hạnh phúc mong manh. Em cũng nhớ một người.”

Tôi bật cười: “Ai lại khiến em gái tôi ngày đêm mong nhớ thế?”, nói thì nói ra thế nhưng lòng thắt lại lúc nào không hay.

Em chẳng còn muốn trò chuyện nữa, chỉ im lặng nghe tiếng hàng thông rít lên từng cơn buốt lạnh.

“Em nói nó là hoa, vậy có đem bán được không?” tôi hỏi.

Thạch Thảo ngồi dạy và nhìn xa xăm, đôi mắt thâm thẩm em mơ màng nói gọn lỏm:

“Dạ được!”

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều chi cả, chỉ cần bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền mua thuốc cho em tôi đều muốn thực hiện. Vài ngày sau tôi cắt một phần hoa thạch thảo trên đồi đem về xuôi với lũ gà và lợn bán cùng mẹ. Là hoa dại ấy thế mà cũng bán được. Mẹ mừng vì có thêm tiền mua thuốc cho Thạch Thảo, tôi len lén mẹ mua thêm cho em một đôi giày vải để mỗi lần em hòa mình vào giai điệu của thiên nhiên múa vui, chân em đỡ chạm những chiếc gai nhọn.

Hân hoan trở về, tôi tìm Thạch Thảo trên đồi. Em ngồi đó, ngay chỗ tôi đã cắt lấy phần hoa cỏ. Hai chân co lại, ngả đầu lên hai đầu gối. Nghe tiếng tôi em ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe. Ngực tôi bất giác thấy ngỡ ngàng vì đã từng thấy đôi mắt ấy hoang mang một lần. Đó là đôi mắt của ông tôi lúc đưa Thạch Thảo về, một đôi mắt vô hồn như vừa đánh mất đi một điều gì đó quan trọng nhất đời mình. Tôi sợ hãi nghĩ đến những bó hoa thạch thảo tôi vừa đem bán lúc sớm, vội vã giấu nhẹ đi đôi giày vải để tặng em.

“Sao trong em buồn?”

Tôi hỏi thế nhưng trong lòng mong lung lắm. Vì biết đâu được là lỗi tại tôi mà ra.

“Anh ấy đi rồi”.

Thạch Thảo nhìn tôi, đôi mắt em như rơi vào sâu thẳm vực trời.

“Ai cơ, ai đi rồi?” tôi vội xoa đầu em, nghiêm nghị hỏi.

“Trước khi chuyển đến đây ở với gia đình anh, em được điều trị ở một bệnh viện trên tỉnh. Ở đó có một anh cũng mắc bệnh tim như em, lúc đó em rất cô đơn nhưng có anh ấy bầu bạn. Chúng em đã từng rất vui vẻ, và em cũng thương anh ấy. Nhưng giờ không còn nữa…”

Người Thạch Thảo run run, người tôi bần thần. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần em bên tôi là đủ, chỉ cần thế thôi tôi sẽ giấu mãi nỗi lòng của mình mà bên em yên bình như thế. Nhưng trái tim em lại mang một bóng hình khác không phải tôi. Và tôi luôn ngây ngô không nhận ra những ngôn ngữ trong im lặng của em. Bẽ bàng là tôi lúc này, đau lòng là em lúc này. Chúng tôi bên nhau, em tựa đầu vào ngực tôi rưng rưng nước mắt, tôi lại càng đau đớn hơn ngàn lần.

Giá như có thể yêu em

“Nhưng sao lại không còn nữa, người đó không còn yêu thương em nữa hay sao?” Tôi mím chặt môi mềm, thong thả hỏi em từng lời.

“Không”, Thạch Thảo nhẹ lắc đầu. - “Anh ấy đã mất rồi. Chị y tá đó là người đã chăm sóc em và anh ấy trong bệnh viện. Chị ấy đến nhà chúng ta tìm ba anh bảo có việc. Em nhận ra chị và hỏi thăm về anh đó, chị bảo ảnh mất rồi, được hơn một tuần rồi”.

Và như được trút hết những nỗi lòng của mình, Thạch Thảo òa lên như một đứa trẻ. Tôi chợt nhớ ra mình đã không vào nhà lúc đi chợ về cùng mẹ. Nhưng nghe tin này từ em thì rõ là đắng cay thật. Khi thương nhiều đến vậy mà nhìn thấy trái tim em không có sự tồn tại của tôi, thật xót xa vô cùng.

Tiếng nấc của em nghẹn ngay cổ, em ngất lịm đi vì quá xúc động. Tôi hoàn hồn bế em về nhà. Chiều nghiêng mình đổ bóng tôi và em dài xuống đồi cỏ đến mất hút.

Thật may mắn vì chị y tá đó còn chưa về, em được sơ cứu ngay nên nhịp tim dần ổn định. Giờ trong em hồn nhiên với giấc ngủ, không biết em có mơ về cậu con trai kia hay không. Nhưng tôi thực sự đã không cảm thấy ghen tức vì người đó, điều gì đã là hoa cỏ thì nó sẽ đẹp thôi. Ghen tức làm gì với nhiều điều đã xa xôi, tôi đành đơn phương một mối tình thầm lặng.

Có lẽ phần vì nhớ thương ông và hiểu cho những gì được gọi là số mệnh, phần vì có em bên tôi trên đồi cỏ, tôi cũng đã an lòng.

Chợt thấy có mẩu giấy nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay em. Tôi tò mò lần giở ra đọc:

“Anh ơi!

Nếu lỡ một ngày chúng ta phải xa cách nhau, xin anh hãy rõ ràng với nhau từng lời.

Để em được đau một lần rồi thôi, đừng để em phải nhớ anh mãi mãi”.

Ngực tôi thắt lại, khó ở. Tôi lẳng lặng đi ra ngoài, leo lên đồi hoa thạch thảo. Ánh mặt trời vừa kịp ló những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, trong veo cả bầu trời xanh. Gió trên đồi vẫn cứ thổi, hoa trên đồi lại vụt bay, trong những cánh hoa trăng trắng tinh khôi chao liệng trên không trung ấy có lẫn vài giọt nước mắt của tôi. Đồi hoa thạch thảo bỗng chuyển sắc, tím bầm trái tim tôi.

Những đóa hoa phủ đầy lên ngọn cỏ đó là hoa thạch thảo trắng, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ người thương. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì khi chỉ mọc lên một ngọn đồi duy nhất, ngọn đồi đầu tiên ông và ba đốn hạ thông. Vì đó là nỗi lòng của ông hay vì lời nhắn nhủ của ông muốn tôi bảo vệ Thạch Thảo. Dù có vì lẽ gì đi nữa cũng đều được cả, bởi tôi thương Thạch Thảo của tôi nên tôi vẫn cứ bên em êm đềm như thế. Chỉ mong sao thạch thảo đừng rã cánh hoa rơi, để em sẽ mãi bên tôi hồn nhiên như ban đầu, chỉ cần bên tôi thế thôi thì mọi sầu đau cũng chẳng là gì cả.

Tôi sống ở một thung lũng nhỏ nằm cách xa lòng thành phố, nơi có đồi hoa cỏ trắng, có cô gái nhỏ chờ đợi một chàng trai quay về và có tôi mong mỏi đôi mắt của người con gái đó thôi hướng về người xa.

© Bích Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top