Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên

2017-03-06 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nắm lấy bàn tay em, lạnh ngắt, rồi em cười hiền, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chưa từng sợ thứ gọi là xa mặt cách lòng, nhưng bây giờ thì tôi hiểu nó. Em không thay đổi, tôi cũng vậy, chỉ là thời gian làm mờ đi những thương nhớ cũ. Nụ cười của em làm rõ nét mọi thứ.

***

Em không dám nhìn vào mắt tôi, tôi biết em đang cảm thấy bản thân mình tội lỗi và đáng trách. Nhưng tôi không trách em, đời này chúng ta buồn vui chỉ vì một chữ duyên, gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên. Tình yêu, rốt cuộc vẫn cần nhiều hơn tình cảm, khó trách trong đời có nhiều người bỏ lỡ nhau đến thế, an yên em nhé, cuộc đời mình có lẽ không dành cho nhau!

Sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn...

Tôi ôm Nga rất lâu, đủ lâu để mọi người đi ngang và ngoái lại nhìn, em thì níu vạt áo tôi như sợ hãi điều gì đó. Tôi biết chia ly là một điều đáng để sợ, ngay lúc này tôi cũng sợ mình mất em vô cùng, nhưng lựa chọn vẫn là lựa chọn, tôi không thể yếu mềm như vậy.

Tôi đẩy em ra, em không khóc, chỉ mím môi và nhìn tôi, tôi kéo em lại, hôn lên mũi và mắt em, nắm lấy bàn tay em xoa xoa một chút rồi buông ra.

“Em chờ nhé!”

“Em chờ!”

Mùa thu ở Ontario rất đẹp, lá phong rụng vàng trên mỗi con đường tôi đến. Mỗi lần bước qua một cung đường xa lạ, tôi lại nhặt một chiếc lá ép vào quyển sổ ghi chép và ghi ngày lên trên. Để khi tôi trở về Việt Nam sẽ lật từng trang cho em xem và kể về nơi đây, còn Nga thì bảo sẽ viết nhật ký mỗi ngày, cho tôi đọc nó vì em rất lười kể, trí nhớ em cũng không đủ tốt để nhớ hết những gì xảy ra trong bốn năm. Bốn năm, quá dài cho một sự chờ đợi, quá ngắn cho một sự cố gắng, quá khó khăn để nắm giữ, quá dễ dàng để buông bỏ.

Tôi lại nhớ em, nhiều quá!

Sách tôi mang theo không nhiều, đa số là những quyển giáo trình có liên quan đến ngành học, trước khi đi em đã tặng cho tôi một cái đồng hồ đeo tay và một quyển tiểu thuyết có tên là Sự chờ đợi của Lương Thần. Mỗi lần đọc, tôi lại đau lòng thêm chút ít, tình yêu thật ra là vị gì của cuộc sống? Bây giờ theo như tôi cảm nhận thì nó đau quá. Mà tôi đã thật sự có nó hay chưa? Tôi cũng không biết!

Giảng đường vắng, một vài sinh viên ngồi ở dưới cùng, tôi ngồi ở trên này ngồi nghe giáo sư John đang nói về một nghiên cứu về tình yêu và hormone, tôi nghĩ về Nga, lật giở trang mới của cuốn sổ tay viết vài chữ.

“Hôm nay giáo sư trường anh nói về tình yêu, chúng mình yêu xa, em buồn lắm phải không?”

Túi quần tôi rung, là tin nhắn facebook của em “Em được nhận rồi, từ thứ Hai tuần sau em chính thức làm nhân viên văn phòng rồi nhé!”.

“Chúc mừng em, cô gái của anh, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!”

 Gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên

Em đã sắp đi làm, hộp thư facebook của tôi chắc chắn sẽ ngày càng trống, tin nhắn than phiền về công việc của em sẽ bất thường nhiều lên rồi ít đi. Em là cô gái mạnh mẽ, tôi tin em sẽ vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu.

Tôi quay về ký túc xá sau một buổi chiều ở thư viện, Jeremy vẫn cứ ngồi trực ở máy tính như thường ngày. Cậu ấy cũng yêu xa, cô người yêu nóng bỏng của cậu ấy học ở Florida và hay trêu Je rằng, sẽ yêu người khác nếu cậu ấy quá vô tâm. Và đó là lý do tôi phải sử dụng máy tính cá nhân dù máy tính bàn không hẳn thuộc về Je.

“Cậu không mệt mỏi à Jeremy?”. Tôi biết cậu ấy có nghe tôi nói, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, đèn sáng trắng cả khuôn mặt đầy tàn nhang, hai chân mày không ngừng nhíu lại, chốc lại ngồi thừ ra, thơ thẩn nghĩ ngợi.

“Đôi lúc mình mong người yêu của mình đơn giản như Nga của cậu!”. Je có lúc lại nói ra những câu triết lý kiểu thế, người yêu của cậu ta tuy hơi cá tính nhưng không khó hiểu. Je thích những thứ đơn giản, nhưng con người đơn giản quá đôi khi lại nhàm chán, cô bạn “Florida” lại ghét những thứ nhạt nhẽo. Tôi thật sự không hiểu tại sao họ có thể yêu nhau lâu đến vậy?

Tôi hay kể Je nghe về Nga, cậu ấy nói sau này về Việt Nam nhớ “xách” Je với người yêu theo cùng, để cô ấy học hỏi Nga một chút về khoảng nữ tính của con gái. Tôi cười bảo “Nga sinh ra đã là cô gái hoàn hảo, người yêu cậu khộng thể học sự hoàn hảo tự Nga đâu!”. Nói câu này ra tôi có hơi tự đắc một chút, trong lòng cũng thấy vui vẻ một chút.

Ontario, mùa thu thứ 2. Tôi không đếm ngày, cũng không còn cảm giác nôn nao như những ngày mới đến đây. Em giờ cũng là nhân viên chính thức rồi, thỉnh thoảng cách ngày em mới nhắn tin cho tôi, em còn để tóc dài nữa, nhuộm màu hạt dẻ nhìn em chững chạc ra nhưng tính tình vẫn trẻ con lắm.

“Alo, hôm nay anh có đi học không?”

“Anh đang chuẩn bị ngủ, bây giờ là 10 giờ tối rồi! Em đang nghỉ trưa à?”

“Em đang đi ăn cùng đồng nghiệp, các chị ở đây muốn nghe giọng anh nên em gọi!”

“Thôi em ăn đi, các chị cũng ăn ngon miệng nhé!”

“Vâng anh!”

Tôi ít gọi cho em, chỉ toàn nhắn tin rồi khi nào em trả lời cũng được, múi giờ ngược nên cũng khó liên lạc. Em thì hay gọi video cho tôi vào giờ ăn trưa tại Việt Nam, lúc này tôi đã xem bài xong và chuẩn bị đi ngủ. Đối với em mà nói, tôi bây giờ giống một đứa em trai cần chăm sóc hơn là một người yêu. Đôi khi tôi cũng buồn cười vì suy nghĩ trẻ con của mình, nhưng không tránh được, tôi còn tận ba năm nữa mới hoàn thành chương trình học. Em có đủ sức đợi tôi không? Bây giờ tôi cũng không chắc nữa.

Tôi nhận làm thêm ở một quán café để trang trải chi phí sinh hoạt và để dành tiền về Việt Nam thăm em. Nga nghe tôi thông báo thì mừng lắm, em nói nhớ tôi nhiều và bắt đầu mong tới mùa hè năm sau.

Tôi dành thời gian cho bản thân ít đi, chỉ chăm chỉ làm việc và học tập ở trường, vì mệt mỏi nên nằm xuống là ngủ ngay, vài lần em gọi và nhắn tin cho tôi đều bị nhỡ mất. Em bảo không trách tôi, nhưng em cũng buồn vì tôi không có thời gian nhiều để quan tâm em như trước, em biết không phải là tại tôi. Tôi cũng tặc lưỡi cho qua mọi thứ, chỉ một thời gian nữa là tôi có thể gặp em rồi!

Mùa hè năm 2014, tôi về lại Sài Gòn, thành phố thay đổi chậm thật nhưng cũng có vài điều khác lạ, tôi không thông báo ngày về cho em mà đi thẳng đến công ty chỗ em làm việc. Tôi lấy số mới gọi cho em, chắc giờ em đang chuẩn bị tan ca.

“Alo, Nga không có ở đây anh ơi!”

Tôi hơi bất ngờ, chưa bao giờ em không mang theo điện thoại cả, tôi đứng chờ một chút rồi quay về nhà. Tôi đi ngang qua khu phố ba tôi thường đến để đánh cờ vây với mấy ông bạn. Ừ, ba vẫn ở đó mỗi chiều và hôm nay vẫn thế, ông ấy lại chọn màu đen. Chân mày của bố đang nhíu lại, chắc là đang do dự đi bước tiếp theo thế nào. Tôi bước đến, chị Hương bán tạp hóa thấy tôi thì định la lên, tôi ra hiệu cho chị im lặng, lặng lẽ nhặt một quân cờ đen rồi để vào bàn cờ, thế là…ba thua!

 Gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên

Ba ngẩng đầu lên định mắng té tát cái người phá đám là tôi, nhưng khi thấy rõ mặt thì khựng lại. Cười hề hề!

“Về sao không nói ba trước?”

Vậy mới nói, quan hệ cha con thật kỳ diệu, tôi hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này, ba mẹ tôi có thể không giàu tiền, giàu bạc nhưng cái cách mà ba mẹ dạy tôi tốt hơn khối người ngoài kia.

Ba mẹ hỏi tôi sao không đón Nga về cùng để ăn cơm, mẹ còn khoe với cả xóm rằng có con dâu tương lai thật tốt, cuối tuần nào cũng đến nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ. Nga không nói với tôi, Nga luôn không nói với tôi những chuyện nhỏ nhặt này, tôi âm thầm tự hào trong lòng. Em của tôi luôn tốt như thế đó!

Ăn cơm chiều xong, tôi lại lấy quyển sách em tặng ra đọc lại, được vài trang thì Facebook của tôi có tin nhắn “Anh đang làm gì thế? Lúc nãy đồng nghiệp bảo có anh nào gọi điện tìm em! Em cứ tưởng là anh chứ!”

“Thế sao em không gọi lại? Anh chờ em suốt!”

“Anh về rồi à? Sao không đến tìm em?”

“Anh có đến công ty, nhưng chắc em đang bận, nên anh về nhà trước!”

“Home Café, 8 giờ nhé!”

Tôi không trả lời em, tự nhiên tôi cảm thấy có chút xa cách, em khác trước quá, nếu là em của ngày trước, chắc đã hét ầm trong điện thoại khi biết tin tôi về. Mà thôi, tôi nên tập yêu một cô gái đã trưởng thành, em không thể trẻ con mãi được.

Tôi chọn một góc mới ở quán, vài bức ảnh tôi chụp cùng em được in ra và treo lên tại đây, bỗng tôi nhớ ngày xưa vô cùng, cái thời sinh viên của hai đứa thật trong trẻo và hồn nhiên. Thấy mình già quá đỗi giữa cuộc đời vẫn trẻ, con người đến cuối vẫn hóa lão và chông chênh.

Em vẫn như trước, thích mặc áo màu xanh da trời và chuộng màu son đỏ, nhưng cái không khí giữa chúng tôi là gì đây? Một sự im lặng bao trùm cả hai, tôi hoảng sợ đôi chút, nó thật giống như không khí của một cuộc chia tay.

Tôi nắm lấy bàn tay em, lạnh ngắt, rồi em cười hiền, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chưa từng sợ thứ gọi là xa mặt cách lòng, nhưng bây giờ thì tôi hiểu nó. Em không thay đổi, tôi cũng vậy, chỉ là thời gian làm mờ đi những thương nhớ cũ. Nụ cười của em làm rõ nét mọi thứ.

“Anh rất nhớ em!”

Tôi ở lại Sài Gòn một tuần, nhưng chỉ gặp Nga vào thứ bảy và chủ nhật. Tối cuối tuần tôi ra sân bay trở về Ontorio, lần này em tặng tôi cuốn Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Tôi biết, trái tim em đã bình yên rồi, chẳng còn oán trách gì nữa!

Còn tận hai năm nữa tôi mới hoàn thành việc học, thời gian vốn dài như thế nhưng có một số chuyện làm chúng ta quên đi sự tồn tại của nó. Tình cảm không liên quan gì đến thời gian, nhưng người ta luôn đổ lỗi cho thời gian vì nó là sự tồn tại vĩnh cửu duy nhất ở trên đời. Ích kỷ! Nhưng ai mà chẳng sống với một chút ích kỷ ở trong lòng mình chứ?

Tôi vẫn đi làm thêm, nhưng tập trung cho việc học nhiều hơn trước. Mơ ước có một tấm bằng xuất sắc khiến tôi bỏ quên mọi thứ, kể cả em. Tôi cáo bận với mọi cuộc vui, với những tin nhắn mang cả sự chờ đợi của em. Em bảo em hiểu mà, làm tôi an tâm đi nhiều, về sau em không còn nhắn tin cho tôi mỗi ngày nữa. Tôi vừa mừng, vừa lo sợ. Mừng vì em đã thật sự hiểu, sợ vì em sẽ không cần đến sự tồn tại của tôi.

“Em chờ nhé!”

“Em chờ!”


Tôi vẫn tin vào lời hứa đó, tình cảm của chúng tôi đủ sâu đậm để vượt qua mọi thứ, kể cả kẻ phán quyết thời gian.

 Gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên

Ontorio, hai năm sau, tôi cầm trên tay tấm bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh, mặc trên người lễ phục tốt nghiệp, mỉm cười trước ống kính với sự tự tin tràn trề. Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ về Việt Nam, về với gia đình và em, về để lấy lại khoảng trời đã mất của chúng tôi, tôi tin mình sẽ hạnh phúc.

“Em sắp kết hôn rồi anh ạ!”

Home café đang phát một bài nào đó trên bảng xếp hạng âm nhạc, tôi không nói nên lời bởi những lời em vừa nói ra. Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi, nhìn thẳng vào con người đang ngồi đối diện, tôi…

“Tại sao vậy Nga?”

Tôi muốn giết bản thân khi hỏi một câu hỏi vừa ngu xuẩn vừa đáng thương như vậy, người ta đã thay đổi rồi thì cần gì biết lý do để cho bản thân mình trở nên thất bại. Đến bây giờ tôi mới thấu suốt được rằng, em có thể hiểu cho tôi trong những tháng ngày vô tâm và bận rộn, nhưng khoảng cách giữa hiểu và chấp nhận rất xa. Em vẫn cần một người quan tâm và dựa giẫm vào, tình cảm của chúng tôi không thể thắng nổi thời gian và duyên phận.

“Trong thời gian anh bận rộn cho học kỳ đầu của năm học mới, mẹ em bị tai biến nên em phải vào viện chăm sóc, em không muốn báo cho anh biết vì sợ anh bận tâm. Lúc đó, anh ấy đã phụ giúp em chăm sóc mẹ và đỡ đần cho em việc ở công ty.”

“Nên em vì báo ơn mà yêu người ta à?”

“Không, lúc đó em chưa yêu anh ấy, nhưng thời gian sau này anh ấy rất quan tâm em, còn anh thì…”

Thì ra là yêu, còn đối với tôi em chỉ còn trách nhiệm. Hóa ra, tình yêu chỉ cần có thế đã vỡ tan và chỉ cần có thể đã yêu nhau. Hóa ra, tôi tưởng mình luôn đúng. Hóa ra, tôi sai rồi!

Em không dám nhìn vào mắt tôi, tôi biết em đang cảm thấy bản thân mình tội lỗi và đáng trách. Nhưng tôi không trách em, đời này chúng ta buồn vui chỉ vì một chữ duyên, gặp gỡ và chia xa cũng chỉ vì một chữ duyên. Tình yêu, rốt cuộc vẫn cần nhiều hơn tình cảm, khó trách trong đời có nhiều người bỏ lỡ nhau đến thế, an yên em nhé, cuộc đời mình có lẽ không dành cho nhau!

Em lặng lẽ rời khỏi quán, tôi bấm số gọi cho Jeremy. Cậu ấy không bắt máy, tiếng “bíp” vang lên, tôi thở dài.

“Cậu vẫn đang ngồi trực máy tính phải không? Cậu cứ giữ lấy cô ấy nhé. Tôi và Nga chia tay rồi, em ấy phải kết hôn, nhưng không phải kết hôn với tôi!”. Khi nói ra câu ấy, tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực, tình yêu đôi lúc khiến con người ta khổ tâm nhiều, nhưng giờ chắc là còn nhiều hơn.

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top