Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng tin em mạnh mẽ

2017-01-10 00:32

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta còn chưa kỉ niệm một năm yêu nhau, chưa một lần đón Giáng sinh, giao thừa hay Valentine bên nhau, còn chưa hoàn thành tương lai “Một nhà”, … bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp chúng ta vẽ ra mỗi ngày để cùng động viên nhau cố gắng thế mà giờ đây anh rời đi, không một lời thông báo, đột ngột, hệt như cách anh xuất hiện.

***

“Nếu yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn

Thế nhưng sao chia tay lại sợ hạt mưa thấm đẫm cô đơn.” (*)


Giai điệu quen thuộc vang lên từ quán café nào đó ven đường chợt làm em nhớ về chuyện chúng mình. Chúng ta đã chia tay chưa anh nhỉ? Em bây giờ đang nhớ anh nhưng cũng đang cô đơn lắm anh à …

Cùng chiếc điện thoại và cuốn sổ dày cộm đã nhuốm màu thời gian, em dạo bước dọc các con đường nơi thị xã nhỏ bé quen thuộc. Mười tám năm qua sống ở đây chẳng thèm quan tâm đến giờ sắp phải đi thì chợt không nỡ, cố lưu giữ tất cả hình ảnh về nơi này trước ngày tạm chia tay. Hôm nay là một ngày mưa mùa hạ, anh à, anh có nhớ không lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là một chiều mưa mùa hạ đấy. Khi ấy em thật cả gan anh nhỉ, chỉ vì nhìn thấy nơi anh có sự thu hút lạ kì mà cô bé nhút nhát thường ngày thu hết can đảm kẹp mảnh giấy ấy vào cuốn sách của anh. “

Không lâu sau đó thì chúng ta mất liên lạc, em đã đợi anh, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và cho đến khi những kí ức về anh đã dần trôi về miền quên lãng thì anh lại đột ngột xuất hiện, hệt như một năm trước, vẫn là một chiều mưa mùa hạ và cũng hệt như một năm trước, em vẫn là người đầu tiên mở lời…

Anh từng có một mối tình thời cấp 2, chị ấy là tình đầu của anh nhưng rồi ngày chị lên tỉnh học chị đã quyết định buông tay anh vì sợ yêu xa. Thế nên có lẽ đối với anh, yêu xa là một điều cấm kị. Em cũng hiểu chứ, bản thân em cũng sợ yêu xa lắm chứ, đã nhiều lần em từng nghĩ hay là thôi từ bỏ anh đi nhưng rồi em lại không làm được. Em nhớ như in thời gian đó, cả tuần liền anh biến mất, em đã lo sợ biết nhường nào sợ rằng câu chuyện một năm trước lại lặp lại, khoảnh khắc ấy em biết mình không muốn để vuột mất anh thêm một lần nào nữa! Cứ như thế, hằng ngày em kiên trì đập vỡ từng viên gạch trên bức tường khoảng cách chờ một ngày trái tim anh mở cửa. Và rồi, như một định lí chẳng cần chứng minh chúng ta đến với nhau như một lẽ tự nhiên chẳng cần đến lời tỏ tình…

 Đừng tin em mạnh mẽ

***

Hôm trước Facebook thông báo về kỉ niệm cũ, hai năm trước em từng viết một trạng thái thế này:

Ngày... tháng... năm...

Sinh nhật đầu tiên nhận được quà từ anh.

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên trong đời biết chuẩn bị quà cho người yêu.

Ngày... tháng... năm...

Giáng sinh đầu tiên có “gấu” nhưng vẫn lạnh…

Ngày... tháng... năm...

Giao thừa đầu tiên đón cùng nhau qua màn hình điện thoại.

Ngày... tháng... năm...

Valentine đầu tiên đi chơi với người yêu … trong mơ.

Hôm nay em quyết định viết thêm vào dòng trạng thái ấy nhưng không phải là những ngày kỉ niệm …

Ngày... tháng... năm...

Sinh nhật đầu tiên và cũng là sinh nhật cuối cùng nhận được quà từ anh.

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời biết chuẩn bị quà cho người yêu.

Ngày... tháng... năm...

Giáng sinh đầu tiên và cũng là giáng sinh cuối cùng có “gấu” nhưng vẫn lạnh…

Ngày... tháng... năm...

Giao thừa đầu tiên và cũng là giao thừa cuối cùng đón cùng nhau qua màn hình điện thoại.

Ngày... tháng... năm...

Valentine đầu tiên và cũng là valentine cuối cùng thoát FA”

Vì sao ư? Vì anh đi rồi … Chàng trai của em, người em yêu đã đi thật rồi!


Em đã khổ sở thế nào anh biết không ? Đau đớn – khóc lóc – oán hận – nhớ thương … Chuỗi ngày đó kinh khủng đến nhường nào đối với một cô gái tuổi 16 anh có biết không?

 Đừng tin em mạnh mẽ

Chúng ta còn chưa kỉ niệm một năm yêu nhau, chưa một lần đón Giáng sinh, giao thừa hay Valentine bên nhau, còn chưa hoàn thành tương lai “Một nhà”, … bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp chúng ta vẽ ra mỗi ngày để cùng động viên nhau cố gắng thế mà giờ đây anh rời đi, không một lời thông báo, đột ngột, hệt như cách anh xuất hiện.

Anh đi rồi bỏ lại em nơi này! Giờ đây em mới biết yêu xa cũng lợi lắm anh à, lúc trước em có anh em vẫn phải bước đi một mình, tự ngã tự đứng dậy, bây giờ em mất anh thì cũng vẫn vậy...

Anh đi rồi còn lời hứa của chúng ta? Anh từng hứa sẽ cùng em đi Hà Nội học, sẽ chăm sóc cho em, sẽ không buông tay em trước, sẽ luôn trả lời “Anh đây” chỉ cần em gọi...

Và bây giờ thì sao? Sao anh hứa mà chẳng giữ lời vậy?

Từ ngày anh đi, cuộc sống của em đã đổi thay hoàn toàn. Gia đình, bạn bè giúp em đứng dậy lần nữa nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong tim em, mất mát đó quá lớn đối với em dù có cố hàn gắn bao lần thì trái tim em vẫn mang vết sẹo cả đời! Kể từ ngày đó, em đã thôi ôm khư khư chiếc điện thoại lướt Facebook vì giờ đây dù em có online bao nhiêu lần thì cái tên em cần vẫn mãi chẳng sáng đèn, điện thoại với em bây giờ chỉ là để lưu giữ hình của anh. Em bắt đầu viết lách, những ngày em nhớ anh đều lôi cuốn sổ ra viết, viết như đang trò chuyện cùng anh, trút hết tất cả những mà em tâm sự chẳng thể sẻ chia cùng ai. Em đã từng có suy nghĩ ngu ngốc rằng biết đâu một ngày nào đó anh trở về em sẽ cho anh xem cuốn sổ ấy. Thật ngu ngốc anh nhỉ!

***

 Đừng tin em mạnh mẽ

Em đã từng xem rất nhiều bộ phim Hàn, cũng đã không ít lần mơ mộng về một ngày em là nữ chính và có một tình yêu như thế nhưng từ khi anh bước đến cuộc đời em, em không còn muốn chuyện tình của em giống những bộ phim ấy nữa, vì sao anh biết không? Phim thì đẹp, thì hay, thì lãng mạn nhưng để có một Happy-ending những nhân vật chính đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, em sợ ... sợ rằng nhỡ chúng ta không vượt qua nổi thì... Người tính không bằng trời tính, chuyện của chúng ta cũng chẳng khác phim là bao anh nhỉ? Anh là “Soái ca trong truyền thuyết” người mà khi nghe em kể tất cả bạn bè đều thầm ngưỡng mộ. Trong một lần tình cờ tới nhà bạn của ba mẹ, anh gặp một cô nhóc nhỏ hơn 1 tuổi chẳng có gì đặc biệt. Sau bao ngày kiên trì theo đuổi thì cuối cùng anh cũng đổ và rồi một câu chuyện yêu xa đầy lãng mạn được bắt đầu. Vì không thể ở cạnh nhau, anh luôn cố gắng bù đắp tất cả cho em. Ở bên anh là cảm giác an toàn, bình yên, anh luôn luôn nghĩ cho em, thấu hiểu em, nhường nhịn em, những lần chúng ta cãi nhau đều là em giận anh, anh chưa một lần giận em, mắng em, anh mang đến cho em một tình yêu đẹp như mơ mà tất cả mọi người mơ ước, quen anh em chỉ được chứ chẳng mất gì cả, học hành cũng chẳng sa sút nổi vì chàng trai của em học rất giỏi và luôn đặt việc học lên hàng đầu, gia đình ủng hộ, bạn bè ngưỡng mộ. Đấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong cuộc đời em! Tuy nhiên, cuộc sống mà, chẳng có cái gọi là êm đềm, hạnh phúc mãi mãi, nhưng thật bất công cho chúng ta, tại sao thử thách của mình lại khủng khiếp đến thế này chứ? Một bộ phim mà mất đi nam chính thì không phải là kết thúc buồn rồi sao?

Nhưng anh đừng lo em không bao giờ để tình yêu của mình là một bộ phim kết thúc đầy nuối tiếc như vậy. Em sẽ tự viết tiếp chuyện đôi mình, ai bảo không có nam chính thì không có Happy ending anh nhỉ? Nếu thực sự chuyện chúng ta giống những bộ phim em từng xem, có lẽ nào anh là một thiên thần, vô tình lạc bước vào cuộc đời em để rồi cùng em viết nên những trang kỉ niệm đẹp đẽ tựa một giấc mơ ... Nhưng mà anh à, lần sau ấy, có phải lòng cô gái nào thì trước khi trở về cũng nhớ bày tỏ tình cảm của mình nhé. Từ khi anh bước tới bên em đến ngày anh rời xa em, anh vẫn chưa từng nói “Anh thích em” đấy...

“Mở đầu không cần lời tỏ tình, kết thúc cũng chẳng cần lời chia tay ...”

***

 Đừng tin em mạnh mẽ

Em kiểm tra lại vali bất chợt phát hiện ra cuốn sổ nhỏ ngày nào, đây là món quà sinh nhật em tặng anh, cuốn sổ lưu lại những tin nhắn kỉ niệm của chúng ta còn cả sợi dây chuyền này nữa, sợi dây chuyền chìa khóa và cái vòng tay ổ khóa có khắc tên chúng ta – món quà sinh nhật anh tặng em, kể từ ngày anh đi thì em đã đeo luôn cả phần của anh... Mai là ngày em lên đường đến thủ đô để thực hiện ước mơ của chúng ta rồi. Em sẽ thay anh thực hiện những lời hứa năm nào, không còn anh bên cạnh nhưng em biết em không bao giờ cô đơn, em tin ở nơi xa xôi nào đó có lẽ anh vẫn đang dõi theo từng bước chân của em. Khoảng thời gian hai năm tuy ngắn nhưng đủ để cô nhóc trẻ con ngày nào của anh trưởng thành hơn.

Em của hôm nay đã học nấu ăn và tập đi ngủ sớm. Em hứa em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.

Em của hôm nay đã bước chân ra đường, không còn nằm nhà ôm điện thoại cả ngày rồi.

Em của hôm nay đã thôi đi dưới mưa khóc lóc gọi tên anh.

Em của hôm nay đã thực hiện được “ Hẹn ước thủ đô” của chúng ta rồi!

Em của hôm nay sẽ khiến anh nở nụ cười tự hào mãn nguyện anh nhé!

Nhưng mà anh à, có đôi lúc em vẫn không kìm chế được nỗi nhớ anh, vô thức gọi tên anh, vô thức nhắn tin cho anh, vô thức quay số anh, vô thức rơi nước mắt khi nghĩ đến anh.

Anh đã đi rồi nhưng Facebook anh đôi khi vẫn hoạt động, đó là những ngày em buồn, em đã quen với việc mỗi khi em buồn sẽ luôn có anh bên cạnh nên giờ đây em tự vào Facebook anh rồi tự an ủi chính bản thân mình, tự nhắc mình mạnh mẽ... Cứ như thế, em đã sống vì bản thân em và vì cả anh – một cuộc sống hạnh phúc! Mọi người bảo rằng em thật mạnh mẽ nhưng anh à, con gái ai mà chẳng muốn có một nơi để tựa vào chứ? Chẳng có người con gái nào mạnh mẽ đâu anh, ai cũng mang trong mình những góc khuất mà không muốn người khác biết. Thế nên...anh đừng tin em mạnh mẽ!

© Hàn Băng – blogradio.vn

Chú thích:

(*) Bài hát Dưới những cơn mưa, Mr Siro

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top