Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng ngại nói “Em yêu anh”

2009-02-20 17:13

Tác giả:


Blog Việt

Thân tặng TMQ.                                                                                                                   

By Khanhmagy

Bạn có đang cô đơn không? Nếu câu trả lời là có thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện của tôi...

 

Tôi tên là Tú và tất nhiên tôi là con gái. Tôi phải viết vậy vì tên tôi rất hay bị nhầm là con trai. Không biết có phải vậy mà trong sổ liên lạc của tôi luôn bị phê là “hay nói chuyện riêng, thiếu nữ tính”. Nhưng câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe lại không phải về cái thời tôi còn đi học phổ thông. Cũng đã một năm, hai tháng và 13 ngày rồi. Con gái mà thường nhớ những chuyện không đâu.

Một ngày bình thường của tháng 11 năm ngoái, cái lạnh của Hà Nội cũng không làm cái ngày nắng đẹp hôm đó kém quyến rũ đi. Và có lẽ này hôm đó thật đẹp vì tôi đã gặp anh.

***

Tôi một thằng con trai, 26 tuổi làm lập trình cho một công ty máy tính. Không biết là tôi có kiêu căng, ngạo mạn hay không mà tôi thấy nhiều người bảo tôi là kiêu căng mà hầu hết những người đó là con gái. Mà tôi cũng kệ, chạy theo cái bọn con gái thì có hết đời. Cùng công ty tôi có một chú kém tôi một tuổi. Từ ngày vào công ty toàn đi với chú này. Chú này tên là Minh. Chơi với chú này tính hay hay, được cái nhiệt tình ai nhờ vả gì cũng giúp. Chú này có một bà chị họ. Minh cứ nói là muốn giới thiệu cho tôi mà tôi thì không hứng thú với mấy cái chuyện tào lao đó lắm. Có lẽ tôi vẫn không thể nào quên được fisrt love của tôi  - Thảo.

***

Chuông điện thoại rung, “Chị à, em Minh đây. Trưa nay thổi cơm cho em ăn ké với nhé”…

Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên đó. Thời gian đó tôi vừa tốt nghiệp, chạy long đi tìm việc rồi lại ngồi nhà chờ đợi. Nấu cơm, lau nhà giặt rũ quần áo, dọn dẹp…..những công việc mà đã bao lần định làm mà không có thời gian để làm. Ơ sao hôm nay thằng Minh nhà mình lại có bạn đi cùng nhỉ, chẳng nói trước nhỡ thiếu cơm thì sao?

Một khuôn mặt thư sinh, một giọng nói ấm áp, một cặp lông mày đẹp đẽ, đôi mắt sáng long lanh ánh lên sự thông minh. Tôi không phải là người mà bị dễ bị hấp dẫn bởi một vẻ ngoài đẹp đẽ hay sự hào nhoáng. Mặc dù lúc đó cứ nhìn ai đã đi làm mình cũng đều thấy ngưỡng mộ rồi. Điều tôi lưu ý nhất về anh là anh biết đến 3 ngoại ngữ.

 

Ăn cơm thôi!

-          Đây là anh Quốc bạn cùng công ty em? Chị thấy thế nào duyệt chứ?

Vài câu thăm hỏi đã biết chỉ còn vài tháng nữa cái anh chàng mới toanh kia sắp đi du học. Trời ạ, cái thằng em mình biết thế còn giới thiệu làm gì chứ?

***

Lằng nhằng mãi cuối cùng Minh cũng thuyết phục tôi đến nhà chị họ nó lần thứ hai. Tôi không ấn tượng gì với con bé đó lắm. Sao nó kể điểm Tiếng Anh của nó thấp thế. Như nó học có khi 2 năm điểm Tiếng Anh thì mới bằng mình. Lại đến nhà nó ăn cơm trưa. Được cái con bé này nấu ăn ngon….ha ha mất gì chứ đỡ mất tiền cơm trưa.

***

-          Chị rất xin lỗi hai người vì hôm nay là sinh nhật chị, bạn chị đang rủ đi uống nước.

***

 
Ôi trời ơi, tôi cũng không tin vào mắt mình nữa. Đang đứng trước mặt tôi là một… đứa con gái rất xinh. Chẳng giống con bé tôi gặp hôm trước, đen đủi và luộm thuộm.  Một cái áo thun trắng, một cái quần bò tím than và một mái tóc tự nhiên mềm mại. Tôi đã buột miệng “sao chị mày xinh thế Minh ơi?”

***

“ Nhật ký ngày 06/12/2005,

 Anh Tuấn à, gần hai tháng rồi anh em mình không gặp nhau. Chẳng nhẽ anh không thấy nhớ em sao? Không một tin nhắn không một lời hỏi thăm? Anh biết không bây giờ em cảm thấy cần ai đó bên cạnh mình biết bao? Không có việc, ước mơ, tham vọng, không có tiền, thiếu thốn…Em ước gì anh có ở đây để em có thể ôm anh một cái thật chặt…Anh có biết là em cảm thấy cô đơn lắm không ?”

Thứ Bẩy, 20h: Chờ đợi… 20h30: Tuấn đến, cuối cùng thì Tuấn cũng đến. Tôi đã chờ Tuấn từ lâu lắm rồi. Hôm nay, có lẽ sẽ là…

- Anh có muốn tiếp tục không?

- Em hiểu hết mà.

Muốn oà khóc, không được. Anh không yêu tôi, một chút cũng không. Chỉ có tôi nhớ nhung, chờ đợi anh trong vô vọng. Tại sao tôi phải khóc vì một thứ không phải của mình chứ.

Buồn, đi đi về về như một bóng ma. Trong đầu có đến hàng mớ câu hỏi “Tại sao?” Mệt, ngủ vùi, chat chit...

***

 

Quoc Trinh Minh: Sao thức muộn thế em?

Ngoc Tu: Chán thôi.

Quoc Trinh Minh: Sao chán?

Ngoc Tu: Có ai thất tình mà thấy vui đâu?

Quoc Trinh Minh: Nghe sao sến thế?

Ngoc Tu :Này…

***

Sao trên đời này lại có đứa con gái trẻ con thế nhỉ? Chẳng hiểu sao, giờ mình lại thấy nhớ nó thế nhỉ? Hôm nay ngồi ở cơ quan cả buổi chiều nghe bài hát nó gửi cho mình. Mồm thì chê nó sến. Mình ngồi nghe. Tự nhiên ngồi cuời một mình “Mình còn sến hơn”.

“Anh có nghe tình yêu em hát, xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào? Đong nỗi đâu đầy bàn tay bé ai đón sao rơi đang chờ mong…”

-          Tết này con về sớm hơn đi, còn đi chào họ hàng. Sắp đi rồi mà cứ như con nít ấy…

Ba mẹ tôi gọi. Tôi cũng nghe theo lời ông bà mà ra đây học Đại Học BK Hà Nội. Vì ba tôi muốn vậy. Tôi thì coi cái trò thi đại học chỉ là: muỗi. Ra thi coi…Học xong rồi ở ngoài này làm luôn. Thế mà đã ở ngoài này 6 năm rồi. Nhanh thật…

***

Quoc Trinh Minh: Tú ơi, em đừng có buồn nữa. Cái gì qua cho qua đi.

Ngoc Tu: Bao giờ anh đi?

 

Quoc Trinh Minh: chắc tháng 9, Sao lại hỏi thế?

Ngoc Tu: Vì anh đi rồi thì ...ai chat với em?

Quoc Trinh Minh: Tú ơi

Quoc Trinh Minh: Anh yêu em!

Tôi cũng chẳng hiểu sao lại gõ như vậy nữa. Tôi thấy thương nó quá tôi biết là nó đang khóc. Thôi chết nó là chị họ thằng Minh, không đùa được. Tôi lại nhắn offline cho nó: “Anh cũng sắp đi rồi. Anh cũng không muốn làm tổn thương em vì em là chị họ Minh. Những gì anh nói hãy quên hết đi nhé. Anh chỉ muốn làm một người bạn của em thôi

***

“Em không nghĩ gì đâu. Anh yên tâm!”

***

 
Và cũng cứ như vậy, thỉnh thoảng tôi và Minh qua nhà Tú ăn cơm. Thỉnh thoảng đi uống nước với nhau. Tôi kèm Tú Tiếng Anh, bảo nó cách học sao cho hiệu quả. Tôi phải ngạc nhiên vì nó học tiến bộ rất nhanh. Nó có việc làm nó mừng lắm khao tôi đi ăn đủ thứ. Nó còn tặng tôi một cái khăn thêu hình hoa do tự tay nó làm. Nó nói là cám ơn tôi. Thỉnh thoảng buổi trưa tôi với nó đi ăn trưa. Thỉnh thoảng nó qua nhà tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng rồi cùng ăn. Cả công ty cứ nghĩ nó là người yêu tôi. Tôi nói không phải.

Tôi thì chẳng nghĩ gì nhiều vì tôi vẫn nhớ Thảo. Giờ cô ấy đã lấy chồng. Cái thời học cấp 3 mối tình của chúng tôi mới đẹp làm sao? Vào đại học, tôi ra Bắc, tôi nghe nói Thảo đã yêu người khác. Đau khổ nhưng cũng không thể trách. Rồi Thảo lấy chồng. Tôi không thể nào đẩy ra khỏi đầu hình bóng Thảo. Cái vẻ hồn nhiên của một cô thiếu nữ tưới hoa trên ban công. Trong những vụ nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, thấy mọi người nói tôi vẫn gọi tên ai là Thảo.

***

“Alô, Anh ơi, sắp tới công ty em tổ chức đi Yên Tử anh đi cùng em không?”

“Ai mà có thời gian”

***

Vừa bị xếp la vì modun mình viết có chỗ không khớp. Bực mình, bên kia vi phạm đâu phải lỗi của mình. Lại còn chơi với bời. Tôi bù đầu vào công việc, ngập đầu với dự án liên kết với Singapore. Sáng 7h đi làm tối 10h mới về đến nhà. Mệt lử…

***

Sao anh lại thế nhỉ. Mình có làm gì sai đâu? Lâu rồi mình không gặp anh mình thấy nhớ anh quá. Nhưng mà chưa ai nặng lời với mình như thế cả.

  • 1 tháng, 2 tháng…
     

- Chị ơi anh Quốc sắp bay rồi hôm đó chị có ra tiễn không?

- Mấy giờ bay?

- 11h trưa

- À, ờ hôm đó, công ty họp giao ban không đi đuợc!

Sao anh đi mà không nói gì với tôi. Liệu anh đã quên tôi thật sao. Muốn gọi cho anh quá. Nhưng không...

***

Tôi sắp bay rồi, chuẩn bị đồ đạc, nhà cửa lanh tanh bành. Mà cả tháng nay có ai dọn dẹp đâu. Trước còn có con bé Tú đến. Mà còn con bé Tú chắc nó cũng biết rồi. Chắc nó vẫn đang giận tôi. Hay là gọi cho nó.

Cả đêm tôi chẳng ngủ được. Lại dậy uống nước vậy. Mở tủ bếp tìm cái ly. Có một tờ giấy rơi ra: chữ của Tú “Anh đừng để cả cốc, bát, đĩa lộn xộn vào cùng một ngăn. Như vậy lấy ra rất dễ vỡ”. Từ ngày làm dự án tôi không nấu cơm nhà. Có mỗi một mình ăn ngoài cho nhanh. Nhớ nó quá. Chắc hồi đó, làm vỡ của mình đến 5, 6 cái chén nên viết để đổ tội cho mình đây. Nhớ cái tính ngang bướng của nó. Ngang bướng kiểu rất trẻ con. Đã thế lại còn mít ướt. Hay gọi cho nó vậy, đúng là mình không nên quát nó như vậy. Mà sao nó lại để bụng cái chuyện cỏn con thế. Mà đêm hôm thế này. Kệ nó. Thôi vậy…

Minh cũng ra tiễn tôi. Không có Tú, tôi đang chờ Tú đến. Không, Tú đã không đến, tôi vào làm thủ tục, ngồi vào buồng cách li cầm di động và trầm ngâm nghĩ ngợi “Liệu có nên gọi cho Tú không? Nói gì bây giờ….”

***

8h đi làm, hôm nay anh bay, không kệ anh. Cầm quyển từ điển anh tặng, giữ  khư khư như sợ mất. Ngồi nhìn đồng hồ. Sao lại thế nhỉ? Thời gian qua không ngày nào là mình không nghĩ về anh. Về nụ cười của anh, về những câu chuyện anh kể cho tôi, cách anh động viên tôi thực hiện ước mơ của tôi...

Không tôi không thể mất anh được? Cầm chìa khoá xe, chùn bước “Nếu lại như lần trước thì sao?”. Anh sẽ lại bỏ tôi lại một mình thì sao?....Suy nghĩ…1 2 3 giây. Đằng nào anh cũng đi mà? Phải nhanh lên!

Nội Bài : 12km, nhanh nữa lên 10h30 rồi.

 

 

Trời ơi chưa bao giờ tôi lại phóng với tốc độ 100km/h như vậy. Đến nơi rồi, phải gửi xe. Không không cần gửi xe. Tôi dựng luôn xe ở đó và chạy thẳng lên tầng 2 của sân bay.

Đông quá, rộng quá. Đi Đức đúng rồi chuyến đi Đức. Đâu? Ở đâu?

Chuyến bay “Berlin- Hà Nội…”… Đâu ở đâu?

            -Chi Tú ơi em ở đây.

- Anh, Anh  Quốc đâu?

- Anh vào trong phòng cách ly rồi? Sao chị đến muộn thế?

Chân tôi như muốn khuỵ xuống. Tôi không thở được. Không, không, anh không thể đi. Tôi còn nhiều điều muốn nói với anh.

À đúng rồi điện thoại, điện thoại...

-Alô   à. Anh xin lỗi  em.

- Em muốn  nói  với  anh rằng: Anh Quốc ơi, em yêu anh! Em phải cho anh biết điều đó, em yêu anh.

Im lặng, tôi còn nghe rõ tiếng anh thở gấp, tiếng loa thông báo của sân bay vọng vào điện thoại. Im lặng, im lặng . Tôi muốn ngã, tôi không đứng nổi nữa.

 

            - Anh cũng yêu em, Tú à!

Và bạn biết không tôi đã thật sự oà khóc khi nghe như vậy. Và bây giờ khi đang ngồi viết cho bạn những dòng này tôi cũng đang cảm thấy rất xúc động và nhớ anh vô cùng. Đã có lúc tôi nghĩ nếu anh từ chối tình cảm của tôi thì sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết chắc rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ nói rằng tôi yêu anh ấy. Vì vậy đừng ngại nói em yêu anh bạn nhé.

Tết này anh sẽ về với tôi. Và tôi sẽ đợi đến ngày đó. Ngày tôi sẽ lên xe tăng với một anh chàng …tôi yêu.

Gửi từ email : Khanhmagy 

* Hình minh họa trong bài do Kit (st)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top