Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng gọi tôi là “kẻ thứ ba”!

2015-08-28 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Nắng đã lên cao. Tiếng trẻ con ồn ào, vui nhộn. Tuổi thơ các em xoa dịu tất cả đau buồn trong tôi rồi. Bây giờ tôi chẳng còn gì để giận anh cả. Trước kia tôi rất mong có dịp yêu cầu anh xin lỗi về việc gọi tôi là “kẻ thứ ba”. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy không cần nữa.

***

Hùng thật sư bối rối khi gặp lại tôi trong hoàn cảnh này: Tôi là cô giáo mầm non của con trai anh ta. Nói chính xác cả hai chúng tôi đều không mong xảy ra điều này, mặc dù hai đứa từng là người yêu của nhau. Quá khứ trôi vể chầm chậm trong ký ức, câu chuyện hơn sáu năm về trước.

Ấn tượng còn đọng lại sâu đậm nhát chính là buổi gặp mặt cuối cùng giữ tôi và Hùng tại một quán cà phê vắng vẻ. Tôi nói với Hùng trước khi đứng dậy ra về:

- Anh đừng bao giờ nói tôi là kẻ thứ ba với mọi người, kể cả cô bạn gái mới quen của anh nữa nhé!

Hùng ngồi bất động như bị dán dính vào chiếc ghế vậy. Mặt anh ta ngượng ngùng nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Yêu nhau bốn năm chứ không phải chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng Hùng đã phản bội tôi. Anh xóa bỏ hết kỷ niệm của khoảng thời gian hai đứa học trò tỉnh lẻ lần đầu đến thành phố làm sinh viên. Biết bao nhiêu khó khăn ập đến trong giai đoạn ấy. Từ tiền thuê nhà, điện nước cho đến cái ăn, cái mặc. Đồng tiền của cha mẹ chắt chiu, lao động khổ nhọc nơi quê nhà gửi lên hàng tháng không thể đáp ứng đầy đủ khiến tôi và Hùng bữa đói bữa no.

người thứ ba

Tôi là con gái, lại đang theo học sư phạm nên kiếm việc làm gia sư dễ dàng hơn. Hùng ban đầu xin vào làm phục vụ trong quán ăn. Sau đó mặc cảm, Hùng lại bỏ việc đi xin một chân giữ xe bán thời gian ở một quán cà phê. Điều đáng nói ở đây, chính là Hùng không bằng lòng với công việc. Hùng lúc nào cũng cho rằng anh phải làm một công việc khác xứng đáng hơn. Cái kiểu “đứng núi này trông núi nọ” ấy làm cho Hùng thay đổi công việc cả mười lần. Cho đến lần thứ mười một thì có lẽ đây là cơ hội của anh.

Khi nhận một chân bảo vệ cho cửa hàng bán mỹ phẩm, chàng đã “lọt vào mắt xanh” của con gái bà chủ shop. Vậy là từ chân bảo vệ, chàng chuyển qua làm gia sư cho Hằng. Dạy học cho con gái bà chủ dĩ nhiên sung sướng hơn. Từ đó, tiền bạc Hùng có phần thoải mái hơn. Ngoài giờ dạy kèm trong phòng học sang trọng, có máy điều hòa chạy êm êm thì chàng gia sư còn được đi chơi khắp nơi với cô học trò vừa xinh, vừa giàu có.

Mọi chuyện cứ âm thầm trôi qua thật thuận lợi cho Hùng, đến một ngày vô tình tôi vào quán cà phê nơi có Hùng và Hằng đang ngồi rất thân mật. Bản tính tôi hơi ghen, nhất là tôi không thích con trai “bắt cá hai tay” nên tôi bình tĩnh bước đến bàn của “đôi tình nhân” chào hỏi:

- Chào anh và cô bạn gái của anh. Bạn mới của anh sao không giới thiệu để bạn bè cùng làm quen. Dạo này anh tệ lắm nhé ! Chẳng đến đưa đón em như ngày trước đây mà nói yêu người ta.

Tôi bước ra khỏi quán, cảm giác có cái gì vụn vỡ trong lồng ngực. Thế là đã rõ lý do vì sao cả nửa năm nay Hùng thay đổi. Ăn mặc đẹp đẽ hơn, nhiều tiền để xài hơn và điều quan trọng là lạnh nhạt với tôi hơn. Một bóng hồng với đầy đủ điều kiện vật chất rất phù hợp với mong ướ của Hùng thì anh đâu dễ bỏ qua. Tôi không có ý níu kéo anh nhưng điều cho đến bây giờ tôi vẫn thấy đau lòng chính là anh nói tôi là kẻ thứ ba. Hùng đã gọi điện thoại cho tôi, mở loa ngoài cho cô ta cùng nghe để chứng minh anh ta không có tình ý gì với tôi cả. Tôi chỉ là kẻ theo đuổi anh ta, làm phiền anh ta nên yêu cầu tôi từ nay đừng bao giờ nhận anh ta là người quen vì anh đã có người yêu là cô ấy.

kẻ thứ ba

Quan hệ của chúng tôi kết thúc. Độ vài tháng sau thì nghe tin Hùng kết hôn với cô gái ấy. Hai năm sau tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm rồi về dạy mầm non ở quê nhà. Là người tham vọng nên Hùng không muốn phải quay về lại nơi anh ta từng sinh ra, lớn lên nhưng nghèo khổ, xa xôi.

Bây giờ, tôi quá bất ngờ khi gặp Hùng đưa con đến học tại đây. Tôi cố giữ sự tự nhiên, xem như anh ta là kẻ xa lạ mới gặp lần đầu. thế nhưng điệu bộ, ánh mắt của Hùng thật tội nghiệp. Anh chỉ can đảm nói lí nhí mấy câu:

- Hằng đã bỏ cha con anh đi với người khác. Anh và cháu về quê nội sinh sống nên hôm nay đến làm thủ tục cho cháu học mầm non. Em đừng giận anh nhé!

Nắng đã lên cao. Tiếng trẻ con ồn ào, vui nhộn. Tuổi thơ các em xoa dịu tất cả đau buồn trong tôi rồi. Bây giờ tôi chẳng còn gì để giận anh cả. Trước kia tôi rất mong có dịp yêu cầu anh xin lỗi về việc gọi tôi là “kẻ thứ ba”. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy không cần nữa.

© Hải Triều – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top