Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động

2018-05-24 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Chỉ cần cô ấy yêu anh là được. Vậy mà lâu dần anh lại phát hiện cô không yêu anh như anh nghĩ, cô ở cạnh anh chỉ vì thấy an toàn thôi. Khoa tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại dường như nhìn thấy Hạ Vi nhìn anh mỉm cười. Thật sự rất nhớ cô.

***

blog radio, Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động

1. Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động

Hạ Vi đẩy cửa vào nhà, bên ngoài một cơn gió thổi tới lạnh đến rùng mình, vậy mà bên trong cũng chẳng ấm áp gì hơn, trống trải và hiu quạnh. Mùi vị của cô đơn chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

Tắm rửa xong, cô gọi một phần thức ăn bên ngoài. Bật tivi lên, vừa ăn vừa xem chương trình đón xuân đêm giao thừa. Bên ngoài, mưa rơi lất phất, gió lùa qua khe hở từ cửa sổ, se se lạnh.

Hạ Vi nhìn quanh căn hộ, buồn bã trút mình xuống sofa, cô co người lại, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Đêm nay là đêm giao thừa, cô lại chỉ có một mình, cảm giác lẻ loi đó như muốn nuốt trọn cô.

Ba năm trước bố và mẹ đều xuất ngoại, mang theo đứa em trai duy nhất của cô đi. Bố hỏi: "Con thật sự muốn ở lại?"

Lúc đó cô bày ra dáng vẻ hạnh phúc nhất, gật đầu thật mạnh. Thế rồi bố mẹ và em trai đi thật, đến Thụy Sĩ xa xôi, còn cô một mình ở lại Việt Nam.

Thật ra, lúc đó Hạ Vi có biết bao dự định, có biết bao hạnh phúc mà cô không muốn từ bỏ. Công việc cô yêu thích nhất và người đàn ông yêu cô nhất. Bởi vì lúc đó có Khoa nên mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc.

Khoa, trong đêm mưa gió lạnh lẽo, nghĩ đến tên anh lại thấy chạnh lòng biết bao. Anh ấy bỏ cô đi tính ra đã hơn một năm rồi. Ra đi lạnh lùng và dứt khoác.

Điện thoại reo, Hạ Vi ngồi dậy lau nước mắt, nhìn tên người gọi, chậm chạp nhấc máy.

- Em nghe! - Giọng cô hơi khàn.

Như nhận ra sự khác thường, đầu giây bên kia cất giọng có vẻ rất lo lắng.

- Em khóc đấy à?

- Không có...

Người kia im lặng, rất lâu sau truyền đến tiếng thở dài, chỉ nói đúng một câu rồi ngắt máy.

- Chờ anh!

Một tiếng sau có người nhấn chuông cửa. Là người vừa gọi điện cho cô, Phong. Cô tránh đường để một khoảng trống cho anh vào trong.

Phong đặt hai túi thực phẩm xuống bàn, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa cả căn hộ. Đúng món ăn cô thích, còn cả thức uống cô nghiện.

Phong nhìn quanh, ánh mắt chạm đến đĩa thức ăn bị vứt một góc, bên trên còn đầy ắp thức ăn. Anh lắc đầu, tiếng thở dài bất lực truyền đến tai cô.

- Biết đến bao giờ em mới học cách chăm sóc bản thân đây! Ngồi xuống ăn đi.

Anh dọn thức ăn, bày tất cả lên bàn, đưa cô chén cơm. Hạ Vi thấy khóe mắt hơi cay cay, cô nhận lấy ăn từng miếng trong im lặng. Cả không gian chỉ nghe tiếng mưa rơi nhỏ giọt, còn lại đều rất tĩnh lặng.

Phong đứng lên rót giúp cô ly sữa tươi, cô đón lấy, lặng lẽ nhìn anh. Nhận ra trong mắt cô là vẻ chần chừ như có lời muốn nói, anh lên tiếng.

- Có tâm sự?

Hạ Vi cắn môi, nhỏ giọng hỏi:

- Vẫn... thích em chứ?

- Ừ, vẫn thích! - Phong nhìn thẳng cô, trả lời rất nhanh.

Hạ Vi cúi gằm mặt xuống, một giọt nước mắt lăn dài, giọng cô khàn khàn, có chút đau lòng.

- Em từng là bạn gái Khoa...

- Hai người chia tay rồi! Đó đã là quá khứ. - Phong nghĩ mình cần phải nhắc nhở cô điều này.

Trong ánh mắt ngấn nước của cô có thêm chút bi thương khó tả, anh biết là vì Khoa.

Phong, Hạ Vi và Khoa là bạn với nhau thời cấp ba. Hai người con trai là bạn thân của nhau, học trên Hạ Vi một lớp. Vào hôm cô chuyển trường đến cả hai đã trót phải lòng cô - một nữ sinh ít nói và không hay mỉm cười. Mỗi lần đi ngang qua đều thấy cô hay ngồi một mình. Vậy mà chẳng hiểu sao hình ảnh lặng lẽ, trầm mặc của cô lại thu hút ánh nhìn của Phong và Khoa.

Phong từng hỏi Khoa vì sao lại thích Hạ Vi, Khoa cười nói: "Thích cô ấy từ ý muốn bầu bạn cùng cô ấy, không muốn thấy cô ấy lặng lẽ thêm nữa."

Và Khoa cũng hỏi Phong vì sao lại thích cô: "Vì muốn bảo vệ và chăm sóc cô ấy!"

Từ giây phút đó hai chàng trai bắt đầu bắt chuyện với Hạ Vi, làm mọi chuyện chỉ để cô mỉm cười. Dần dần họ trở thành những người bạn của nhau.

Phong và Khoa đều dự định tỏ tình với cô cùng một ngày, Khoa nhanh hơn Phong một chút nên nhận được cái gật đầu của Hạ Vi. Còn Phong từ đó lặng lẽ yêu thầm cô suốt mấy năm trời.

Cho đến một ngày Phong nhận được tin nhắn từ Khoa: "Đến hôm nay tao mới biết người Hạ Vi yêu có lẽ không thật sự là tao. Chăm sóc cô ấy nhé, tao sẽ rời khỏi đây một thời gian."

Sau này anh mới biết Khoa đi Mỹ học thạc sĩ, ngoài ra không có thêm tin tức nào khác.

Khoa như biến mất khỏi cuộc sống của Hạ Vi và Phong.

Im lặng hồi lâu Hạ Vi bỗng lên tiếng.

- Em đồng ý làm bạn gái anh!

***

blog radio, Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động

Thời tiết Sài Gòn dạo gần đây cứ dở dở ương ương, lúc đến đón Hạ Vi tan làm cả người Phong đều ướt sũng. Cô nhìn thấy bộ dạng ấy của anh mà đau lòng, cô biết Phong sợ cô chờ đợi, sợ cô sốt ruột. Bởi vì anh biết từ trước đến nay cô không có thói quen chờ đợi bất kỳ ai.

Hôm nay là cuối tuần, Hạ Vi có hẹn cùng Phong đi ăn tối, nhân dịp kỷ niệm sáu tháng quen nhau.

Đặt con tôm đã bóc vỏ vào chén Hạ Vi, Phong hỏi:

- Nghe bảo em sắp lên chức trưởng khoa rồi à?

- Tin tức của anh cũng nhanh thật đấy!

Phong bật cười. Hạ Vi là bác sĩ ngoại khoa thần kinh, còn Phong là giảng viên đại học, nói ra nghề nghiệp của cả hai chẳng có gì liên quan nhưng nói chuyện lại hợp nhau đến lạ.

Đang cùng nhau nói chuyện Hạ Vi bỗng đứng dậy lao nhanh đi như muốn đuổi theo ai đó. Phong phản ứng nhanh lập tức đuổi theo cô.

Hạ Vi đứng trước cửa nhà hàng, ánh mắt dáo diết nhìn xung quanh. Cô nhìn từng ngõ ngách thật chậm rãi và thận trọng chỉ sợ để lỡ mất điều gì đó. Rồi gương mặt cô trở nên đờ đẫn, ánh mắt chỉ còn nỗi thất vọng.

Phong từ phía sau đi lên, lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Khoa... em mới nhìn thấy Khoa, anh ấy về rồi!

Nghe vậy Phong cũng đưa mắt tìm kiếm nhưng mà xung quanh người qua kẻ lại nào có bóng dáng Khoa.

- Chắc em nhìn nhầm rồi!

- Không thể nào... chính là anh ấy... Em phải gọi cho anh ấy!

Hạ Vi lẩm bẩm, lấy điện thoại ra run rẫy ấn một dãy số quen thuộc. Nhưng mà gọi hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không thể liên lạc được.

- Được rồi, đừng gọi nữa, cậu ấy đang ở Mỹ cơ mà. - Phong giật lại điện thoại, giữ chặt vai cô mong muốn cô bình tĩnh lại.

- Có phải anh biết Khoa ở đâu nhưng không nói cho em biết không? Sao anh tàn nhẫn với em vậy? Hai người sao lại tàn nhẫn với em như vậy?

Hạ Vi gắt gỏng, khóe mắt đỏ ngầu, gạt phắt tay Phong ra. Anh sững người nhìn cô, trái tim đau nhói. Dường như nhận ra mình lỡ lời cô cuối mặt nấc lên nghẹn ngào.

- Em xin lỗi... xin lỗi.

Phong yên lặng đứng đó, trông anh có biết bao đau lòng và bất đắc dĩ. Hạ Vi khóc bao nhiêu trái tim anh cũng bị giày vò bấy nhiêu.

Giây phút đó anh biết mình hoàn toàn là người ngoài cuộc, trái tim cô không hề dành một vị trí nào cho anh. Mặc cho anh cố gắng bao nhiêu, nổ lực và chờ đợi bao nhiêu cô cũng không thể yêu anh.

***

Khoa gọi điện cho Hạ Vi, anh bảo có chuyện muốn nói. Cô và anh hẹn gặp ở The coffee house. Khoa gọi cho cô một ly Mojito chanh dây. Anh lặng lẽ nhìn cô, không rời mắt. Gương mặt sáng ngời, lạnh nhạt thường ngày của anh có thêm vài phần nghiêm nghị khiến cô có một dự cảm không tốt. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi cô.

- Hạ Vi, em yêu anh nhiều bao nhiêu?

- Sao đột nhiên lại hỏi như thế? - Hạ Vi bối rối.

Giọng Khoa trở nên chân thành và nghiêm túc đến lạ:

- Trả lời anh đi!

- Rất nhiều. - Cô cúi đầu lí nhí.

Khoa chợt im lặng, anh nhìn xuống tách cà phê lặng lẽ cười một tiếng, nụ cười đó khiến cô bất an.

- Thật ra em có biết thế nào là yêu một người không?

Hạ Vi giật mình nhìn vào mắt anh, chỉ còn thấy nỗi hụt hẫng vô bờ từ ánh mắt ấy. Khoa lại nói, thật chậm rãi, gương mặt trở nên buồn bã.

- Em đồng ý làm bạn gái anh chẳng qua vì em cảm thấy ở bên cạnh anh rất an toàn. Em hẹn anh ăn cơm không phải xuất phải từ ý muốn cùng anh hẹn hò mà vì em sợ phải ăn cơm một mình, em sợ cô đơn. Mỗi khi trời mưa, em gọi điện bảo anh đón em về không phải vì em sợ ướt mà vì em muốn tìm người để thể hiện sự yếu đuối. Mỗi khi em ốm em gọi điện cho anh, cố nói một hai câu để anh phát hiện em ốm sau đó lật đật chạy sang. Mọi thứ em làm không phải xuất phải từ tình yêu mà đơn thuần là muốn đòi hỏi sự quan tâm từ anh. Em muốn chứng minh điều gì đây? Chứng mình tình cảm và nhẫn nại của anh đối với em? Hay em cũng giống với biết bao người ngoài kia tìm một người sắm vai người yêu cho qua tháng ngày buồn tẻ?

blog radio, Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động

Hạ Vi trầm mặc, yên lặng ngồi đó, cô không phũ nhận lời Khoa nói, sự im lặng của cô như thể thừa nhận tất cả.

Cô thấy Khoa mím môi, giọng anh trở nên trầm thấp hẳn đi.

- Trong mối tình này em không hề muốn cho đi, cũng không hề có ý định bước vào cuộc sống của anh. Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em luôn tính toán xem anh sẽ vì em hi sinh nhiều bao nhiêu, mà chưa từng nghĩ sẽ vì tương lai của chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Anh luôn nghĩ sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, anh nỗ lực làm việc, cố gắng kiếm tiền. Em có thấy không Vi?

Cô như chết lặng, không phản ứng quá nhiều trước lời chất vấn của anh bởi vì mỗi câu anh nói đều là sự thật. Cô không biết lúc đầu mình ở bên cạnh Khoa là vì nguyên nhân gì nhưng chắc chắn không phải tình yêu.

- Nếu không phải yêu thì đừng ở bên nhau thêm nữa. Hạ Vi, đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động thật sự, nhớ nhé!

Anh đứng lên nhìn cô thêm một cái rồi rời đi.

"Nếu không phải yêu thì đừng ở bên nhau thêm nữa."

- Không đúng mà...

Hạ Vi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện hai bên má đã ướt đẫm. Giấc mơ ấy, câu nói ấy lại một lần nữa giày vò cô. Khoa, cô muốn gặp anh!

***

Hạ Vi hẹn Phong ra gặp mặt sau nhiều ngày không liên lạc. Địa điểm là sân trường trung học năm nào. Hiện tại là tháng hè nên chỉ có vài tốp học sinh đến học thêm.

- Em ốm đi nhiều rồi.

Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có.

- Vậy sao? Em không để ý nữa. Công việc của anh thế nào rồi?

- Vẫn tốt.

Cả hai lại rơi vào trầm tư, xung quanh tiếng hát của một vài học sinh vang lên khắp khoảng sân đang lặng như tờ.

- Em nhớ lần đầu hai anh bắt chuyện với em là ở chỗ này. Lúc đó em ngạc nhiên lắm, hai anh là người chủ động nói chuyện với em đầu tiên.

- Ừ, còn nhớ lúc đó em gật đầu chào rồi cười tươi một cái, em cười trông rất xinh.

Hạ Vi ngẩng đầu nhìn anh, lại bật cười nụ cười thuở nào.

- Tính tình của em không tốt, em không giỏi giao tiếp, rụt rè, nhát gan. Từ bé đến lớn đều không có bạn, bọn họ bảo em chảnh chọe, lúc nào cũng lạnh lùng tỏ vẻ thanh cao. Thật ra vì em sợ nói ra sẽ bị chê cười. Lúc bé từng có thời gian em phải điều trị bệnh tự kỷ đấy! Ngạc nhiên không?

Phong lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc cô. Anh từng nhiều lần mong Hạ Vi có thể chủ động kể hết mọi tâm sự trong lòng với anh, vậy mà hôm nay cô kể ra lại làm tim anh nhói thế này. Hạ Vi khịt mũi, giọng nói trong trẻo lại cất lên mang chút khàn khàn.

- May mà có hai anh khiến cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn. Nhất là anh, lúc nào cũng bảo vệ và chăm sóc em, cảm ơn anh nhiều lắm!

Ngưng lại một chút, cô nói.

- Lúc chia tay em Khoa nói nếu không phải yêu thì đừng ở bên nhau thêm nữa. Anh ấy bảo em ở bên anh ấy chỉ vì sợ cô đơn, em ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Đúng là có lúc em đã từng như thế. Em cũng ích kỷ hưởng thụ sự quan tâm của anh, cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi... thật sự xin lỗi! Em chưa thật sự rung động đã đồng ý làm bạn gái anh...

Tiếng Hạ Vi nấc lên nghẹn ngào, Phong không nỡ trách cô chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi.

- Em đừng khóc, vốn dĩ là tự anh cam tâm tình nguyện.

Anh thương cô, dù biết rõ người trong lòng cô là người khác vẫn muốn một lần thử cảm giác cùng cô yêu đương, cùng cô hẹn hò. Vì anh biết bỏ lỡ lần này sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Sáu tháng, ngần ấy cũng đủ rồi.

2. Em theo đuổi lại anh nhé!


Hoàng hôn nhuộm đỏ một góc phòng khách, màu ráng chiều xuyên qua khung cửa thủy tinh len lỏi vào trong hắt lên gò má góc cạnh của người đàn ông. Anh chăm chú ngắm nhìn bức ảnh trên tay, bên trong bức ảnh là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhẹ nhàng lộ ra núm đồng tiền. Anh cứ yên lặng ngồi đó ngắm nhìn bức ảnh ấy. Bên góc phải bức ảnh có đề một cái tên - Hạ Vi.

Chạm nhẹ vào cái tên ấy như chạm vào nỗi nhớ da diết đã giấu kín gần hai năm qua. Anh chưa thể quên được cô cho dù ngày đó tình cảm của cô là giả.

Khoa nhớ lại ngày đầu gặp cô, hình ảnh cô lặng lẽ nhìn lướt qua anh sau đó xoay người bước đi luôn làm anh rung động. Hạ Vi không hay cười, ít nói và hay cuối gầm mặt. Cô đánh thức bản năng muốn bảo vệ, chở che và bầu bạn của anh.

Phong cũng thích cô, anh và cậu ấy không ngừng tìm cách bắt chuyện với cô, làm quen cô. Rồi cô trở thành bạn gái anh, lần đầu tiên hẹn hò anh đi trễ mười phút vì xe hư, lúc anh đến cô đã bỏ về. Cô nói anh không có khái niệm thời gian, không tôn trọng cô. Từ đó về sau anh đều cố gắng đến sớm năm phút.

Hạ Vi không thích ăn cơm một mình, hôm nào không có anh cô sẽ bỏ bữa. Sau nay anh dù bận thế nào cũng dành thời gian đi ăn cùng cô. Mọi thứ Hạ Vi đều dựa dẫm vào anh, cô hay giận dỗi, cô hay khóc mỗi khi anh vô tình để cô một mình.

Hỏi anh yêu một người như vậy có mệt mỏi không, anh sẽ lắc đầu, không mệt. Chỉ cần cô ấy yêu anh là được.

Vậy mà lâu dần anh lại phát hiện cô không yêu anh như anh nghĩ, cô ở cạnh anh chỉ vì thấy an toàn thôi. Khoa tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại dường như nhìn thấy Hạ Vi nhìn anh mỉm cười.

Thật sự rất nhớ cô.

***

blog radio, Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động


Hạ Vi đứng dưới nắng, cô ngẩng đầu nhìn khu chung cư cao ngất trước mặt, lại nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ trong tay. Là nơi Khoa sống sau khi về nước mà hôm qua Phong nhét vào tay cô. Anh ấy nói: "Khoa về rồi, đi tìm cậu ấy đi!"

Bên dưới địa chỉ còn có một dãy số điện thoại. Hạ Vi cắn môi, lấy hết can đảm gọi cho Khoa. Cô ngẩng đầu nhìn từng căn hộ nhỏ xíu trên cao, lẳng lặng nghe tiếng chuông reo bên tai, một hồi, hai hồi, ba hồi...

- Alo.

Trái tim đang treo lơ lửng của cô giật thót lên theo giọng nói mạnh mẽ vang lên từ trong điện thoại và... cả từ phía sau lưng. Cô đứng im, không dám ngoảnh đầu lại. Bên tai lại vang lên giọng nói ấy, lạnh nhạt như ngày nào.

- Alo, ai vậy?

Hạ Vi bấu chặt góc áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quen thuộc vừa bước ngang qua.

Khoa đi lướt qua cô, bước lên bậc thang trả cho cô một bóng lưng cao lớn của ngày nào. Anh vẫn áp điện thoại bên tai, dường như mất kiên nhẫn trả lời.

- Không nói tôi cúp máy đây!

Cả người Hạ Vi run lên, khẽ gọi.

- Anh...

Bước chân của Khoa dừng lại, anh đứng đó, im lặng, cách cô mười mấy bước.

Hạ Vi nhìn bóng lưng anh ở phía trước, run rẩy nói, không biết là nói cho Khoa ở trong điện thoại hay nói với Khoa ở phía trước.

- Là em, Hạ Vi đây!

Người phía trước im lặng một lúc bèn "Ừ" một tiếng sau đó chậm rãi quay người lại. Hình dáng, gương mặt của đối phương hiện xuất hiện trong tầm mắt.

Hai người cứ thế bất động nhìn nhau.

blog radio, Đừng dễ dàng nói yêu ai nếu em chưa rung động

Hạ Vi là người chủ động tiến lên, rút ngắn khoảng cách. Cô bước từng bước đến trước mặt anh. Khoa vẫn vậy, lặng yên nhìn cô cho đến khi cô chỉ còn cách anh ba bước.

- Đã lâu không gặp!

Cuối cùng Khoa cũng lên tiếng.

Cô nâng khóe môi, cười thật tươi như nụ cười ngày đầu gặp gỡ.

- Ừ đã lâu không gặp, cuối cùng anh cũng về rồi!

Khoa luôn không lý giải được duyên phận giữa anh và Hạ Vi. Cô ngày đó cũng vậy, hiện tại cũng vậy, luôn bất ngờ xông vào thế giới của anh khi anh không phòng bị nhất.

Anh rót đầy hai ly nước, mang ra phòng khách. Hạ Vi đứng chắp tay ra sau, lặng lẽ ngắm bức tranh biếm họa treo trên tường, ngắm đến xuất thần.

- Uống nước đi!

Cô ngồi xuống chỗ đối diện, chậm rãi uống nước.

- Anh về bao lâu rồi?

- Một tuần.

- Anh mua căn hộ này bao giờ thế?

- Là căn hộ của chị gái, anh ở tạm.

- À, vậy anh đang làm gì?

Khoa không tiếp tục trả lời, anh ngẩng đầu nhìn cô không rời mắt. Cái nhìn khiến cô bối rối, cụp mắt xuống. Một lúc lâu sau Khoa bỗng gọi tên cô.

- Hạ Vi!

- Hả?

- Em muốn nói gì?

Hạ Vi nghiêng đầu, cắn môi một cái từ từ trả lời.

- Em theo đuổi lại anh nhé!

Khoa sững người không nghĩ cô sẽ nói ra câu ấy, anh cứ nhìn cô như tìm kiếm chút khác lạ trên gương mặt ấy.

Hạ Vi thở hắt ra một hơi, sau đó cười thật nhẹ nhàng, tươi tắn, cô nói.

- Chào anh, em là Hạ Vi, năm nay 25 tuổi, hiện tại là bác sĩ ngoại khoa thần kinh. Anh đã có bạn gái chưa? Nếu chưa có thể xem xét em không? Em rất thích anh!

- Thích anh?

- Đúng vậy, thích đến nổi mỗi giây mỗi phút nhìn anh trái tim đều rung động, rạo rực.

Khoa bật cười, nụ cười của anh ấm áp như ngày nào.

- Được rồi, vậy cố gắng theo đuổi cho đến khi anh đổ nhé!

© Tường Vy – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top