Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bỏ lỡ nhau trong đời

2017-03-29 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã không giữ lời hứa, đã để em một mình thực hiện ước mơ của cả hai đứa. Em vẫn độc thân, vẫn chưa chịu mở lòng với bất kì ai. Nhưng em cũng chẳng hề đến gần tôi như trước nữa. Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua chỉ như cái chớp mắt của thời gian. Còn đối với em nỗi nhớ kéo dài đến từng khoảng khắc. Em đi qua những ngày không tôi thật lặng lẽ. Vì em sợ làm phiền tôi. Vì em sợ tự làm tổn thương chính mình.

***

Trong cuộc sống này, hằng ngày, hằng giờ vẫn có những sự kiện nối tiếp nhau xảy đến, vô tận như chính sự chảy trôi của thời gian. Nó có thể đặc biệt đối với bạn hoặc không. Nhưng ít nhiều cũng lưu lại trong bạn những khoảnh khắc. Chính vô vàn khoảnh khắc tạo nên lăng kính của hạnh phúc. Hãy tin rằng, dù quá đỗi mong manh nhưng rồi hạnh phúc nhất định sẽ tới. Hạnh phúc sẽ đến cùng với những khoảnh khắc. Cũng có thể hạnh phúc là chính cách mà bạn lưu giữ những khoảnh khắc.

***

Chúng tôi băng qua những dòng người chật chội, những con phố lung linh ánh đèn, những dòng người tấp nập đang bộn bề với những lo toan. Em ngồi sau xe tôi, gục đầu vào lưng tôi nhẹ nhàng. Không cần ngoảnh đầu lại tôi cũng có thể cảm nhận được em đang khúc khích cười. Hoặc đang nhìn những điều bình dị vẩn vơ nào đó bên đường rồi hát vu vơ vài câu hát tôi vẫn thường hát mỗi khi muốn dỗ em vào giấc ngủ. Tôi đã luôn rất nâng niu nụ cười đó, muốn biến nó trở thành thú vui của mình và phải tìm đủ mọi cách để được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày. Tôi đã từng hỏi em:

- Điều gì khiến em chọn anh mà không phải những chàng trai khác?

- Bời vì mỗi khi nghĩ đến anh, em đều vô thức mỉm cười.

Chúng tôi yêu nhau rất chậm, chậm theo đúng với nghĩa đen. Tôi và các chàng trai khác cùng theo đuổi em, cũng có thể tôi chậm chân hơn họ, tôi không thể định hình nổi trước tôi đã có bao nhiêu chàng trai thất bại. Họ cũng kiên định và chân thành như tôi. Nhưng em chẳng buồn bận tâm, tôi đã nghĩ chẳng có thứ gì có thể chạm đến trái tim em. Khi mà họ lần lượt bỏ cuộc trong vô vọng, khi mà những món quà to tát cũng trở nên vô nghĩa trong mắt em. Và tôi cũng nghĩ mình chẳng còn cơ hội. Tôi vẫn cứ đều đặn nhắn tin hỏi thăm và kể cho em những câu chuyện vụn vặt vui vui tôi thu gom được ở khắp mọi nơi. Tôi đã không ngờ nó lại vô tình trở thành chính vũ khí đắc lực trong việc chinh phục em.

Tôi yêu nụ cười của em, và tôi tìm mọi cách để được thấy nó mỗi ngày. Tôi hạnh phúc với niềm vui nhỏ nhỏ đó. Bây giờ, em chỉ nhìn thấy bóng dáng của tôi lấp ló ở đâu đó thôi cũng đủ khiến em cười vui vẻ. Chỉ cần ai đó nhắc đến tên tôi, em cũng bất giác mỉm cười. Nụ cười ngày đó em dành cho tôi thật trong veo và ngập tràn hạnh phúc.

Thế nhưng không biết từ bao giờ chính mình là người đã khiến em không còn cười vui vẻ như trước nữa. Mỗi khi nghe thấy tên tôi ở đâu đó vu vơ, em cũng không còn mỉm cười nữa. Thay vào đó đã là những giọt nước mắt, những tiếng thở dài được nén lại nơi cuống họng.

  Đừng bỏ lỡ nhau trong đời

***

Chúng tôi học chung trường, chung khoa. Và những khoảng khắc tươi đẹp ngắn ngủi của chúng tôi chỉ diễn ra trong những năm tháng sinh viên tươi đẹp ấy. Những ngày tháng thanh xuân cứ nối tiếp nhau trôi nhanh như một giấc mơ. Đến khi tỉnh giấc chỉ còn biết nuối tiếc, chứ không thể nào quay trở lại. Tôi và em mỗi người sống trên một mảnh đất khác xa nhau, tiếng địa phương đôi khi khiến hai đứa còn gặp nhiều bất đồng. Ra trường, tôi phải quay trở về quê hương lập nghiệp theo đúng ý muốn của gia đình. Còn em học tập và ở lại Hà Nội xây dựng sự nghiệp. Hai từ “yêu xa” bắt đầu là nỗi ám ảnh trong chuyện tình cảm của chúng tôi.

Công việc của tôi bận rộn, ngay đến thời gian lo cho bản thân tôi cũng không có. Những đêm trằn trọc lo toan công việc, những nhịp thở hối hả, dồn dập cứ bám lấy tôi mãi.

- Em có thể chờ anh được chứ?

- Em có thể chờ, chỉ cần anh vẫn còn cần em, em nhất định sẽ ở đây chờ đợi anh.

Khi tôi quay đầu lại loay hoay tìm kiếm những mối quan hệ đứt quãng, em đã chẳng còn bên tôi. Ba năm bỏ bê chuyện tình cảm, em vẫn còn ở đó nhưng những cảm xúc đã chẳng còn nguyên sơ như trước kia.

Những bộn bề của cuộc sống đã biến chúng tôi từ những con người dù thân quen cũng trở nên xa lạ. Ba năm tôi lạnh nhạt với em, em buồn, em suy nghĩ, em dằn vặt. Những cảm xúc ấy bây giờ tôi mới thấu hiểu mồn một, những ngày xưa cũ tôi chỉ biết coi đó là những mớ cảm xúc phiền phức. Những năm tháng nông nổi đã chẳng còn, nó khiến tôi thay đổi, rằng nụ cười của một người con gái chẳng đáng giá chút nào. Tôi xếp em ngang bằng với những thứ vật chất phù phiếm tầm thường.

Không cần buông một lời chia tay dứt khoát, tình cảm giữa chúng tôi đã đứt quãng từ lâu, thời gian đã tàn nhẫn xóa nhòa hết mọi mối liên kết giữa tôi và em. Gần hai năm trời tiếp tục ròng rã tôi chỉ biết lao vào những cuộc tình chớp nhoáng để chứng minh rằng, cảm xúc và khoảnh khắc mới tôi tạo ra có thể lấp đầy khoảng trống khi không có em, rằng vẫn có rất nhiều cô gái có thể thay thế vị trí của em trong cuộc đời tôi. Chứng minh cho cả thế giới biết rằng vật chất có thể lấp đầy những khoảng trống mà tình cảm không thể. Cái con người ta theo đuổi chỉ nên là tiền bạc, chứ không phải là tình yêu phù phiếm. Nhưng rồi thì, dù có đến với bao nhiêu cô gái, cố gắng kí biết bao nhiêu bản hợp đồng nhiều con số, cái cảm giác hạnh phúc an yên vẫn chẳng thể quay lại với tôi

Tôi nhớ da diết khoảnh khắc em vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau và thì thầm:

- Anh có biết không, em rất thích thành phố này, vì nơi đây đã đưa chúng ta đến với nhau. Em muốn ở lại mảnh đất này, vì em rất biết ơn nó.

- Hãy luôn làm những việc khiến em thấy vui.

- Anh! Những lúc như thế này, em lại ước thành phố cứ tắc đường lâu hơn một chút, đèn đỏ lâu hơn một chút, vì như thế em mới có thể ở gần anh thêm chút nữa. Chỉ cần đèn xanh vụt lên, anh sẽ lao đi, sẽ biến mất, sẽ rời xa em.

Ngày đó, tôi cứ ngỡ em chỉ nói vu vơ. Nhưng khi bình tâm lại, tôi mới thấy mình đã vô tình đánh mất đi thứ đáng trân trọng nhất. Tôi chú tâm vào sự nghiệp, vào công việc, tôi đã nghĩ em sẽ cảm thông cho tôi, nhưng sau này tôi mới nhận ra chính tôi đã vịn vào cái sự cảm thông đó để ngang nhiên vô tâm, hờ hững với em.

Bây giờ em đã trở thành một nhà báo, đã có thể thực hiện được ước mơ đi khám phá những mảnh đất xa lạ. Nhưng, chỉ có một mình. Tôi đã không giữ lời hứa, đã để em một mình thực hiện ước mơ của cả hai đứa. Em vẫn độc thân, vẫn chưa chịu mở lòng với bất kì ai. Nhưng em cũng chẳng hề đến gần tôi như trước nữa. Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua chỉ như cái chớp mắt của thời gian. Còn đối với em nỗi nhớ kéo dài đến từng khoảng khắc. Em đi qua những ngày không tôi thật lặng lẽ. Vì em sợ làm phiền tôi. Vì em sợ tự làm tổn thương chính mình.

  Đừng bỏ lỡ nhau trong đời

Tôi hẹn em tới góc quán cà phê mà rất lâu rồi chúng tôi không ghé tới. Đã từng rất đều đặn, và cũng đã từng nhạt phai. Em tới, cười khe khẽ rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Bốn năm qua, có rất nhiều thứ đã mất đi, nhưng vẫn còn một thứ trong anh vẫn vẹn nguyên.

- Liệu thứ đó có còn trọn vẹn?

- Tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên. Bốn năm qua, anh đã cố gắng đạt được rất nhiều thứ và cũng đã vô tình đánh mất đi rất nhiều thứ, nhưng riêng khoảnh khắc giữa hai ta anh chưa bao giờ lãng quên.

- Anh có còn nhớ em đã từng nói, điều gì khiến em chọn anh mà không phải những chàng trai khác không? Bây giờ, em không còn cảm giác đó nữa, liệu em còn có thể hạnh phúc?

- Em không yêu anh nữa cũng được nhưng anh vẫn cứ yêu em thì anh biết phải làm thế nào đây. Ngoan đi, để anh còn dễ sống.

Em bật cười bởi cách nói chuyện tưng tửng của tôi. Không cần chờ đợi một câu trả lời dứt khoát, tôi nắm tay em, dắt em băng qua những con phố đã lên đèn. Tay em nằm ngoan trong tay tôi. Cảm giác an yên này đã lâu lắm tôi không được nắm giữ. Chỉ có cô gái này mới có thể đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc thực sự.

Thành phố vẫn tắc đường, vẫn là những dòng người chầm chậm nhích từng milimet, vẫn là những ánh đèn xanh đỏ thay nhau làm việc.

Tôi sẽ không bao giờ để người con gái mình yêu phải níu kéo thời gian. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên những khoảng khắc mới. Tôi nợ em một lời xin lỗi, nợ em những năm tháng đáng lẽ ra sẽ rất tươi đẹp. Tôi sẽ dành trọn cả cuộc đời này để bù đắp, để yêu thương, để trân trọng người con gái ấy. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, đừng dại dột mà lỡ lạc mất nhau.

© Ngược nắng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top