Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dù thế nào anh vẫn thương em

2017-12-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đã lâu đến thế tôi không gặp được em, chẳng biết em có còn nhớ tôi nữa hay không. Tôi không ngờ được rằng có ngày tôi lại mong chờ được gặp một người con gái đến mức ấy. Cảm giác chông chênh những nỗi nhớ…

***

blog radio, Người con gái tôi thương

- Em bận rồi!

Và em tắt máy. Đây là lần thứ năm tôi nghe câu này, và cũng đã năm ngày rồi tôi chưa gặp được em. Tôi không biết chúng tôi xa nhau đến thế từ bao giờ, một cuộc gặp cũng trở nên khó khăn. Tôi vò đầu. Tôi biết em không bận mà, vậy lí do gì khiến em không muốn gặp tôi cơ chứ? Tôi nhếch môi cười, lại nhớ em!

Tôi dong xe chạy dần ra khỏi thành phố, tôi cần phải bình tĩnh lại trước khi phát điên lên vì cái mớ suy nghĩ tự tôi suy diễn. Tôi muốn mình nghiêm túc nghĩ về em, về mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi và em đã từng cùng nhau chạy xe ra khỏi thành phố, chúng tôi không có một điểm dừng cụ thể nào. Tôi cứ lái xe và em thích chỗ nào chúng tôi sẽ dừng lại ở đó. Đôi khi chúng tôi rong ruổi suốt trăm cây số và trở về vào sáng hôm sau, chúng tôi im lặng đi cùng nhau suốt cả đêm dài. Mỗi lúc như thế bình yên biết bao nhiêu!

Tôi quen em từ bao giờ nhỉ?

Tôi quen em từ hai tháng trước, tại một quán café nhỏ nhắn, khiêm tốn nằm ở cuối con phố gần nhà tôi. Tôi vẫn thường đến đó vào chiều thứ bảy, ngồi đó thật lâu và viết vớ vẩn vào cuốn sổ nhỏ của quán. Tôi nhớ tôi từng viết vào đó một câu:

“Ngôi sao dù đẹp đến mấy cũng chỉ là những kẻ cô độc đáng thương.”

Và một tuần sau khi tôi trở lại, trên trang giấy xuất hiện một dòng chữ tròn trịa, ngăn nắp.

“Ngôi sao càng cô độc thì càng sáng”. Bên dưới viết cách điệu một chữ “Ly”.

Sáng à? Không, tôi không nghĩ tôi có cái gì sáng sủa. Cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc, bố mẹ tôi đã li thân từ mấy năm nay, công việc hiện tại vốn dĩ không phải đam mê của tôi và bạn bè của tôi thì ít đến thảm hại. Tôi để lại cho em một dòng, và cứ thế tôi chăm chỉ đến quán café quen ấy chỉ để đọc mấy chữ của một người con gái mà tôi không quen biết. Em chưa bao giờ hỏi tôi là ai, chưa từng hỏi tôi có chuyện gì buồn, chưa hỏi ngụ ý đằng sau những lời lẽ chán đời của tôi. Em chỉ đơn thuần thổi vào cuộc sống của tôi chút lạc quan bé nhỏ. Tôi ngày ấy cứ tưởng tượng về em, một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi và vẻ mặt ngây thơ non trẻ nhìn cuộc đời bằng vẻ thánh thiện. Và biết đâu em chỉ là một học sinh hay sinh viên gì đó. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc gặp em, có những mối quan hệ chỉ nên dừng ở mức đó thôi.

blog radio, Người con gái tôi thương

Một ngày mưa, tâm trạng tệ thật tệ. Tôi tìm đến quán quen, vị trí quen thuộc của tôi đã có một cô gái ngồi đó, tự nhiên cảm thấy bản thân tôi giống như thứ bị cuộc sống này chối bỏ. Đắn đo một lúc tôi quyết định nhờ cô gái kia nhường chỗ. Lúc tôi chuẩn bị lên tiếng thì chợt phát hiện ra cuốn sổ mà cô ấy đang viết. Tôi vô thức gọi một tiếng “Ly?”. Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, mọi thứ tôi đã mường tượng về em đều chẳng liên quan gì đến em cả. Em trông giống như một người từng trải qua ngàn giông tố, đôi mắt buồn sâu thẳm mang một vẻ bất cần mà điềm nhiên, như thể mọi sóng gió với em bây giờ chẳng có gì đáng nói vì em đã trải qua hết thảy khổ đau. Tôi và em quen nhau như thế.

Đúng rồi, quán café ấy! Tôi quay xe trở lại thành phố, quán café cũ vẫn thế, bàn quen của tôi vẫn còn trống. Quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc buồn quẩn quanh và ánh đèn vàng nhàn nhạt. Tôi lục tìm cuốn sổ, những dòng chữ cũ vẫn nguyên, không có thêm một lời nhắn nào từ em. Lòng tôi hụt hẫng đến khó tả, tôi ngồi thêm một lúc rồi rời đi, để lại trên trang giấy hai từ “Nhớ em…”

Tôi không thể gặp em suốt một tháng dài. Cuộc sống của tôi chợt trở về như trước, chán ngắt và tẻ nhạt. Hình như ngoài em ra tôi không còn niềm vui nào khác nữa cả. Thế mà tôi lại chẳng biết gì về em thêm nữa. Tôi chỉ biết em tên Ly và nơi em thuê trọ. Hôm tôi đến đó để tìm em, họ nói em đã chuyển đi. Tôi có trở lại quán đôi lần nhưng vẫn không gặp lại em. Vậy là mối quan hệ này kết thúc bất ngờ hệt như cách nó đến, mà tôi thì… không muốn như thế.

Tôi trở lại quán vào một ngày đầu đông. Lúc đặt chân vào quán, tôi đưa mắt về chỗ quen trước, tôi luôn mường tượng ra có một bóng dáng trầm mặc, điềm nhiên đến bất cần ngồi ở đó. Đã lâu đến thế tôi không gặp được em, chẳng biết em có còn nhớ tôi nữa hay không. Tôi không ngờ được rằng có ngày tôi lại mong chờ được gặp một người con gái đến mức ấy. Cảm giác chông chênh những nỗi nhớ… Tôi cầm cuốn sổ, nét chữ tròn trịa ngay ngắn hiện ra trước mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt…

blog radio, Người con gái tôi thương

“Nhớ anh chính là cảm xúc an yên, kì diệu nhất mà em từng trải qua trong cuộc đời nhiều cay nghiệt này.

Nhớ anh, cảm xúc xa xỉ ấy đã tồn tại trong cái thân xác nhớp nhúa này.

Nhớ anh, cảm xúc khiến em một lần có thể nghĩ em vẫn còn là một con người, chẳng phải là thứ vật bị cuộc đời xa lánh.

Nhưng mà chỉ đến thế thôi.

Cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp đã qua, anh xứng đáng có được nhiều hơn là thân xác mục ruỗng của một gái điếm. Em từng khuyên anh hãy từ bỏ công việc hiện tại và theo đuổi điều anh đam mê, em từng khuyên anh hãy nói với bố mẹ anh rằng nếu không còn yêu thương nữa thì li hôn, em từng khuyên anh rằng cuộc đời này có bao nhiêu mà ủ dột buồn rầu. Vậy mà em không khuyên nổi bản thân mình lơ đi những lời lẽ xã hội để đến bên anh. Có những ngày em sợ lắm phải gặp anh, mỗi lần gặp anh em lại thấy mình thật đáng khinh bỉ, mặc dù từ trước đến nay chẳng có ai coi em là thứ gì đó đáng được tôn trọng, chỉ có anh! Thật đạo đức giả, gái điếm, kẻ phá hoại hạnh phúc của biết bao gia đình, có quyền gì để lên tiếng về hạnh phúc, có quyền gì để hưởng hạnh phúc? Nhớ anh, cảm xúc ấy khiến em cảm nhận được cuộc sống, cảm ơn!”


Tôi ra về, xé trang giấy ấy cho vào túi áo khoác. Tôi không hình dung nổi tâm trạng tôi nữa… Gái điếm. Em mang vẻ bất cần, điềm nhiên và mạnh mẽ đến mức ấy vì em đã quen với tất cả cái nhìn kì thị từ thiên hạ. Em đã chịu đủ loại đau đớn nên trông em chẳng còn bận tâm gì đến chút giông tố của cuộc đời ngoài kia nữa. Em tôi, cô gái thích rong ruổi cùng tôi suốt đêm dài trên những cung đường xa lạ, cô gái cho tôi sự lạc quan… Em là gái điếm! Nhưng hơn hết, em là người tôi thương nhớ.

“Bao nhiêu khó khăn em hãy chia sẻ cùng anh. Mình cứ hãy bên nhau bình yên như trước. Anh chờ em, cô gái khuyên anh hãy sống thật vui vẻ”

Sau tất cả, tôi cần có em.

© Hạ - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top