Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đủ duyên nợ chúng ta sẽ thương nhau

2017-03-22 01:23

Tác giả:


blogradio.vn - Sẽ dịu dàng hơn nếu thời gian trôi chậm lại để tôi nhận ra cô gái ấy quan trọng với tôi đến nhường nào. Đủ duyên, chúng tôi sẽ thương nhau thật nhiều.

***

Tôi gặp Hân vào một ngày trời lất phất mưa, khi đang chạy vội từ ngoài chỗ để xe vào căn phòng cuối cùng của dãy trọ. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy tim mình xao xuyến vì nụ cười xinh đẹp của Hân.

Lúc ấy, tôi còn chẳng thể biết nổi tên cô gái ấy, vậy mà anh đã phải ngẩn ngơ sau nụ cười ấy. Hân đứng ngay trước phòng Thảo, cười nói vui vẻ. Trước giờ tôi chẳng bao giờ tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”, ấy thế mà hôm nay, ngay tại lúc này, tại thời điểm khi nhìn thấy nụ cười của Hân, tôi biết đã có cái gì thay đổi trong mình. Tôi tự đặt ra quyết tâm phải chinh phục được cô nàng ấy dù hiểu rằng tất cả chỉ mới bắt đầu từ con số 0.

Tối đó, tôi sang phòng Thảo chơi, một cách rất tự nhiên như mọi lần sang chơi khác, hỏi thăm Thảo vài chuyện ở công ty thực tập của Thảo rồi mới lảng sang chuyện cần hỏi.

- À mà bé, cái bạn khi chiều sao anh chưa thấy bao giờ nhỉ?

Tôi đã hỏi như thế, như mọi thằng con trai tò mò về đứa con gái mình cần biết. Lúc đó tôi để ý thấy Thảo đang lướt facebook, và hình như đang nhắn tin với cái nick Hân Phạm.

- Nhỏ bạn thân hồi cấp ba của em đó, nó tên Hân. Nè, em đang chat với nó nè. Để em cho anh xem ảnh hồi xưa của hai đứa em nha.

Đủ duyên nợ chúng ta sẽ thương nhau

Thảo vừa nói vừa tiện tay di chuột vào album ảnh của hai đứa. Những hình ảnh hồi còn học sinh với những chiếc áo dài trắng xinh xắn, trong phòng học, trong căn tin, trong phòng thể dục. Có điều kì lạ mà tôi nhận ra trong những bức hình là Hân không cười nhiều, đúng hơn là cái điệu bộ nghiêm túc khác hẳn Thảo và những người bạn xung quanh.

- Giờ nhìn lại hình mới thấy nhỏ thay đổi hẳn luôn.

Thảo nói điều ấy với chính mình rồi tự gật gù. Thảo kể cho tôi nghe về cô bé tên Hân ít nói, ít cười ngày đó.

- Tình yêu đúng hay luôn á anh.

Thảo tự nhận xét. Thảo kể về Tùng, đứa con trai đã làm Hân thay đổi sau nhiều năm. Rồi Thảo lại di chuột về trang cá nhân của Hân, trong những tấm hình Hân chụp cùng với Tùng, cô ấy luôn thật rạng rỡ và xinh đẹp.

tôi thấy mình buồn, vì dù đã biết được tên của cô gái ấy, cả nick facebook nhưng có một sự thật đau lòng hơn là Hân đã có người yêu. Và tôi thấy rằng Hân rõ ràng đang hạnh phúc trong mối quan hệ này.

Mỗi người chúng ta ai cũng có một câu chuyện muốn giữ riêng cho mình. Vậy nên với tôi, Hân chỉ như một cơn gió thoảng nhẹ qua, có chút ấm áp và hạnh phúc len lỏi, thế nhưng rồi khi nó qua đi, mọi chuyện lại trở về đúng vị trí của nó, cũ kĩ và vẹn nguyên.

Tuần trước tôi vừa coi một bộ phim tên là The BFG, nói về tình bạn giữa cô gái bé nhỏ Sophie và gã khổng lồ của xứ sở khổng lồ. Gã khổng lồ khác với mọi gã khổng lồ khác, gã không thích ăn thịt con người và có một công việc mà mọi gã khác cho là điên rồ, còn tôi thì lại lấy làm thích thú với nó: Gã đi săn những giấc mơ. Gã săn những giấc mơ tốt, nhốt những giấc mơ xấu và đem những giấc mơ tốt cho những ai cần nó. Khi xem bộ phim tôi đã ước giá mà gã có thể đem đến cho tôi giấc mơ tôi cần. Giá mà lúc này BFG của Sophie nghe được tôi, nghe được là tôi đang thấy trong lòng tệ đến thế nào.

Đủ duyên nợ chúng ta sẽ thương nhau

Tôi gặp lại Hân khoảng vài tháng sau đó, cũng ngay trước phòng Thảo. Chỉ có điều là lần này Thảo chưa về, tôi mở lời mời Hân vào phòng tôi đợi. Hận lưỡng lự, gọi điện cho Thảo rồi cũng đồng ý.

- Anh Thắng quen Thảo lâu chưa ạ?

Trong lúc tôi đang rót ly nước cho Hân thì cô ấy hỏi tôi như thế. Cái giọng nhẹ nhàng và cái ngữ điệu chầm chậm của cô ấy làm tôi thấy mình bối rối.

- Từ hồi anh chuyển vào đây, chắc cũng khoảng ba năm rồi.

Hân cười, đưa ly nước ngang miệng, uống một ít rồi nhìn ngó xung quanh căn phòng. tôi thấy Hân dừng lại tại Tấm poster phim The BFG.

- Anh Thắng cũng thích phim này ạ?

- Ừ, em cũng vậy luôn hả.

- Dạ.

Hai đứa tôi cùng cười, ít ra chúng tôi đã có cũng một sở thích.

- Mà em thích nhân vật nào nhất?

- Em thích Sophie, cô bé độc đáo lắm. Mà BFG cũng hay ho lắm, ông ấy ấm áp ghê cơ.

Chúng tôi nói nhiều hơn về bộ phim đến tận khi Thảo về, tôi thấy mình khác hẳn mọi ngày, nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn và quan trọng hơn cả là tôi thấy mình thoải mái với Hân. Nhờ The BFG, tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần hơn, và tôi chẳng còn đặt nặng chuyện phải cưa đổ Hân như mình vẫn nghĩ, ít ra cô ấy vẫn có thể trở thành bạn của tôi, như tình bạn giữa gã khổng lồ và Sophie chẳng hạn.

Tối cuối tuần, trời vẫn mưa và hình như còn mưa lớn hơn mọi ngày. tôi nhận được cuộc gọi từ Thảo rồi một lúc sau cô ấy gõ cửa phòng tôi.

- Anh Tùng ăn đi cho nóng.

- Em vào đây ăn cùng đi, chứ mỗi đứa ăn một mình cùng buồn.

Thảo đã định về phòng để làm nốt cái báo cáo cuối tháng nhưng rồi cũng đồng ý ăn cùng với tôi. tôi cũng không chắc lắm nhưng dạo này tôi thấy mối quan hệ giữa tôi và Thảo có phần khác trước. Cô ấy không còn đùa giỡn với tôi như mọi lần và cũng chẳng kể cho tôi nghe về mọi thứ. Duy có điều không thay đổi là cô ấy vẫn lo lắng về chuyện ăn uống của tôi, như tối hôm nay, biết trời mưa tôi sẽ không đi mua đồ ăn về nên cô ấy đã gọi điện hỏi tôi.

- Thảo giận anh chuyện gì hả?

- Dạ không.

Thảo lắc đầu, một cách nhanh chóng rồi lảng sang chuyện khác.

- À, nhỏ Hân nó chia tay rồi đó anh...

Thảo lấp lửng câu nói của mình, nhìn vào tôi như thể muốn thông báo cho tôi chuyện này.

- Thì sao chứ?

- Em chỉ nói thế thôi.

Thảo nhanh chóng ăn hết tô phở của mình rồi xin phép về phòng làm nốt báo cáo. tôi thấy cứ có cái gì đó không đúng. Khuya đó, khoảng 11 giờ rưỡi, tôi nhắn tin cho Thảo.

“Có chuyện gì hả Thảo?”

“Dạ không, anh ngủ ngon ạ”.

Thảo gần đây còn lễ phép với tôi, như hồi cách đây mấy năm khi tôi mới gặp Thảo.

Vài hôm sau nữa, khi tôi tan làm ở công ty, trở về phòng sau hai hôm ngủ tại công ty vì khối lượng công việc tăng đáng kể thì mấy cậu nhóc phòng bên thông báo là Thảo đã chuyển trọ. tôi thấy mình bị giật mình. tôi không nghĩ giữa chúng tôi mọi chuyện đã trở nên tệ đến thế, Thảo còn không nói với tôi một lời nói khi chuyển trọ.

Đủ duyên nợ chúng ta sẽ thương nhau

Tôi gọi điện cho Thảo, thuê bao không liên lạc được, vào facebook của Thảo tôi mới nhận ra Thảo đã block tôi. tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi không nhớ là mình đã làm gì để cô ấy phải làm như thế với tôi. Trong lúc bối rối, tôi nhớ đến Hân, tôi nhớ mình đã từng nhìn thấy facebook của cô ấy trên máy tính của Thảo. tôi dò tìm một hồi và đã tìm được. tôi gửi lời mời kết bạn và nhắn cho cô ấy để hỏi thăm về Thảo.

“Thảo được công ty cử sang Singapore rồi anh ạ”

Hân đã trả lời tôi như thế.

Tôi bắt đầu nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra, liên kết lại và chẳng thể đưa ra một kết luận nào cho việc này cả. Rồi tôi ngủ thiếp đi vì nhiều mệt mỏi, vì hai ngày nay tôi đã gồng mình lên để giải quyết mớ công việc ở công ty. Thôi, mọi chuyện cứ để từ từ đã rồi tính.

Tôi bắt đầu nhận được những cuộc hẹn từ Hân, vài ngày sau đó. Hân biết tôi có cảm tình với cô ấy, có lẽ là do Thảo. Thế nhưng tôi còn chẳng thấy mình vui vẻ và hạnh phúc vì điều ấy nữa.

Thảo đi Sing cũng đã hơn một tuần, hôm đó cuối tuần, trời cũng mưa nặng hạt, tôi ngồi trong phòng, tự nhiên nhớ Thảo. Lôi hộp quà Thảo tặng sinh nhật hai năm trước ra xem, đợt đó vì bận nhiều thứ, tôi chỉ xem sơ qua đó là một cuốn sổ, mà tôi thì chẳng có nhiều thời gian để viết thứ gì vào chúng.

Lần đầu tiên sau hơn hai năm nhận được quà tôi mới mở bên trong của nó ra xem. Những nét chữ ngay ngắn mà tôi vẫn thường khen đẹp của Thảo đập vào mặt tôi rõ ràng từng chữ một. “Em thích anh”.

Lúc người ta chạm tới sự thật là khi đã phải trải qua quá nhiều bão giông, lúc ấy, chẳng còn đủ lí trí để nhớ nổi mình phải tin vào điều gì.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình là kiểu đàn ông như thế nào, có phải do quá vô tâm mà tôi còn không biết đến cô gái cùng xóm trọ đã thích mình lâu đến thế. Giờ thì có lẽ tôi đã hiểu được nguyên nhân Thảo cắt đứt mọi liên lạc với tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình gặp Thảo khi vừa chuyển đến dãy trọ này, Thảo khi ấy với mái tóc tém ấn tượng, có phần nam tính nhưng giọng nói lại khiến người ta nhớ mãi. “ Em tên Thảo, Hạnh Thảo ạ”, đấy là câu nói đầu tiên mà Thảo nói với tôi. Mãi sau này, Thảo để tóc dài, uốn nhẹ, như những cô gái nữ tính khác, tôi đã hỏi tại sao Thảo thay đổi thế, cô ấy bảo hình như con trai đều thích thế. tôi nhớ đâu đó mình cũng đã từng có lần nói rằng mình thích con gái nữ tính.

Đủ duyên nợ chúng ta sẽ thương nhau

Mất mát vốn đến từ những điều người ta luôn mong nó tồn tại, vì mong nó tồn tại nên đến khi nó rời đi, người ta lại gọi đấy là mất mát.

Vì nhận được nhiều hơn những gì mình đáng được nhận, tôi lại chẳng thể nhận ra tình cảm của cô gái cùng dãy trọ.

Tôi chạy vội sang phòng mấy nhóc bên cạnh, kêu tụi nó vào facebook của Thảo. Dòng trạng thái cách đây hai hôm: “Mình phải học cách quên”. tôi nhắn tin cho Thảo: “Anh Thắng đây. Anh xin lỗi”. Rồi chạy về phòng. tôi nghĩ mình nên xin lỗi, xin lỗi vì sự vô tâm và xin lỗi vì đã chẳng thể thích cô ấy.

Trong đời mình, gặp được Thảo hay Hân có lẽ với tôi đều là những điều may mắn. Hân cho tôi cảm giác mà lần đầu tiên trái tim có được, Thảo nhẹ nhàng và ân cần ở bên cạnh tôi trong suốt quãng thời gian qua. Có lẽ cần một chút gì đó đủ để tôi hiểu được ai là người tôi thực sự cần. Mà cũng không hẳn, chẳng phải duyên số đã đẩy đưa chúng tôi gặp nhau, trao cho nhau những thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm sâu, rồi thì những chuyện sau đó phải do chính chúng tôi nhận ra.

Sài Gòn hôm nay chẳng mưa, tôi nhận được cuộc gọi từ số của Thảo. Thảo bảo tôi ra sân bay đón cô ấy.

Ừ thì chúng tôi tự tìm đến nhau, sau những ngày mong chờ duyên tới.

Ừ thì tôi sẽ đến đón Thảo, sau tất cả những yêu thương cô ấy dành cho tôi.

Sẽ dịu dàng hơn nếu thời gian trôi chậm lại để tôi nhận ra cô gái ấy quan trọng với tôi đến nhường nào. Đủ duyên, chúng tôi sẽ thương nhau thật nhiều.

© Thanh Phượng – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top