Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đồng hành với cô đơn

2015-04-24 01:00

Tác giả: Cua Đá


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Cô chọn cô đơn cho riêng mình như cuộc sống cô đã vốn vậy. Đồng hành với cô là người bạn cô đơn tới một vùng đất mới, một chân trời mới. Hạnh phúc đang ở nơi nào đó và có lẽ vẫn lạc đường nên sẽ đợi cô ở một bến khác của cuộc đời. Cô khẽ nở một nụ cười khi nghĩ đến ngày mai với khúc hát trong gió mang theo nỗi cô đơn cùng niềm hy vọng vẫn đang thổi.


***

Ánh sáng của những cột đèn tỏa ra một màu vàng hanh hao xuống con đường dưới chân cô. Bóng cô gầy guộc in trên con đường, cô lặng lẽ chậm rãi bước từng bước như đếm thời gian và đếm chính bước chân mình một cách vô thức. Dường như mọi thứ trong mắt cô trở nên chênh chao, tâm trạng lạ thường. Con phố lúc này cũng dài hơn mọi lần đi về…

Cánh cửa gỗ cọt kẹt hé mở, bóng tối của căn phòng tràn ra bao trọn lấy cô nhỏ bé giữa màn đêm. Cô ngồi thu mình trong một góc phòng, và những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi… Nỗi buồn ùa về trong tâm hồn cô, bất chợt cô nhận ra mình cô đơn hơn bao giờ hết. Quá khứ, hiện tại như một khúc ca vừa hạnh phúc, vừa buồn đau đan xen, cất lên trong sâu thẳm trái tim cô. Chúng khiến cô cười, chúng khiến cô khóc riêng mình mình hay.

Ngày hôm nay, cô đứng nhìn anh từ xa, anh đẹp rạng rỡ trong bộ lễ phục, nụ cười hạnh phúc trên môi nhìn người con gái đứng bên cạnh đầy trìu mến và yêu thương. Bỗng dưng cô thấy trái tim mình nhói đau, khóe mắt cô hình như cay cay và gió đã hong khô những giọt nước mắt không nên rơi lúc này của cô. Cô bước đến gần anh, ngắm nhìn gương mặt mà cô đã thân thuộc bao lâu, môi cô run run khẽ mấp máy:

- Chúc mừng hạnh phúc cậu!

- Ừ. Cậu cũng phải hạnh phúc đấy nhé!

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười gượng gạo bởi cô đang cố ngăn những giọt nước mắt không rơi. Suốt cả buổi lễ, cô ngồi một chỗ, thỉnh thoảng trò chuyện với mấy người bạn, thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm anh giữa đám đông người đang chúc tụng cho cặp đôi trẻ. Anh ấy đã có người để yêu thương, chia sẻ những buồn vui mỗi ngày, còn cô sẽ đứng lại phía sau để dõi theo người con trai mà cô đã trót đem lòng yêu thích nhưng chẳng thể nói ra. Trái tim mạnh mẽ của cô dường như chưa sẵn sàng cho thực tại khắc nghiệt này thì phải. Nó đau âm ỉ suốt thời gian qua, nỗi đau đó tích tụ lại lấp đầy trái tim nhỏ bé của cô. Cô chỉ là một người bạn và không bao giờ vượt qua ranh giới ấy để đến bên anh - người luôn bên cô suốt những tháng năm qua. Tình yêu thầm lặng này khiến cô cô đơn, dằn vặt và đau khổ biết bao.

kỷ niệm

Những tháng ngày xưa ấy trở về trong cô như ký ức ngủ vùi mà cô chẳng bao giờ quên được. Cô và anh gắn bó với nhau từ những ngày còn đạp xe tới trường rồi vào học cùng trường đại học. Ra trường mỗi đứa một công việc nhưng luôn bên nhau trong lúc hoạn nạn hay vui vẻ. Cô không bao giờ nhận mình là một cặp như những người yêu với anh, bởi với cô anh còn quan trọng hơn cả người yêu. Cô dành cho anh một tình cảm đặc biệt đến chính cô cũng không thể đặt tên nhưng cô biết rằng đó không phải là tình yêu. Có lẽ khi người ta đã quá hiểu nhau, quá gắn bó với nhau thì luôn xác định mối quan hệ của mình trong hai chữ “thân”, và “tri kỷ”, còn tình yêu thì lại vắng chỗ của tình yêu. Cô ngờ nghệch chỉ biết nghĩ đến anh như một người bạn, một thiên thần hộ mệnh của mình và muốn thiên thần ấy luôn bên cô, không bao giờ biến mất. Cứ thế, thời gian qua đi họ gắn bó, hiểu nhau khiến những người bạn khác trong nhóm cũng phải ngỡ ngàng và ghen tỵ. Có những khi bạn bè trêu chọc trông hai người như một cặp tình nhân đích thực, cô cười xua tay:

- Không có chuyện hai đứa tớ yêu nhau đâu, Phan nhỉ? Cậu ấy còn chẳng coi tớ là con gái nữa mà, phải không?

Cô ồn ào, nói cười, khoác tay lên vai anh. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô gật đầu. Có lẽ thử thách trong cuộc đời chính là liều thuốc thử thần dược nhất để, người ta mới biết ai là người quan trọng với mình. Cô coi anh là một phần cuộc đời của mình, mọi buồn đau, bế tắc, sóng gió của cuộc sống cô đều san sẻ với anh. Có lẽ tình cảm ấy nguyên sơ, chân thành và vô tư từ trái tim của một người bạn mà cô quên mất anh cũng là một người đàn ông và mang trái tim cần được yêu thương. Nhiều khi đi bên anh trên đoạn đường về nhà, cô khẽ thở dài:

- Sao cậu thở dài thế? Hôm nay lại có tâm sự à?

- Nói có cũng phải, nói không cũng phải.

- Có bao giờ cậu lại trăn trở, lúng túng thế đâu? Nói cho tớ nghe xem nào!

- Tớ… sắp có người yêu.

- Hả? Sao tớ không nghe cậu nói bao giờ nhỉ?

- Thì sắp thôi nên tớ không chắc chắn để nói với cậu?

- Gã nào lại làm cho trái tim cô bạn bướng bỉnh của tớ rung rinh vậy?

- Thì là anh Minh - người mà sống chết phải đợi được tớ ở cổng cơ quan để được gặp tớ mới chịu đi đấy.

- Thế ý cậu sao?

- Thì tớ chưa trả lời rõ ràng, nhưng anh ý cứ lẽo đẽo theo thấy tội.

Con đường về nhà có Phan đi cùng khiến cô thấy an lòng hơn, quên đi những băn khoăn đang rối như tơ vò trong lòng. Bất chợt cô khẽ cất tiếng hát, khúc hát quen thuộc mà thuở xưa cô và anh hay hát khi đạp xe đi học cùng nhau. Tiếng họ trò chuyện, cười vang vui vẻ, bỏ qua những nặng nề của cuộc sống đang ngổn ngag trong lòng bấy lâu…

Từ ngày thấy cô có người yêu, Phan ít gặp gỡ cô hơn nhưng luôn quan sát cô, là nơi để cô thổ lộ những chuyện trên giời dưới bể về công việc, người yêu. Phan trầm lặng nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp, tin tưởng vô cùng.

Và rồi, buổi chiều một ngày mùa hạ khi cơn mưa rào đến bất chợt. Cô đứng trước mái hiên nhà anh trong bộ dạng ướt như một chú mèo con lạc đường dưới mưa. Trước mặt Phan là một cô gái mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt còn lẫn những giọt nước mưa trên khuôn mặt. Anh hốt hoảng:

- Cậu, cậu sao thế này

- Tớ…tớ….

Cô nấc lên từng tiếng gục đầu vào bờ vai anh và lịm đi.

Tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn những tiếng tí tách đọng trên lá cây rơi xuống. Cô choàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp, sạch sẽ phảng mùi hoa nhài cô thích bấy lâu. Cô đưa mắt nhìn căn phòng và nhận ra đó là phòng của Phan, còn anh đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng và băn khoăn:

- Cậu cảm thấy thế nào? Ổn chưa?

- Tớ ổn!

- Sao cậu lại dầm mưa như vậy? Cậu đã sốt rất cao biết không?

- Tớ chia tay anh ấy rồi, Phan ạ.

Cô nấc lên nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại không kìm được cứ thế chảy ra. Anh định đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô nhưng lại rụt lại đầy e dè.

- Tình yêu mà, ai cũng phải trải qua nhữnglúc đau khổ và hạnh phúc. Sau này cậu sẽ được hạnh phúc thôi.

Anh trầm ngâm nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ mà mà trong lòng đầy xót xa.

cô đơn

***

- Cậu bảo tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu cả đời này đúng không? Giờ hãy theo thần hộ mệnh này đến một nơi nào!

Cô và anh bước lên ngọn đồi cao. Từ đó có thể nhìn thấy một khoảng rộng phía xa. Anh và cô ngồi dựa vào một gốc cây to. Anh khẽ hỏi cô:

- Cậu biết cây này tên là gì không?

- Tớ không.

- Tên nó là Hope. Nó đã đứng ở đây rất lâu rồi, dù có giông bão, mưa gió nó vẫn bình lặng đứng đây và lớn lên. Cậu cũng vậy, hãy mạnh mẽ đối đầu với sóng gió. Khi sóng gió qua rồi thì để cho tâm hồn mình được thanh thản, nghỉ ngơi vì cuộc sống này một chuỗi những sóng gió, chính sóng gió khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Cô nhìn anh khẽ gật đầu. Cô khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận những ánh nắng đang lẫn trong mùi ẩm ướt của đất , của cỏ quyện vào nhau sau cơn mưa rào, chúng khiến cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Và cô nghĩ cứ thế này mãi thì tốt, bình yên khi cô bên anh bên cạnh, anh và cô sẽ cùng nhau ôn lại những chuyện ngày xưa- cái thuở hồn nhiên không vướng bận gánh nặng lo toan của cuộc sống ấy.

Con tàu cuộc sống vẫn lăn bánh chạy qua những bến đỗ của dòng đời, cô đã dừng lại ở những bến mang tên duyên mà lại vô phận. Hạnh phúc mỏng manh của cô cứ lần lượt ra đi theo những cơn gió lạ của lòng người và cuộc đời. Anh chàng đầu tiên hàng ngày vẫn trồng si chỗ cô làm việc cũng nói lời chia tay với lý do anh ấy phải ra nước ngoài không biết bao giờ về, anh chàng thứ hai thậm chí xác nhận cưới cô nhưng lại chẳng thể làm gì trước sự chống đối của gia đình với lý do không hợp tuổi…Cứ như thế vài ba mối tình của cô vụt thoáng qua, còn cô lại tiếp tục cuộc hành trình chưa biết bến đỗ là đâu…Và cô nhận ra mình vẫn cô đơn…

Thời gian qua đi, cũng qua rồi cái thuở mộng mơ, tình cảm bột phát rồi ra đi không chút luyến tiếc bởi có chăng cũng chỉ là mây của trời hãy để gió cuốn đi. Vu vơ trong thoáng chốc, cô sực nhớ đến Phan, có lẽ cậu ấy đang đợi cô.

Cô và anh đi bộ dọc chiếc cầu bắc ngang dòng sông. Cô khẽ cất tiếng hát nhẹ nhàng hòa vào làn gió mát lành vừa thổi qua rồi quay sang nhìn anh:

- Này, cậu định không yêu ai thật đấy à? Phải chăng tớ yêu hết phần của cậu rồi phải không?

- Khi nào cậu có người yêu thì tớ sẽ yêu.

- Tớ đã từng có vài mối tình vắt vai rồi đấy thôi mà đã thấy cậu nói với tớ về cô gái nào đâu. Cậu biết không, có lẽ tớ không chịu được cô đơn nhưng lại cứ phải gồng mình nếm trải nó sau mỗi lần tình yêu dứt áo ra đi. Tớ không muốn cậu như tớ, hiểu không ?

Anh hơi nhún vai:

- Đừng lo cho tớ. Hạnh phúc đang đến nhưng lang thang dạo chơi nên hơi chậm thôi

anh cô đơn

***

Trong cuộc đời cũng có dăm bảy đường tình yêu, có khi người ta bị trúng tiếng sét ái tình hay cũng có khi tình yêu ấy lại là một quá trình mà đến chính bản thân con người cũng vô tình không nhận ra bởi những thứ quá đỗi thân thuộc dễ khiến người ta lãng quên. Từ bao giờ, cô nhận ra hình ảnh của Phan đã chiếm trọn suy nghĩ của cô, Phan luôn có mặt an ủi cô, giúp cô những lúc cô cần hay những lúc cô lặng im. Cô đã ngồi cười một mình khi ngắm lại nhưng tấm ảnh hai đứa từ thời còn ngô nghê đến bây giờ. Có lẽ chưa một phút nào cô quên sự có mặt hiện diện của anh trong cuộc sống của mình nhưng cô lại chưa bao giờ thử nhìn hình ảnh anh trong trái tim mình để nhận ra anh thật đặc biệt đến vậy. Những mớ suy nghĩ, phân vân khiến đầu óc cô rối loạn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Cậu đến quán dưới chân nhà cậu nhé! Tớ đang ở đó.

Phan của cô đang buồn. Nhìn anh ngồi bên chai rượu với nét mặt buồn phiền khiến cô thấy lòng thắt lại. Có bao giờ anh uống rượu trong tình trạng buồn khổ, thất vọng thế này đâu.

- Cậu biết không, tớ đã nói dối cậu khi nói tớ chưa từng yêu và chưa muốn yêu. Thực ra là tớ đã yêu một người con gái và không thể quên được cô ấy nhưng khi tớ có đủ dũng khí để nói với cô ấy thì người yêu cũ của cô ấy lại quay lại và nói muốn mang hạnh phúc bù đắp cho cô ấy. Có lẽ tớ không nên ích kỷ giữ mãi cô ấy bên cạnh mà cần phải buông tay cô ấy vì cô ấy hạnh phúc là điều còn quan trọng hơn tình yêu của tớ phải không?

Cô lặng lẽ nhìn anh, nhìn sự đau khổ đang giày vò anh mà cô không thể làm gì. Cô trách mình không nhận ra tình cảm sớm hơn để anh không phải tổn thương vì người con gái khác đến vậy. Nước mắt cô rơi âm thầm trong trái tim nhỏ bé mà anh đâu biết. Tình cảm ấy cô giấu riêng mình vì không muốn cả hai cùng bị tổn thương thêm nữa trong tình yêu, không muốn anh khó xử giữa tình bạn và tình yêu. Nếu được lựa chọn lần nữa, thì cô vẫn sẽ chọn anh, vẫn sẽ chọn tình bạn đẹp với anh bởi chỉ có bên anh cô mới không còn cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Cô chọn cách để cho tình cảm của mình lặng im bên anh và tình yêu cô dành cho anh vẫn cứ thế lớn lên.

Ngày Phan giới thiệu bạn gái, cô đã né tránh ánh mắt hạnh phúc của anh, nhìn xa xa vào khoảng không vô định và lắng nghe những giọt nước mắt, những mảnh vỡ trong tim mình đang rơi. Cô vẫn tự ủi mình rằng cô ổn khi nhìn anh hạnh phúc, nhưng cô cũng chỉ là một người con gái với trái tim mỏng manh và một tâm hồn đã xước trong tình yêu thì làm sao cô có thể nhìn anh bằng ánh mắt ngày xưa cô vẫn nhìn…

cái cây

***

Ngày cuối cùng ở lại thành phố này, cô muốn dành thời gian trở lại những nơi cô đã từng qua, đã từng gắn bó bấy lâu. Lang thang dạo bước giữa dòng người đông đúc trên đường, cô thấy mình lạc lõng giữa dòng đời xa lạ. Thả hồn theo những chiếc thuyền xa xa trên sông đang trôi xuôi dòng đi xa hơn, cô nghĩ đến Phan cũng đã đứng nơi đây cùng cô và nói về hạnh phúc đang tới thuở nào. Chợt tiếng nhỏ Hòa lanh lảnh đầu dây bên kia:

- Mày đang ở đâu đấy? Định cứ thế mà đi à? Ít ra cũng phải cho tao gặp mặt cái đã.

Cô không tin vào những gì mình đang nghe Hòa nói nữa. Phan đã yêu cô từ rất lâu nhưng anh sợ tình yêu sẽ làm cho cô rời xa anh. Anh bên cô, muốn chăm sóc, quan tâm cô lặng lẽ còn cô cứ vô tư đón nhận tình cảm của anh như một người bạn bình thường khiến trái tim anh phải gồng lên để kìm nén tình cảm, ngày ngày được nhìn thấy cô là đủ với anh rồi. Ngày anh gặp cô trong lúc say, anh nói về người con gái anh yêu chính là cô, và người yêu cũ của cô - Minh đã về nước và tới gặp anh để nói rằng anh ta muốn quay lại bù đắp cho cô, và anh đã dằn vặt rất nhiều khi phải lựa chọn giữa trái tim mình và hạnh phúc của cô. Nhưng anh đâu biết cô cũng đã từng khổ sở thế nào khi giấu tình cảm của mình dành cho anh. Đến lúc cô nhận ra trái tim cô thuộc về anh, còn Minh chỉ là cơn say nắng thì anh đã quyết định quên cô và tìm cho mình một hạnh phúc khác để cô không khó xử.

cô đơn

Cô bước lên đồi, tựa mình vào gốc câu Hope, viết một lá thư cho anh rồi chôn dưới gốc cây, chon giấu đi những tháng ngày cô hạnh phúc bên anh. Cô biết mãi mãi cô và anh chỉ là những người bạn tri kỷ của nhau, tình yêu kia dẫu tồn tại mãi mãi nhưng không bao giờ nói ra được bởi giờ đây họ đã bước đi trên hai con đường, hai ngã rẽ song song mà chẳng thể có điểm cắt. Giá như cô từng một lần nhìn thấy anh trong những điều quen thuộc của mình và nhận ra anh đặc biệt nhất sớm hơn, giá như anh đừng nghĩ cho cô nhiều quá thì anh và cô đã không lạc mất nhau. Nhưng giá như chỉ là giá như, giờ đây được nhìn thấy anh hạnh phúc và đang dần quên cô dù trái tim cô đau nhưng cô vẫn sẽ mỉm cười. Dù giờ đây hạnh phúc đã vụt qua, trái tim cô đơn nhưng cô vẫn sẽ bằng lòng khi nghĩ đến anh ở nơi nào đó đang bình yên và hạnh phúc.

Cô chọn cô đơn cho riêng mình như cuộc sống cô đã vốn vậy. Đồng hành với cô là người bạn cô đơn tới một vùng đất mới, một chân trời mới. Cô ra đi với người bạn ấy trên chuyến tàu cuộc sống vẫn đang lăn bánh. Hạnh phúc đang ở nơi nào đó và có lẽ vẫn lạc đường nên sẽ đợi cô ở một bến khác của cuộc đời. Cô khẽ nở một nụ cười khi nghĩ đến ngày mai với khúc hát trong gió mang theo nỗi cô đơn cùng niềm hy vọng vẫn đang thổi.

Ngày mai cô sẽ đi với nỗi cô đơn của mình.

© Cua Đá - blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Cua Đá

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top