Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đom đóm mùa hạ (Phần 1)

2017-11-20 01:11

Tác giả:


blogradio.vn - Dù cho bản thân là đom đóm, con cũng nên kết bạn với những con đom đóm khác, đừng tự một mình mà lặng lẽ bay đến ngày mai.

***
blog radio, Đom đóm mùa hạ

Phong Hạ khẽ đưa đôi mắt nhìn qua ô cửa sổ lớp học, cây phượng vĩ dưới sân trường bắt đầu thay lá, từng phiến lá nhỏ nhẹ nhàng phiêu mình trong gió, từ từ chạm đến mặt đất như kết thúc một chu trình sống vĩ đại. Những hàng ghế đá bị lãng quên, cỏ dại mọc lên, rêu bám đầy theo thời gian, như chẳng còn ai nhớ đến nó nữa.

Ô cửa sổ nhỏ cũng phủ đầy rêu, nó gắn liền với Phong Hạ. Nó như một cánh cửa thần kì nào đó đưa cô đến một thế giới khác, một thế giới tự do tự tại. Phong Hạ từng muốn cô giống như những cánh phượng hồng mỏng manh ngoài kia, được một lần đắm mình trong gió, được một lần đốt cháy những khát khao, rồi bay đi trong cái nắng hoàng hôn lụi tàn.

Chiều, là buổi chiều đầu tiên của mùa hạ, nắng sắp tắt, hoàng hôn sắp buông mình sau dòng chảy của thời gian, Phong Hạ dang tay đón những cơn gió hạ đầu tiên, mát rượi. Phong Hạ lặng lẽ bước đi trên một thảm xác phượng đỏ thắm, rơi trên sân trường, đây có lẽ là mùa hạ cuối cùng cô ở đây, Phong Hạ sắp chuyển trường vào thành phố cùng với bố mẹ nuôi.

Lên tám tuổi, Phong Hạ nhận biết mình là cô nhi, cô không có bố mẹ, không có người thân. Từ nhỏ, cô phải sống trong cái nhà thờ quạnh quẽ đến đơn độc. Phong Hạ thích đom đóm, cô làm bạn với đom đóm, cô nhốt mình trong thế giới của đom đóm, nhốt mình trong một màn đêm tối tăm, đâu đó chỉ le lói có những ánh sáng mờ nhạt và mờ nhạt... Có lần, Cha xứ bảo Phong Hạ là một con đom đóm nhỏ, dù cho suốt đời có cô độc nhưng vẫn tự phát ra những ánh hào quang của riêng mình, hóa ra cho đến bây giờ Phong Hạ mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa những lời Cha từng nói.

Lên 12 tuổi, Phong Hạ thi đỗ vào một trường cấp 2 với điểm số suýt soát như một kì tích. Lần ấy, Phong Hạ vỡ òa khi thấy tên mình trong danh sách đậu vào trường. Cô tin rằng tạo hóa đã mỉm cười với cô thật sự. Đó hẳn là một bước ngoặc to lớn thay đổi số phận của một con người. Cũng sau lần ấy, Phong Hạ nhớ rất rõ những lời Cha xứ dặn dò:

"Dù cho bản thân là đom đóm, con cũng nên kết bạn với những con đom đóm khác, đừng tự một mình mà lặng lẽ bay đến ngày mai."

Phong Hạ muốn kết bạn, muốn mình thật có nhiều bạn. Nhưng hóa ra mọi thứ không giống như suy nghĩ của cô. Ngày đầu tiên đi học, Phong Hạ chỉ đứng lặng lẽ dưới sân trường một mình nhìn những bạn khác được dìu bước trong vòng tay của bố mẹ. Cô thật khác biệt, gương mặt lạnh lùng ít cười khiến không ai dám lại gần kết bạn. Rồi cứ thế đến sau này, Phong Hạ bị tách ra khỏi một thế giới ấy, chỉ biết chìm trong thế giới riêng của mình.

Phong Hạ được ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Đây thật sự là may mắn khi cô có thể nhìn thấy sự thay đổi của mọi thứ qua ô cửa sổ nhỏ bé.

Mùa xuân cây phượng già đâm chồi nảy lộc, đến mùa hạ những cánh phượng mỏng manh lặng lờ bay trong gió, mùa thu với những phiến lá nhỏ lìa cành trở về với nguồn cội, mùa đông với những cơn mưa dài ngày không ngớt, những hạt mưa tí tách đập vào ô cửa như một bản nhạc không lời buồn bã, day dứt...

Mọi người nghĩ Phong Hạ không bình thường. Cô ít nói, đến lớp học từ rất sớm, nhưng tan học lại đi ra về rất trễ. Mọi người nghĩ cuộc sống của Phong Hạ rất tẻ nhạt, chỉ luôn nhìn qua ô cửa sổ như một thói quen. Ở ngoài ấy chỉ là một khu bỏ hoang, một chuỗi ghế đá dài phủ đầy rêu, một cây phượng già nua cằn cỗi không còn ai đến thăm và chăm sóc.

Phong Hạ lại nghĩ khu bỏ hoang ngoài ô cửa sổ như chính bản thân mình, vẫn vươn lên mặt cho số phận, vẫn ngày ngày đắm mình trong ánh nắng mặt trời, vẫn thay đổi với dòng chảy của thời gian. Dù cho bị lãng quên vẫn sinh trưởng và phát triển. Giống như Phong Hạ, dù chỉ sinh ra là một con đom đóm nhỏ lẻ loi trong bầu trời đêm mờ mịt, vẫn phát ra một ánh sáng hy vọng tìm những con đường để tự bay đến ngày mai.

blog radio, Đom đóm mùa hạ

Có lần, một buổi chiều đầu hạ với cơn mưa giông bất chợt, Phong Hạ không đem ô. Phong Hạ lặng lẽ đi giữa sân trường trường ra về đắm chìm trong cơn mưa nặng hạt, Phong Hạ không buồn vì Phong Hạ thích mùa hạ, thích những cơn mưa bất chợt này.

Bỗng, một chiếc ô che chở cô từ phía sau, Phong Hạ xoay người, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một chàng trai cầm ô, cậu ta cũng đang bị ướt. Là Vương Tuấn, một người bạn cùng lớp mà Phong Hạ chưa bao giờ nói chuyện cùng. Phong Hạ ngây người một hồi lâu.

Phong Hạ nói:

"Tôi không sao, chiếc ô nhỏ như thế này không thể che đủ hai người đâu."

Vương Tuấn không nói gì, cười nhẹ rồi nắm tay Phong Hạ trao chiếc ô cho cô vội vàng chạy đi mất.

Ngày hôm sau, Phong Hạ cầm chiếc ô đến lớp trả cho Vương Tuấn, lần này cậu cười nhẹ, nụ cười như một tia nắng ấm áp đầu tiên của ánh mặt trời sau một ngày đầy giông bão.

Vương Tuấn nói:

"Cậu cứ cầm lấy chiếc ô này, tự che cho mình mỗi khi trời mưa, đừng bao giờ để cho bản thân mình bị ướt!"

Nói xong, Vương Tuấn quay lưng đi. Trong lòng Phong Hạ trào dâng một xúc cảm nào đó, đó là sự quan tâm của Vương Tuấn dành cho cô chăng? Nhưng Vương Tuấn không phải là bạn, Phong Hạ không có bạn, vậy lí do gì Vương Tuấn quan tâm đến cô?

Sau lần đó, Phong Hạ vẫn giữ chiếc ô đó bên cạnh mình, cô không bị ướt mưa lần nào nữa. Phong Hạ vẫn giữ trong lòng cái khoảnh khắc cô nhận ra một người khác quan tâm đến mình, Phong Hạ nhận ra mình tồn tại.

Một lần khác vào mùa đông lạnh lẽo, mưa đổ xuống như không ngớt, Phong Hạ sơ ý bị trượt cầu thang, chân bị trật đến bầm tím. Phong Hạ vẫn cố gắng đứng dậy, cắn răng nhích từng bước chân nhỏ, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cô vẫn nắm chặt khư khư trong tay chiếc ô nhỏ.

Vương Tuấn lại bất giác lại xuất hiện trước mặt Phong Hạ một lần nữa. Vẫn là cái nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp ấy, Vương Tuấn cõng Phong Hạ trên lưng về nhà thờ.

Phong Hạ cảm giác phút giây này thật ấm áp, trên lưng Vương Tuấn như một điều kì diệu nào đó. Đoạn đường từ trường về nhà khá xa, nhưng đối với Phong Hạ mọi thứ lại quá gần. Tay Phong Hạ cầm chiếc ô nhỏ che chở cho cả hai, lần này cả hai đều không bị ướt. Tay còn lại Phong Hạ ôm chặt vào người của Vương Tuấn. Cô hé môi mỉm cười trong cái lạnh buốt, cảm giác này thật lạ, hơi ấm từ Vương Tuấn truyền sang người cô bằng một sợi dây vô hình nào đó.

"Tại sao lại giúp tôi?" - Phong Hạ khẽ hỏi, trong đầu Phong Hạ đã nghĩ Vương Tuấn là một người bạn từ lâu.

"Chúng ta là bạn, là bạn thì sẽ giúp nhau khi gặp chuyện!"

"Tại sao lại làm bạn với tôi?"

Vương Tuấn vẫn điềm đạm trả lời, thanh âm cậu rất ấm áp.

"Chúng ta có thể kết bạn với bất kì ai khi mở lòng, đừng giam mình trong sự đơn độc, không có ai sinh ra là đơn độc cả!"

Có một cơn gió lạnh buốt vừa bay ngang qua, mái tóc Phong Hạ nhẹ nhàng bay trong gió.

Vương Tuấn lúc này như thấm mệt, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Phong Hạ vòng tay ra sau lấy chiếc khăn tay trong túi áo rồi chạm mồ hôi cho Vương Tuấn. Chính lần này, Phong Hạ đã chắc chắn rằng Vương Tuấn là bạn, là một người bạn thân đầu tiên, và sau này là duy nhất.

Phong Hạ sau đó kể mọi chuyện cho Cha xứ nghe, cô đã tìm được một người bạn đom đóm khác, hóa ra đom đóm không đơn độc ngay từ khi sinh ra, hóa ra không có sự đơn độc nào cả.

"Phong Hạ, con khờ thật, vạn vật sinh ra đều không đơn độc, tạo hóa tạo ra một cặp, nghĩa là mọi thứ đều có đôi, nếu hữu duyên, con sẽ tự tìm thấy một nửa của cuộc đời mình, một nửa ấy là duy nhất!"

blog radio, Đom đóm mùa hạ

***

Lên năm 14 tuổi, Phong Hạ bắt đầu vào học lớp 8. Phong Hạ lúc này đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chín chắn hơn khi có một người bạn thân là Vương Tuấn. Mặc dù, Vương Tuấn có cuộc sống riêng của cậu, hai người đôi khi chỉ trò chuyện vài câu trong lớp học, hay Vương Tuấn vài lần quan tâm Phong Hạ khi cô gặp rắc rối trong một chuyện gì đó. Nhưng Phong Hạ nghĩ như thế đã là quá nhiều, quá đủ rồi.

Có lần, Phong Hạ bị gãy chân khi sơ ý quét dọn nhà thờ bị cây thánh giá ngã trúng. Chân của Phong Hạ sau lần đó bị bó cứng, Phong Hạ không thể tự mình di chuyển được.

Lần đó, Vương Tuấn đã đến nhà thờ hàng ngày, chở Phong Hạ đi học trên chiếc xe đạp, buổi trưa chở Phong Hạ về nhà thờ, dù bất kể mưa hay nắng. Rồi sau này chân Phong Hạ đã khỏi hẳn, Vương Tuấn vẫn giữ thói quen ấy, đưa đón Phong Hạ thường xuyên.

Vương Tuấn lạnh lùng rất giống Phong Hạ, nhưng sự lạnh lùng ở cậu lại toát ra một thứ gì đó ấm áp lạ thường. Vương Tuấn ít nói, ngay cả đưa đón Phong Hạ thường xuyên, cậu cũng chỉ trả lời vài câu hỏi ngắn ngủi từ Phong Hạ. Đôi khi trên đường về cả hai đều im lặng không nói câu nào.

Vương Tuấn rất hay đến nhà thờ cùng bố mẹ khi rãnh rỗi, cậu mua rất nhiều đồ ăn, viện cớ làm lễ tạ ơn, Vương Tuấn để mọi thứ ở lại nhà thờ với mong muốn giúp đỡ cho Phong Hạ.

Phong Hạ cứ ngỡ thời gian đã trôi qua thật nhanh, mới đó đã 2 năm kể từ lần đầu tiên Vương Tuấn cầm ô che mưa cho cô. Hai năm quả thật quá nhiều để vun đắp nên một tình bạn đẹp, giữa Phong Hạ và Vương Tuấn đã gần gũi hơn, mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng cả hai đều rất giống nhau ở nhiều điểm, và tình bạn giữa họ lớn lên theo từng ngày.

Vào một ngày đầu hạ, bố mẹ Vương Tuấn đi công tác xa, Vương Tuấn được gửi ở nhà thờ một hôm nhờ Cha xứ trông nom. Đây có lẽ là một kỉ niệm khó quên nhất đối với cả hai.

Đó là một ngày thật dài, cả hai cùng nhau cười nhiều hơn, đều là những nụ cười chân thật nhất. Phong Hạ thoát ra bóng tối từ ánh sáng dẫn đường của Vương Tuấn, thoát ra sự đơn độc của chính mình.

Đến tối, Phong Hạ cho Vương Tuấn biết một bí mật mà trước đây Phong Hạ giấu nó cho riêng mình. Vào những ngày đầu hạ, phía sau nhà thờ có rất nhiều đom đóm sinh sôi nảy nở, mà Cha xứ đặt tên nó là một vườn đom đóm. Phong Hạ chạy lướt qua vườn đom đóm, hàng nghìn con đom đóm bay lên không trung tỏa ra những ánh sáng tuyệt đẹp. Vương Tuấn ngỡ ngàng, hẳn đây là một kì quang cậu cậu chưa bao giờ thấy nó ở đâu đó. Đến bây giờ Vương Tuấn mới hiểu tại sao cha sứ gọi Phong Hạ là đom đóm. Mái tóc Phong Hạ tung bay theo cơn gió hạ ngang qua, một con đom đóm nhỏ đậu trên mái tóc ấy.

Vương Tuấn cười nhẹ tiến đến Phong Hạ, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc của cô, lấy con đom đóm nhỏ ấy thả lên bầu trời.

"Phong Hạ, cậu là con đom đóm sáng nhất, đẹp nhất tôi từng thấy!"

blog radio, Đom đóm mùa hạ

Phong Hạ cười. Và còn một sự thật nữa, Phong Hạ tự mình hiểu ra, hóa ra đom đóm không đơn độc tại bóng tối mà nó sinh ra, đom đóm vẫn có thể kết bạn, chẳng có con đom đóm nào tự mình bay đến ngày mai.

"Vương Tuấn, cậu có thật sự là đom đóm?" Phong Hạ ngước nhìn Vương Tuấn từ ánh sáng mờ nhạt của đèn đom đóm, mái tóc Vương Tuấn cũng bay nhẹ nhàng trong cơn gió hạ ngang qua.

"Phong Hạ, tôi không phải là đom đóm lóe sáng như cậu, tôi là màn đêm lạnh lẽo, cô độc, mãi mãi sau này vẫn như vậy, chỉ có màn đêm mới làm đom đóm phát ánh hào quang!"

Phong Hạ ngẩn người không hiểu hết những triết lí từ Vương Tuấn, nhưng rõ ràng, Phong Hạ hiểu rõ ràng, chỉ có màn đêm là bạn thân duy nhất của đom đóm.

Mấy ngày sau đó, Phong Hạ không gặp lại Vương Tuấn.

Một tháng sau đó, Phong Hạ vẫn chưa có cơ hội gặp lại Vương Tuấn lần nào. Phong Hạ vẫn hàng ngày đợi Vương Tuấn trước cổng nhà thờ như một thói quen.

Rồi một ngày cuối hạ, Phong Hạ đổ bệnh, vì ngày nào cũng đứng đợi Vương Tuấn trước cổng nhà thờ, Phong Hạ nằm li bì, trên tay vẫn cầm khư khư chiếc ô.

"Phong Hạ, không sao chứ?"

Giọng nói ấm áp này quen thuộc một cách kì lạ, thể như chính Phong Hạ đã chờ nó từ rất lâu, rất lâu.

"Phong Hạ, sau này tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng bao giờ đợi tôi, hãy cứ mở lòng kết bạn với một ai đó, hãy cứ là một con đom đóm sáng nhất? Đẹp nhất!"

Phong Hạ vẫn mê man nghe giọng nói ấm áp này theo tiềm thức, giọt nước mắt chảy dài trên mi từ bao giờ. Hóa ra đây là một lời từ biệt, hóa ra kể từ giây phút này đây, Vương Tuấn bước ra khỏi cuộc đời của Phong Hạ. Vương Tuấn từng nói với Phong Hạ rằng cậu là màn đêm lẻ loi, cô độc. Màn đêm biến mất liệu đom đóm có còn tiếp tục phát sáng hay không?

Còn tiếp...

© Ngọc Minh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top