Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi giầy của lọ lem

2017-01-25 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Đối với tớ, Chi chưa bao giờ là Lọ Lem hay cô Tấm cả, cậu luôn có một trái tim công chúa.

***

1. Tôi cố ních chân vào chiếc giầy búp bê có gắn chiếc nơ đá xinh xinh và bắt mắt. Nhưng tệ thật, vật lộn với chiếc giầy đến toát mồ hôi nhưng có vẻ vẫn không thể nhét chân vào được. Nhìn chị chủ quán nhăn mặt có vẻ đang sợ chiếc giầy bị tôi phá hỏng, tôi quyết định rút chân ra. Size 38, thật đáng sợ, là size 38 đó, vậy mà tôi vẫn không thể đi vừa.

- Có size 39 không hả chị? - Chị chủ quán nhìn tôi với đôi mắt trợn tròn, lắc đầu nguầy nguậy.

Được rồi, tôi biết tìm một đôi giầy búp bê cỡ 39 là quá khó khăn, búp bê mà, nên nó chỉ dành cho những đôi chân nhỏ xinh thôi. Đã n+1 lần tôi ước nếu có bà tiên hiện ra cho điều ước giống như truyện lọ lem thì tôi chỉ ước bà biến đôi bàn chân của tôi nhỏ lại cỡ 37 thì thật tuyệt, tôi có thể đi bất cứ loại giầy nào mà mình thích chứ không phải lúc nào cũng chỉ có giầy thể thao và đôi tông bụi bặm. Nhưng mà khoan, lần nào cũng vậy, tôi luôn quên về việc phép màu của bà tiên chỉ có hiệu nghiệm đến 24 giờ, vậy thì chân tôi vẫn như cũ à, thế thì ước làm gì, dẹp đi cho đỡ tốn thời gian.

Lượn một vòng quanh khu chợ sinh viên, không có đôi giày nào ưng ý với tôi cả hoặc có ưng thì cũng không có cỡ chân của tôi, Vậy đấy, xem ra tôi vẫn nên đi giầy thể thao thì hơn. Đáng lẽ tôi muốn mua một đôi giày đẹp để tự thưởng cho mình khi nhận được tháng lương làm thêm đầu tiên của mình nhưng xem ra tôi được tiết kiệm nó rồi, thế cũng tốt. Hôm nay là cuối tuần và tôi lại phải trở về nhà. Thực ra tôi không muốn trở về ngôi nhà của mình đâu, tôi thà ở kí túc xá chịu đựng cái nóng còn hơn nhưng đó là lệnh của bố vì thế tôi phải trở về. Bố tôi chỉ là một công nhân được cử đi làm việc ở Libi, và mẹ tôi cũng theo ông sang bên ấy để tiện chăm sóc bố tôi, thậm chí họ còn đang suy nghĩ về việc định cư ở đó. Ở nhà chỉ còn tôi với bà nội, khổ nỗi là bà lại chả ưa gì tôi:

- Con về rồi ạ.

Tôi vừa nhấc chân ra khỏi đôi giầy thể thao thì đã nghe thấy giọng mỉa mai.

- Quý hóa quá, mừng chị đã về, cái nhà trọ bé nhỏ này chị muốn về thì về, muốn đi thì đi, chỉ khổ cái thân già này thôi.

Thôi thì cũng kệ, tôi quen rồi. Nhìn vào đồng hồ cũng sắp đến giờ cơm, sắn tay áo vào làm việc thôi.

 Đôi giầy của lọ lem

2. Tôi vẫn luôn mơ về chàng hoàng tử của mình, à, phải là tôi đã tìm thấy anh ấy, tôi biết anh khi tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Thực ra tôi không giỏi nhiếp ảnh nhưng vì nó phục vụ cho nghề nghiệp mai sau của tôi vì thế tôi đã đăng kí tham gia khi có đợt tuyển thành viên. Trong lúc đang loay hoay với bản giới thiệu cá nhân, tôi phát hiện có tiếng tanh tách của máy ảnh và cảm giác rằng cái máy ảnh đó hướng về phía mình, trực giác của tôi khá nhạy bén và lần này cũng vậy, nó quả thật hướng về phía tôi. Nhiếp ảnh gia sau khi bị tôi phát hiện thì thậm chí không tỏ ra ngại ngần mà ngược lại, anh cười rất tươi và đi về phía tôi. Sống mũi cao và thẳng, nụ cười ấm áp, và chiếc khuyên tai nhỏ màu đen bên tai trai hết sức lãng tử, kể từ giờ phút ấy tôi đã biết anh chính là chàng hoàng tử của tôi:

- Chào em, anh là Quân, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, rất vui được gặp em.

Anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay tôi nhưng lúc ấy tôi vẫn còn ngẩn ra nhìn anh. Bị tình huống sượng như thế vậy mà nét cười trên khuôn mặt anh càng đậm hơn. Còn tôi thì lại mặt đỏ tai hồng cúi đầu chào anh. Chúng tôi quen nhau như thế, sau khi chúng tôi thân thiết hơn, có lần tôi đã hỏi anh tại sao hôm đó lại chụp tôi, anh cười và đặt tay lên vai tôi và nói: “Bởi vì lúc đó trông em rất ngố, nhưng ngố theo kiểu dễ thương, rất thú vị”. Anh luôn giúp đỡ tôi những công việc trong câu lạc bộ và dĩ nhiên không chỉ một mình tôi mà tất cả thành viên trong câu lạc bộ, anh đều rất nhiệt tình. Và có lẽ, anh cũng chính là chàng hoàng tử trong mơ của rất nhiều những sinh viên nữ khác. Dù vậy tôi vẫn luôn tin rằng anh đối xử với tôi đặc biệt nhất.

Khi đang loay hoay với phần mềm photoshop mới được học, thì có bàn tay chống xuống bên cạnh. Tôi biết có ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mặt của anh, ánh mắt và nụ cười nhìn tôi vẻ thú vị. Còn tôi lại ngượng nghịu mà mặt cũng dần nóng lên, lần này anh phụt cười thành tiếng giống như đã nhịn cười từ nãy. Xoa đầu tôi như cô em gái nhỏ và hướng dẫn tôi chỉnh màu file ảnh rất tỉ mỉ. Cuối cùng nhìn đồng hồ và đặt lên bàn một tấm thiệp mời:

- Thứ 7 tuần sau hay đến tham dự buổi tiệc tốt nghiệp của anh nhé, nhớ là ăn mặc thật đẹp đó, anh có việc phải đi rồi.

Trước khi đi còn nháy mắt với tôi một cái, thật là đẹp trai.

Còn bây giờ thì tôi đang ngồi trong tiệm làm thêm ôm tấm thiệp và mơ mộng và kể cho cô bạn làm cùng nghe. Cô nàng cười với vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục cầm cây cọ vẽ trong tay. Quên mất, tôi làm thêm trong một tiệm cây cảnh, ở đây bán các loại cây cảnh nhỏ để bạn như sương rồng và sen đá. Công việc chính của tôi là chăm sóc khách hàng qua mạng và truyền thông quảng cáo cho cửa hàng, dĩ nhiên là trông coi cửa hàng nữa. Còn cô gái làm việc cùng tôi là Hạ An, cùng tuổi tôi và đang là sinh viên trường Mĩ thuật Công Nghiệp. Thường đến cửa hàng lúc 9h sáng, công việc của cô nàng là ngồi vẽ những chậu cây cảnh theo đơn hàng của khách, Hạ An có một cậu bạn trai và họ đang yêu xa.

- Thứ 7 tuần này phải không, cậu đã chuẩn bị đồ để mặc chưa?

Hạ An hỏi tôi làm tôi ngẩn người. Đồ để mặc ư, không phải chỉ là bữa tiệc bình thường thôi sao? Cô ấy dừng công việc đang làm dở, dựt lấy tấm thiệp trong tay tôi:

- Tiệc cuối năm của khoa quốc tế, nội dung chương trình có khiêu vũ. Không phải cậu định mặc áo phông, quần jean và giầy thể thao đến bữa tiệc đấy chứ Mai Chi?

 Đôi giầy của lọ lem

Chuyện gì thế này, có cả khiêu vũ á, đùa tôi sao, có vẻ như sự phấn khích khiến tôi không để ý trong đó ghi những gì. Và giờ thì tôi hoảng hốt:

- Không đùa đấy chứ, khiêu vũ thì phải đi giầy cao gót, ăn mặc thướt tha, mà tớ chẳng có bộ quần áo nào như vậy cả. Quan trọng hơn là đối với một đứa đi giày thể thao còn trẹo chân như tớ thì làm sao để đi được đôi giày cao gót đây?

Thôi xong rồi, hy vọng của tôi bị dập tắt rồi. Mặt tôi xị ra như cái banh bao ngâm nước. Đúng lúc đó thì Trung bước vào:

- Sao vậy nàng Tấm, có chuyện gì mà buồn vậy?

Trung đi đến đối diện tôi dựa vào cái bàn ra vẻ phong độ, tiện tay xoa đầu tôi một cái. Đang lúc tâm trạng tôi không tốt, đến rất đúng lúc:

- Đừng có xoa đầu tớ như thể tớ là trẻ con vậy. Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi cơ mà, gọi tớ là lọ lem không phải là Tấm.

Tôi cáu bẳn lên và cho Trung một cái lườm. Trung cũng làm cùng chúng tôi nhưng công việc của cậu lại hay bay nhảy và di động thời gian hơn. Cậu chủ yếu là đem hàng được đặt online giao cho khách, hay gọi ngắn gọn là shipper. Tên Facebook của tôi là “Lọ lem” nhưng Trung luôn gọi tôi là cô Tấm với lí do là chúng tôi đều là người Việt Nam. Bị tôi giận cá chém thớt, cậu giả vờ sợ hãi rồi bĩu môi trêu tôi:

- Đồ sính ngoại. Sao? Có vấn đề với chàng hoàng tử của cậu à?

Phải công nhận là Trung rất hiểu tôi, tôi làm mặt ra vẻ giận dỗi, Trung nhìn Hạ An mong tìm được câu trả lời, Hạ An chẳng nói gì chỉ đưa cho cậu tấm thiếp mời, cậu đọc nó rồi gật gù như thể tâm đắc với tờ giấy lắm, quay ra hỏi tôi:

- Vậy là cậu không có đồ để mặc trong ngày hôm đó?

Sao cậu ta đoán đúng vậy nhỉ. Chưa đợi tôi trả lời thì cậu nói tiếp:

- Yên tâm, việc này cứ giao cho tớ.

 Đôi giầy của lọ lem

Tôi ngạc nhiên, bằng cách nào chứ, tạo ra từ đống máy móc mà cậu học ở trường Bách Khoa ư? Nói rằng Hạ An giúp thì tôi còn tin tưởng được. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, Trung lại khẳng định lại:

- Yên tâm đi, cứ tin tưởng ở ông bụt này, hơn nữa, còn có sinh viên Mĩ thuật ngồi cạnh cậu kia mà.

Vẻ mặt Trung đầy tự tin còn An thì vẫn bình tĩnh làm công việc của mình, chỉ có mình tôi là bối rối.

Và Trung đã chứng minh cậu ấy không nói đùa, ngày hôm sau trong giờ nghỉ trưa, Hạ An đưa cho tôi một chiếc túi khá to, bên trong có chiếc váy xòe công chúa màu hồng vô cùng dễ thương, nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc quần jean cứng nhắc của tôi. Hạ An giục tôi vào thay đồ. Tôi vẫn giữ được bình tĩnh cho đến khi nhìn mình trong gương. Chân váy xòe bồng bềnh, phía trên thêu những bông hoa li ti bằng chỉ kim tuyến. Trong gương không phải là một Mai Chi cứng nhắc nữa, mà là một Mai Chi thật dễ thương. Hạ An cũng bảo rằng trông tôi rất khác và xinh hơn. Nhưng khi cúi xuống nhìn đôi chân, tôi lại tiu ngỉu, đôi giày thể thao mà tôi đang đi thật chẳng phù hợp với chiếc váy chút nào. Trung bước vào cửa tiệm, cậu thoáng sững lại khi nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt cười cợt hằng ngày:

- Chà, cô Tấm sắp đi trẩy hội đấy à, tuyệt à nha.

Cậu bật hai ngói tay cái lên. Nhưng mặt tôi thì lại nhăn nhó nhìn xuống đôi giày của mình. Không biết từ đâu Trung đặt dưới chân tôi 1 đôi giày. Một đôi giày dát kìm tuyến lấp lánh, cao khoảng năm phân và có một cái đế vuông chắc chắn. Tôi như thể tìm thấy đôi giày của lọ lem vậy, nó quá đẹp, đến mức tôi không nỡ đi nó.

- Đi thử vào đi Chi.

Hạ An giục tôi, lúc này tôi mới cởi đôi giày thể thao và xỏ chân vào đôi giày xinh xăn kia. Thật thần kì, nó vừa khít với đôi bàn chân ngoại cỡ của tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ xỏ vừa một đôi giày xinh xắn như thế. Trung mượn ai được đôi giày này vậy.

- Giờ thì 10/10 rồi, cậu xinh lắm, Chi ạ.

Trung nhìn tôi, ánh mắt cậu thật dịu dàng, dịu dàng nhất từ trước đến này, và trong một khoản khắc, tim tôi hẫng đi một nhịp.

 Đôi giầy của lọ lem

Trước khi đến buổi tiệc tôi ghé qua nhà, nấu cơm tối cho bà, dọn dep lại nhà cửa và sửa soạn đồ để đi. Anh Quân có nói sẽ đợi tôi ở cổng trường. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì bà gọi tôi lại:

- Cô định đi đâu?

- Trường con có một bữa tiệc, con đến tham gia nó, xin phép bà cho con đi.

Nói xong tôi định bụng ra khỏi nhà thì bà lại quát to:

- Đứng lại! Tôi đã cho cô đi chưa, quay mặt lại đây tôi hỏi cô_ Quay đầu lại nhìn bà nội, tôi có một linh cảm không được tốt lắm, trống ngực đập như muốn nổ.

- Hôm trước, cô đưa tôi tiền bố cô gửi về, tại sao lại hụt hơn những tháng trước. Có phải lấy cô lấy bớt tiền đi ăn chơi lêu lổng hay không?

- Con không có, đó là toàn bộ số tiền tháng này bố con gửi về rồi, con không bớt đồng nào cả.

Bà lại quát to hơn:

- Câm miệng, thế tôi hỏi cô, váy áo trên người cô ở đâu ra mà có, sinh viên như cô lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ đó. Còn dám cãi là không phải, càng lớn cô càng to gan đấy, uổng công cái nhà này cho cô ăn học, không biết yên phận mà dám ăn cắp tiền. Đúng là đồ con hoang.

Trong đầu tôi như có sấm nổ, da đầu tê dại, mình nghe nhầm đúng không?

- Bà nói con là gì cơ?

Trong lồng ngực như có cái gì đó đè vào, giọng tôi cố đè nén:

- Tôi nói cô là được con dâu và con trai tôi nhặt về, cô không có máu mủ gì với gia đình này hết. Tôi nói không sai mà, khi đó đã nói không nên nhận nuôi cô, giờ thì tốt rồi, cô báo đáp cái nhà này như thế đấy… Tai tôi ù đi, không thể nghe thấy gì tiếp nữa, trong lòng như cái gì đó vỡ vụn, trống rỗng, nước mắt theo tiếng vỡ của trái tim mà tuôn ra. Không nghĩ được nhiều tôi lao ra khỏi nhà, rời khỏi cái nơi đau khổ ấy.

Cửa hàng đã hết giờ mở cửa, không còn ai, tôi lấy khóa mở cửa, trốn vào một góc, ôm hai đầu gối, tiếng khóc kiềm chế nơi cổ họng giờ bật ra nức nở, đến nỗi tôi không thể ngăn mình ngừng khóc. Thì ra là vậy, đó là lí do tôi bị đối xử bất công so với các chị của mình, bà ghét tôi vì vốn tôi chẳng phải ruột thịt của bà. Và thì ra tôi cũng chẳng phải cô bé Lọ Lem nào cả. Ít nhất Lọ Lem cũng là con ruột của vị bá tước, còn tôi thậm chí chẳng phải con ruột của một người dân bình thường. Tôi lấy đâu ra tư cách để yêu hoàng tử đây. Tim tôi như bị ai xé nát, nó đau lắm. Vẫn trong cơn nức nở, trước mặt tôi là đôi giày sneaker nam quen thuộc, Ngầng đầu lên nhìn, tôi thấy khuôn mặt Trung nhòe trong đôi mắt vẫn ầng ậng nước của tôi. Chỉ còn nghe rõ tiếng cậu đầy hốt hoảng:

- Mai Chi, sao cậu lại khóc, có chuyện gì xảy ra với cậu thế?

Trung ngồi rạp xuống trước mắt tôi cuống cuồng hỏi. Còn tôi như tìm thấy một cánh phao giữa biển, không nghĩ ngợi nhiều, ập vào lòng cậu và tiếp tục nức nở. Người cậu hơi cứng lại nhưng sau đó thả lòng, vỗ về tôi cho đến khi tôi ngưng khóc và chỉ còn tiếng thút thít. Trung ngồi cạnh tôi nhưng không nói gì cả, tôi lại là người mở lời trước:

- Sao cậu không hỏi tớ có chuyện gì xảy ra?

Vừa hỏi tôi vừa nhìn vào đôi bàn tay đan nhau đặt trên đầu gối. Trung nhìn tôi, đôi mắt cậu khiến tôi thấy bình yên làm tôi tin tưởng và mở lòng. Nghe tôi kể hết câu chuyện tôi cứ tưởng cậu sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhưng không, trong mắt cậu mất như một cánh đồng êm đềm và dịu dàng, cậu cũng không phán xét bất cứ điều gì cả. Giờ tôi mới phát hiện cậu là một chàng trai thật tuyệt vời. Trung đứng dậy nói:

- Đi, tớ đưa cậu về kí túc xá.

Cậu đưa tay ra đón tay tôi đỡ dậy, nhưng đi được một bước tôi suýt ngã nhào nếu không có Trung đỡ. Tôi đã chạy trong bàng hoàng mà không hay biết chân mình đã chẹo bởi đôi giày cao gót, mắt cá chân hơi sưng. Trung đành cõng tôi ra khỏi cửa hàng, và tôi lại phát hiện, vai cậu thật rộng, và ấm áp. Sau khi qua hiệu thuốc mua thuốc giúp tôi, Trung chở tôi đến trước cổng kí túc xá nữ để tôi đi vào vì trong đó không cho phép con trai được ra vào. Vừa quay đầu chuẩn bị tập tễnh bước vào thì Trung gọi với lại:

- Chi à… - Tôi quay đầu nhì cậu, cậu vẫn nở nụ cười ấm áp ấy nhìn tôi.

- Đối với tớ, Chi chưa bao giờ là Lọ Lem hay cô Tấm cả, cậu luôn có một trái tim công chúa.


 Đôi giầy của lọ lem
Nói rồi phóng xe máy đi. Trung đã làm cho lòng tôi nhẹ đi rất nhiều trong một ngày đầy sóng gió như hôm nay.

Điện thoại có 9 cuộc gọi nhỡ của anh Quân và tin nhắn của anh, anh nói anh rất lo lắng cho tôi. Tôi gọi điện nói rằng mình không sao và xin lỗi anh vì có vài chuyện gấp mà không thể đến. Trong điện thoại dường như tôi nghe thấy tiếng anh thở phào của anh, anh nói không sao. Cúp điện thoại và nằm xuống giường, thật lạ là tôi không thấy mình rung động khi nói chuyện với anh nữa.

4. Gần 1 tháng trôi qua, tôi cũng đã bình ổn về mọi chuyện, vẫn tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, vẫn nói chuyện với anh Quân, vẫn đi làm đều đặn và nói cười vui vẻ với An và Trung, chỉ là tôi không còn về nhà vào cuối tuần nữa. Cho đến hôm nay khi đang ngồi trước quay thu ngân, tiếng chuông trước của vang lanh lảnh cho biết có khách vào quán. Theo thói quen tôi đứng dậy chào:

- Kính chào quý kha…

Người trước cửa là người đàn ông trung niên quen thuộc, mà hơn một năm nay tôi không gặp ông.

- Bố.

Tôi và ông ngồi đối diện trong quán, Hạ An nói ra ngoài có chút việc, để cho tôi và bố có không gian riêng. Tôi vẫn cúi đầu xoay chiếc cốc sứ trong tay:

- Chi này, bố xin lỗi con, đáng lẽ ra bố nên nói với con sớm hơn. Giờ có nói gì thì cũng là quá muộn rồi.

Ông luôn như vậy, không bao giờ dông dài hay tìm lí do cho bản thân. Tôi lắc đầu trả lời:

- Không sao bố ạ, con cũng đủ lớn để không còn ngang bướng nữa. Ngược lại con phải cảm ơn bố vẫn nuôi dưỡng con như con đẻ suốt 18 năm qua. Giờ con chỉ muốn hỏi bố, bố mẹ đẻ của con là ai, họ… còn sống không?

Đến đây tôi đã cố kìm lại để giọng mình vẫn bình tĩnh. Ông nhìn tôi rồi cúi xuống lắc đầu.

- Mẹ con là đồng nghiệp của bố khi bố vẫn còn làm trong xí nghiệp, cô ấy đã chết trong vụ cháy xí nghiệp khi ấy. Bố và mẹ ruột con rất thân nên sau khi mẹ ruột con mất,bố theo mong muốn của mẹ con đón con về nuôi. Còn bố con đã chết trong trại cai nghiện.

Đến đây thì tôi không kìm được nước mắt nữa, những vẫn giấu tiếng nức nở trong cổ họng hai vai run lên. Thì ra bà ghét tôi chính xác là vì bố ruột của tôi bị nghiện - những con người bị xã hội khinh rẻ.

- Con cũng đừng trách bà nữa nhé, chuyện lần trước là bà hiểu nhầm, bố đã nói với bà rồi, giờ bà rất muốn gặp con. Về nhà gặp bà với bố đi con.

Tôi cúi gằm mặt xuống che giấu những giọt nước mắt, lắc đầu. Tôi không muốn gặp bà, người mang cho tôi nhiều đau khổ nhất.

- Thôi được, khi nào con muốn thì cứ về nhé, nơi đó vẫn luôn là nhà của con.Cậu đưa bàn tay của cậu ra, dù đôi bàn tay ấy to và hơi thô nhưng lại thật ấm áp, tiếp cho tôi sức mạnh đối đầu với những điều sắp tới.

 Đôi giầy của lọ lem

Nói rồi ông đứng dậy ra về, khi tiếng chuông ở cử vang lên một lần nữa thì tôi mới òa lên khóc, khóc đến khó thở. Nấc lên và hít vào ngụm không khí, thấy trước mặt là khăn giấy. Trung luôn xuất hiện như vậy:

- Cậu là bụt thật đấy à, sao mỗi lần tớ khóc cậu đều hiện ra thế.

Tôi nói trong tiếng nấc chưa dứt. Cậu có vẻ buồn cười bởi giọng nói của tôi:

- Ừ đó, tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ là ông bụt đẹp trai nhất quả đất. Tha thứ cho bà của cậu đi, người già mà, họ luôn nói những điều khiến chúng ta cảm thấy đau lòng nhưng trong tâm họ không hề sắt đá như thế. Mỗi chúng ta luôn có một sai lầm, nó đè lên người rất khó chịu. Hãy bỏ nó xuống, không chỉ bà thôi day dứt mà cậu cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đến và gặp bà đi. Tớ đưa cậu đi.

Cậu đưa bàn tay của cậu ra, dù đôi bàn tay ấy to và hơi thô nhưng lại thật ấm áp, tiếp cho tôi sức mạnh đối đầu với những điều sắp tới.


Ngôi nhà ấy vẫn vậy, cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, chỉ là nó vắng lặng quá, ảm đạm quá. Tháo đôi giầy thể thao ra, tôi bước vào trong nhà, bà đang ngồi trên chiếc ghế ngựa nhìn về phía vệt nắng cuối cùng còn sót lại trên hiên. Sự chú tâm làm bà không phát hiện tôi đã đi đến bên cạnh, ngồi xuống, giọng nghẹn lại:

- Bà. - mặt bà thoáng ngạc nhiên, quay ra nhìn tôi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy, lần đâu tiên tôi thấy bà khóc, đôi mắt đục vì tuổi già ấy ầng ậng nước.

- Chi đấy hả con, cho bà xin lỗi, bà xin lỗi con nhiều lắm, Chi ơi, con tha thứ cho bà nha con. - Bà khóc như một đứa trẻ, tôi cũng vậy. những giọt nước mắt có day dứt, có hối hận, nhưng nhiều nhất có lẽ là hạnh phúc.

Trung vẫn đợi tôi ngoài cổng, trên tay cầm sẵn khăn giấy, điều này khiến tôi bật cười. Cái cách chu đáo của cậu thật đặc biệt. Cậu còn đưa cho tôi một chiếc hộp nữa:

- Qùa cho cậu nè, không nhân dịp gì cả đâu, chỉ là ông bụt rất thương cô Tấm thôi. Cậu tặng quà tôi mà trên mặt lại bối rối, gãi đầu gãi tai. Tôi hơi ngạc nhiên, mở ra bên trong hộp là đôi giày, đôi giày dát kim tuyến lấp lánh, giống như đôi giày lần trước, chỉ là nó đế bằng và vừa với chân nó. Tuy khoonh nhìn thấy nhưng tôi tin trên mặt tôi lúc này là nuk cười rạng rỡ nhất:

- Không, cậu không là ông bụt nào cả, cậu là hoàng tử của tớ, không phải bất kì ai khác mà là cậu.

Phải, không phải Quân, không phải ai khác nữa, nó tìm thấy hoàng tử của mình rồi.

Có vẻ như cười cũng có thể lây được thì phải. Trên khuôn mặt Trung lúc này cũng là nụ cười rạng rỡ.

© Phạm Ngọc Bích (Bích Ộp) – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top