Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều cuối cùng anh làm được cho em

2015-09-23 04:06

Tác giả:


blogradio.vn - Tại sao chiều nay gió thổi về vùng dĩ vãng cô đã cố quên làm chi, cho vết thương lòng thêm đau xót. Phải chăng như lời người ta nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?". Bên kia đường, người đàn ông ngồi xe lăn vẫn im lặng nhìn theo.

***

Thảo đưa chiếc thùng giấy ra vườn chuẩn bị đốt. Đó là tất cả kỷ vật của Hải đã tặng cô. Nhưng bây giờ,Thảo muốn dùng lửa đốt hết những gì gợi nhớ về kẻ đã quay lưng với cô.

Thôn Tân Lập Thượng vốn là nơi "gạo trắng ,nước trong" ở Nam Bộ cùng những cô thôn nữ trong vùng tuổi trăng tròn xinh như mộng. Thảo cũng nằm trong số người đẹp ấy. Họ dệt vải, đan chiếu. Ngày mùa, những đôi tay con gái ấy gieo mạ, gặt lúa rất yên bình. Hải là kỹ sư về đây chuẩn bị cho dư án mở một con đường lớn.

Trong một lần đứng xem chiếu phim ngoài nhà văn hóa  thôn, Hải vô tình quen Thảo. Chàng trai thành thị cảm nhận một thứ tình cảm tựa sét đánh. Thế rồi những lần đến nhà để làm quen, những buổi tối vừa đạp xe vừa trò chuyện trên những con đường đất ngào ngạt hương hoa dạ lý, hoa nhài. Bóng hai người yêu nhau xen lẫn bóng cây, bóng lá, đã khiến Thảo như vùng đất mới đón ngọn gió nóng bỏng. Hải như dòng thác cuộn trào xúc cảm. Họ đã yêu nhau ngày qua ngày, như con đường mới được xây dựng càng dài thêm.

điều cuối cùng

Ngày con đường hoàn thành là lúc Thảo đã dâng hiến hết con tim và cuộc đời con gái cho Hải. Chàng kỹ sư ra đi với lời hẹn ước cùng Thảo và cha mẹ cô là sẽ quay lại cưới xin đúng lễ nghĩa.

Nơi đồng nội đã qua hai mùa lúa, con sáo đợi người đưa qua sông vẫn bặt vô âm tín. Bông hoa hàm tiếu ngày xưa bây giờ héo rũ vì nhớ mong. Người ta nói: "Con gái có thì", nếu lớn tuổi nơi thôn quê sẽ khó lấy chồng. Vì chữ hiếu, Thảo không thể chờ Hải được nữa. Hơn nữa, bây giờ Hải chỉ còn là kẻ phản bội trong trái tim của Thảo mà thôi.

Một ngày mùa xuân, đám cưới thật linh đình diễn ra giữa cô dâu là thôn nữ vùng Tân Lập Thượng và chú rể người thành phố. Họ lấy nhau qua mai mối của người cô ruột nhà trai vốn là hàng xóm gia đình Thảo. Sau lễ nghi, Thảo về làm dâu nơi phố thị. Cô gạt nước mắt xa mẹ cha, xa những ngọn tre mỗi chiều cò về làm tổ,xa cái nơi đổ vỡ một tình đầu.

Ba năm sau.

Một phụ nữ sang trọng đẩy cánh cửa ngôi nhà lớn bước ra. Như thường lệ, Thảo đi bộ đến trường mầm non gần nhà để đón con. Có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, tay cầm sấp vé số đang mời người qua đường. Khi người ấy cởi nón ra để lau mặt đẫm mồ hôi thì Thảo bỗng run cả người khi nhận ra người đó là Hải. Cô chạy đến gần để biết mình không lầm. Đúng là Hải! Cô bật lên tiếng kêu :

- Anh Hải!

Người đàn ông cũng thoáng giật mình, ánh mắt nhận ra người đối diện, nhưng lại mau chóng từ chối :

- Xin lỗi! Cô nhầm người rồi!

Thảo giữ chặt hai tay anh, nói trong nước mắt :

- Làm sao em nhầm được người em từng yêu. Chữ Thảo anh xăm ở cổ tay vẫn còn đây!

Người đàn ông dùng tay lăn chiếc xe để quay đi, nhưng người phụ nữ vẫn giữ chặt lại:

- Xin anh đừng cư xử với em tàn nhẫn như ba năm trước! Em muốn một lần nghe anh giải thích!

Trong quán nước ven đường, người đàn ông tàn tật kể lại tai nạn không may xảy đến ở một công trường do anh giám sát, khiến đôi chân anh tàn phế. Nó xảy ra đúng lúc anh định đưa cha mẹ về quê Thảo xin làm hôn lễ. Hải không muốn ràng buộc Thảo nên anh không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Anh hy vọng cô đến với tình yêu mới sẽ hạnh phúc hơn. Hải nói:

- Hôm nay, chắc em đã biết lý do anh xa em. Vậy đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, anh không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của em bên chồng và con. Đấy là điều cuối cùng anh làm được cho em.


lá rơi

Thảo lảo đảo bước ra đường, hướng về phía ngôi trường con cô đang chờ mẹ đến đón. Tại sao chiều nay gió thổi về vùng dĩ vãng cô đã cố quên làm chi, cho vết thương lòng thêm đau xót. Phải chăng như lời người ta nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?"

Đứa bé chạy ra đón mẹ nó. Nó nhìn mẹ rồi hỏi:

- Sao mẹ khóc?

Người phụ nữ đưa tay lau nước mắt, trả lời con:

- Gió làm bụi rơi vào mắt mẹ!

Bên kia đường, người đàn ông ngồi xe lăn vẫn im lặng nhìn theo. Tiếng nhạc Trịnh vọng đâu đây: "Đời người như chiếc lá..."

© Hải Triều – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top