Đánh đổi những bình yên

Tác giả: Cao Thiện Chí
19-06-2017 01:20:000

blogradio.vn - “Em chấp nhận đánh đổi?”

“Em chấp nhận, và em đang đánh đổi!”

“Kể cả anh, Coffee Radio và tình yêu chúng mình?”

***

Sinh có thói quen đến coffee radio mỗi chiều thứ bảy, và dần dà trở thành khách quen của quán, mỗi lần đến anh đều ngồi đến tối sẫm mới về, trông rất tâm trạng. - Đó là nhận xét của chị Quỳnh chủ quán.

Chị Quỳnh đến với coffee radio theo lời giới thiệu của cô em và một phần vì chị chán với cảnh làm đầu tắt mặt tối mà còn phải chạy cơm mỗi ngày khi còn làm công nhân ở Đồng Nai. Về với Cần Thơ, đến với Coffee Radio theo chị cũng là một cái duyên, một nơi có thể trú ẩn trước sóng gió của cuộc đời.

Lúc tiếp nhận, quán bán khá đắt và nổi tiếng bởi những loại trà mà khi uống vào thì dù cả ngày làm việc mệt mỏi cũng được xua tan, có lẽ đây cũng là tâm ý của người chủ quán khi trước: an nhiên và tự tại.

***

Coffee Radio chiều thứ bảy, trời đang mưa. Dưới rặng hoa giấy trắng hồng, chỗ khoảng sân rộng chỉ mỗi một chiếc xe máy đỗ - ướt mưa.

Chị Quỳnh đến chào Sinh một cách thân mật:

“Hôm nay quán vắng quá, em dùng gì?”

Sinh đáp:

“Cho em một ấm trà sen nóng”.

Anh vẫn uống trà sen như mọi lần. Không gian quán bây giờ và ngày trước khi anh rời đi không khách gì mấy. Tất cả vẫn như trước, nghĩa là nơi mà anh từng thuộc về, nơi mà những kỷ niệm như những thước phim quay đều quay đều khi mỗi lần anh ghé quán. Nơi mà những giấc mơ về tình yêu và hạnh phúc đã có lúc thành sự thật. Và cũng là nơi mà chén trà sen ấm nóng này đã mở đầu cho một mối lương duyên… mà đến giờ lại trở thành một khoảng trống không thể lấp đầy!

Đánh đổi những bình yên

***

Ngày trước, Coffee Radio chỉ là một mái lá chỗ góc đường dẫn vào nhà trọ Sinh. Cho đến cuối năm thứ hai đại học anh dành dụm đủ vốn để mua lại mặt bằng quán và Hương đã đặt tên cho quán là Coffee Radio. Phần tiền còn lại sau khi mua mặt bằng Hương đã chọn đồ trang trí cho “đứa con” đầu lòng của hai người. Quán khai trương vào sinh nhật cô, cũng chính chiều hôm đó Sinh đã trồng cây hoa giấy phía bên trái của lối ra vào để tặng Hương.

Sinh biết Hương trong câu lạc bộ tiếng anh của trường. Hôm đó có hai người được chọn thực hành tiếng anh giao tiếp cùng nhau. Mỗi lần Sinh phát âm một chữ có âm “th” thì Hương lại cười khúc khích làm Sinh ngượng chín mặt đỏ tai, đến lượt Hương đọc thì cô cũng không ngậm được cười nên chẳng phát âm được chữ nào,… cứ thế cho đến cuối buổi. Trước lúc về Sinh xin số điện thoại của Hương nhưng cô từ chối và hẹn gặp nhau trong buổi kế tiếp, lúc đo Sinh nhủ thầm “Là con gái ai cũng tin vào duyên phận thì phải?”. Anh gật đầu tự trả lời và chào tạm biệt Hương.

Những ấn tượng đầu tiên của anh về Hương là một cô gái có đôi mắt một mí thật dễ thương, và khí chất mạnh mẽ.

Trong buổi sinh hoạt kế, Sinh lại gặp Hương, anh chủ động gọi lớn tên và đi nhanh về phía cô mà bỏ qua những ánh nhìn từ mọi người. Sinh đưa cho Hương một mẩu giấy nhỏ viết “Trần Phúc Sinh - Ngành Toán học khóa 37”, ảnh gãi gãi đầu với vẻ ngượng nghịu, trong mắt Hương lúc ấy cũng ẩn ý cười. Từng câu nói tiếng cười họ làm rung động trái tim nhau.

Tối đó khi về đến nhà Sinh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Với Sinh đó là tin nhắn đầy ấm áp và thân thiện, anh cảm thấy muốn trò truyện thật lâu với Hương mỗi ngày…

***

Hương là sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, với vốn kiến thức chuyên ngành và mong muốn được tự lập về tài chính khi còn là sinh viên nên dù mới chỉ là sinh viên năm hai cô đã làm thêm nhiều nơi, trải nghiệm nhiều công việc part time. Chính điều đó làm cô trưởng thành hơn, và đây cũng là điều “cuốn hút” Sinh nhất.

Sinh có khí chất điềm đạm, sâu sắc, biết nhiều nhưng nói ít. Gia đình anh ở ngoại ô thành phố, từ nhỏ anh đã sống bên ruộng lúa, anh thích gieo trồng những cây hoa màu. Anh đến với công việc làm thêm như một trải nghiệm hơn là để kiếm tiền, ở điểm này thì Hương rất ủng hộ anh. Có lần Hương nói:

“Nếu có cơ hội sẽ cùng mở quán kinh doanh.”

Sinh gật đầu:

“Không thể để người khác thuê mình thực hiện ước mơ của họ khi mình cũng có ước mơ của mình”.

Hương dựa vào vai Sinh, cô cảm ấy an nhiên và tự tại biết nhường nào! Và cô mong cho giây phút này đừng trôi quá mau. Và buổi tối hôm đó, trong lúc Sinh lái xe Hương đã ôm anh và giữ thật lâu cho đến khi về đến Coffee Radio…

Trong một lần nói về tương lai Sinh nói với Hương:

“Sinh muốn mở một cửa hàng bán sách, anh muốn cuộc sống an nhiên, mỗi ngày trôi qua sẽ bình yên như một tách thiền trà”

Hương nghe vậy gật đầu, cô nói:

“Hương cũng muốn mở một quán Coffee để bắt đầu thực hành những kiến thức kinh doanh ở trường, chứ học lý thuyết suông nhiều cũng quên nếu không áp dụng mà chờ đến khi ra trường đã muộn quá rồi!”

Và rồi một quán coffee theo phong cách cổ điển ở giữa là đèn chùm handmade do chính tay Hương làm với không gian ba bức tường là những kệ gỗ với hơn hai trăm đầu sách các loại. Hương đặt tên quán là Coffee Radio theo một cách ngẫu nhiên mà có lần cô đã lý giải: “ngoài đọc, lắng nghe là cách giúp người ta hiểu nhau nhanh nhất”. Hai người cùng vun vén cho Coffee Radio cũng như vun vén cho hạt giống yêu thương ngày trước được sớm nảy chồi và vươn cao vậy.

Đánh đổi những bình yên

Ngày khai trương quán trùng với sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Hương, buổi tiệc được tổ chức tại quán với vài bạn thân của hai người. Tan tiệc, Sinh đã ôm Hương từ phía sau khi Hương đứng ở quầy.

“Sinh muốn được ở cạnh bên và chăm sóc cho Hương, suốt thời gian qua có lẽ đủ để Hương cảm nhận tình cảm của Sinh.”

Hương không đáp, chỉ nắm lấy tay Sinh rồi xoay mình lại ôm anh vào lòng… Có lẽ trong giây phút này trái tim đầy yêu thương của hai người trẻ đã cùng chung nhịp đập, họ ôm nhau rất lâu rồi cùng cùng uống trà trò truyện - như tách thiền trà mà có lần Sinh đã nhắc đến, cả hai rất hạnh phúc và cảm thấy biết ơn cuộc sống.

Sinh ra trường trước Hương một học kỳ, anh không xin đi làm toàn thời gian mà chỉ dạy kèm, phần thời gian còn lại dành cho Coffee Radio. Cuộc sống của anh bên Hương và Coffee Radio thật êm đềm, anh thấy hài lòng với thành quả hơn một năm cố gắng của mình. Ở bên Hương có lẽ là hạnh phúc của cả đời anh.

Học kỳ cuối Hương bắt đầu thực tập ở một công ty với vị trí trợ lý kế toán trong ba tháng. Thời gian này là giai đoạn quyết định với Hương, cô bắt đầu đi sớm về muộn, tham gia những cuộc party, tranh thủ những mối quan hệ.

Nhưng có được thì có mất và thường thì được về vật chất nhưng mất ở tình yêu. Những ngày cô đi, Sinh sa vào mệt mỏi với công việc của quán: chọn mua nguyên liệu, tạo thương hiệu, bố trí lại nhân sự, giải quyết rắc rối của nhân viên, và đau đầu với các thứ thuế từ trên trời rơi xuống,…

Hương bỏ lại Sinh và Coffee radio khi cả hai cần cô nhất! Hiểu được nỗi vất vả và hi vọng vào công việc tương lai của Hương nên dù mệt mỏi căng thẳng Sinh vẫn im lặng, lờ đi. Thậm chí có những buổi tối anh mỏi mòn cho cô về dùng bữa cơm nhưng Hương chỉ ăn qua loa vì đã dự tiệc với công ty rồi. Có lẽ những xô bồ trên bước đi vào đời của Hương đã làm cô thay đổi đến chính cô cũng không nhận ra. Cô rất ít nói với Sinh dù rằng cảm nhận được sự mệt mỏi và lòng khao khát yêu thương của anh.

“Em mong muốn điều gì ở tương lai?” Sinh hỏi Hương lúc gần sáng khi cô trở mình.

“Em mong muốn được vị trí kế toán trưởng ở công ty em đang thực tập, muốn nghiệm chứng lại tất cả những gì trong thời gian qua…” Hương trả lời anh.

“Em chấp nhận đánh đổi?”

“Em chấp nhận, và em đang đánh đổi!”

“Kể cả anh, Coffee Radio và tình yêu chúng mình?”

“Anh đủ rồi đấy! Trời chưa sáng em muốn ngủ thêm, mai em còn rất nhiều công việc phải làm, đừng phiền em bằng những câu hỏi vớ vẩn như thế!”

“Em ngủ đi, anh ra ngoài…”

Lòng anh buồn rũ rượi, anh ngồi xuống đất cạnh gốc hoa giấy giờ đã khá to… Anh chưa kịp hình dung sau này sẽ ra sao thì đột nhiên cơn đau kéo tới khiến anh quặng người xuống, anh cố vào quán tìm điện thoại nhưng chân đi không vững nữa. Anh ngã xuống bậc thềm. Anh đau nhưng cố không kêu lên thành tiếng, lặng lẽ nhìn vào phòng còn khép hờ cửa nơi Hương đang ngủ. Có điều gì đó đã tan vỡ trong lòng anh và tan vỡ trên giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi của Hương, anh biết đã đến lúc phải để cô đi.

Sinh nằm viện ba hôm và được thằng bạn chí cốt nhất – Minh chăm sóc. Minh thay anh trông quán thêm được mấy ngày nhưng rồi cũng phải thất hứa với Sinh vì Hương.

Đánh đổi những bình yên

Hôm ấy là chiều thứ bảy, Hương hỏi Minh vì sao Sinh không đến nhưng Minh không đáp. Đúng lúc đó một nhóm sinh viên bước vào quán, Hương trừng mắt nhìn tỏ ý không tiếp nhưng Minh mời vào vì trong đó có em của Minh. Tụi nhóc uống nước xong rồi đi mà không tính tiền. Hương nổi đóa lên với Minh:

“Sinh dạy anh buôn bán kiểu này đây hả?”

“Tiền nước tụi nhóc để Minh trả, quán không có thiệt thòi gì đâu?” Minh đáp đỡ lời

“Nhưng tôi không thích, đây là quán do tôi mở nên anh không có quyền, gọi Sinh đến đây nói chuyện với tôi!” giọng Hương gắt gỏng.

“Cô muốn tìm Sinh thì tự đi tìm, là vì lỡ hứa nên tôi mới ở đây, chứ tôi cũng không có nhiều thời gian đôi co với cô!”

“Anh biến khỏi quán tôi, không ngờ Sinh lại có người bạn loại như anh.” Hương gắt to giọng.

Minh để lại tiền nước rồi đi, anh biết Hương không có gì sai và anh đã lỡ lời. Khi gặp anh không biết nói thế nào với Sinh, nhưng thật sự anh rất giận!

Cuối khóa thực tập cô lọt vào mắt xanh của hội đồng quản trị, được ký hợp đồng một năm với mức lương khá ở vị trí trợ lý giám đốc. Tuy thật chưa hài lòng nhưng Hương vẫn tranh thủ cơ hội để để một năm sau cô có thể ngồi vào vị trí kế toán trưởng. Những bước đường tương lai của cô đang sáng giá vô cùng, cô không hối hận khi đã chia tay Sinh.

***

“Em không thể ngờ anh lại nhỏ mọn như vậy, anh đã nói cùng em thực hiện ước mơ của chúng ta thế mà chẳng những anh không giúp em, động viên em mà giờ còn níu chân em nữa!” Hương nói qua điện thoại.

“Anh biết em sẽ có những gì em muốn, nhưng em sẽ mất những gì em đã có, sao em không chọn hiện tại mà lại chọn tương lai? Sao em không chọn anh mà lại chọn danh vọng hư vô?” Sinh đáp lại với giọng rất yếu.

“Vì chúng ta không hợp nhau, em không muốn tiếp nối sai lầm, em không muốn tiếp tục mệt mỏi với anh nữa!”

“Tình cảm của em với anh là như thế sao? Thế còn Coffee Radio?”

“Nếu chúng ta đã kết thúc thì nó cũng chẳng cần tồn tại nữa! Nếu anh không kinh doanh được nữa thì cũng đừng thuê mấy người bạn của anh làm gì thay anh!” Hương tức giận.

“Coffee radio, tất cả đó là của tình cảm của anh dành cho em, tình yêu cho đi chẳng bao giờ lấy lại được, anh giao quyền quyết định cho em!”

Đánh đổi những bình yên

“Nhưng còn góc sách của anh, em không cần nó!”

“Mai bạn của anh sẽ đến mang đi!”

“Ừ, vậy là kết thúc. Em có cuộc sống của em, đừng phiền nhau nữa!”

“Em định làm gì với coffee radio?”

“Em sẽ bán nó và mua cổ phiếu của công ty”.

“Ừ, anh mong em có sự lựa chọn đúng, tạm biệt em”

“Tạm biệt anh!”

Tiếng điện thoại tút dài khô khốc. Sinh sờ lên vết mổ vừa sắp lành, anh rất đau lòng nhưng không rơi được nước mắt. Khoảng trống trong lòng anh và bóng đêm bên ngoài bao trùm anh trong cơn tuyệt vọng. Chỉ một thời gian ngắn anh đã mất đi tất cả sự bình yên mà anh đã sống trong nó. Anh mất Hương, mất Coffee Radio, mất cả những giấc mơ về ngay ở hiện tại… Nhưng chẳng có lỗi của ai cả, chỉ là sự lựa chọn của mỗi người thôi, chỉ biết rằng đoạn tình này là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh.

© Cao Thiện Chí – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top