Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy (P3)

2017-04-19 02:27

Tác giả:


blogradio.vn - Cô tìm anh ấy, cô sà vào lòng anh khóc nức nở, anh chẳng hiểu gì lo lắng. Thì ra có nhiều thứ rất sợ đối mặt đến khi đối mặt rồi mới thấy nó chẳng đáng sợ nhiều như mình nghĩ, cũng có người đã từng yêu thương đến mức chết đi sống lại đến lúc đã không còn yêu thì cũng như gió thoảng qua, thứ cô cần là hiện tại, là tình yêu đối với anh, không hoang mang, không nghi ngại chắc chắn là bến đỗ của trái tim cô, là hạnh phúc có thể sờ thấy, có thể chạm vào, thuộc về riêng cô, không cần cô lựa chọn không cần cô trả giá, nó hiển nhiên là vậy.

***

Anh đã tỉnh lại, nhưng đã không còn nhớ gì cả, vậy cũng tốt cô đã từng mong điều đó, nhưng mà cô không nghĩ là bản thân lại đau như vậy. Cũng đã 5 năm, mọi thứ đã cũ, tình yêu của cô cũng đã cũ, tất cả đã quá hao mòn vậy mà người ta vẫn cứ hư hao vì những năm tháng thanh xuân chẳng thể trở về. Cô đứng trước mặt anh, vẫn rất rõ ràng, nhưng anh không còn nhận ra cô nữa, là vui hay là buồn cô cũng không biết, là kết thúc hay là bắt đầu cô cũng không biết, anh nhìn cô:

“Cô là...”

“Là bạn cũ.” - Cô nói.

“Tôi không còn nhớ.”

“Em biết.”

“Hãy sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, không cần nhớ tới em.”

Cô nói rồi quay lưng bước đi, lòng nhẹ nhàng. Anh nhìn cô thật lâu sau đó.

***

Cô lại trở về với biển, với anh ấy, với tự do của riêng cô, và với những ngày tháng cô thực sự rất nhớ khi trở lại thành phố. Nhớ biển, nhớ lũ trẻ, nhớ trạm y tế nhỏ của cô, nhớ những bông xương rồng gai góc, nhớ người dân cần cù chất phác, và nhớ anh ấy, rất nhiều.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, lại thêm 1 năm nữa cô ở lại nơi đây, thêm 1 năm nữa cô và anh ấy bên nhau. Cô đã đồng ý là người yêu của anh, họ cùng nhau ngắm biển, cùng nhau dạo quanh trên bờ cát trắng, cùng nhau đùa nghịch như những đứa trẻ thơ, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống trên bờ biển, hầu như tất cả những thứ cô làm đều có anh ấy, mỗi nơi cô đến anh cũng đã từng đi qua. Cô cười giòn tan, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, nụ cười híp mí đặc biệt của riêng cô, nụ cười khiến anh yêu đến lạ lùng.

Cô đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai khiến cô hạnh phúc được như thế, cũng không nghĩ có thể quên đi những đau khổ dằn vặt kia. Thực ra trên đời này có rất nhiều nỗi đau, cũng có rất nhiều sự bế tắc, ranh giới giữa nụ cười và nước mắt thực sự rất mong manh, khoảnh khắc ta bỏ hết tất cả những cố chấp trong lòng mình, bỏ hết cả lòng kiêu ngạo để đón chào môt ai đó bước vào trái tim ta thì lúc đó dường như mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Không ai có thể dùng định nghĩa hạnh phúc mình đem đi định nghĩa hạnh phuc cho một người khác, cũng chẳng có ai biết được tận cùng của nỗi đau là gì chỉ cần bây giờ bạn cảm thấy muốn tiếp tục, muốn tận hưởng muốn có thể có thêm thật nhiều nhiều ngày như thế để bên nhau, để yêu nhau, để cho đi thì tôi và cả cô đều tin bạn đã chạm tới móc mà người ta vẫn luôn luôn muốn tới là “hạnh phúc” bạn ạ.

  Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Cô dựa đầu vào vai anh khi hoàng hôn dần buông xuống, một màu đỏ ửng phía chân trời dần dần hòa vào đại dương, cô viết tiếp trang nhật kí của ngày hôm nay...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là tròn 3 năm mình đến nơi đây, vẫn là sóng biển, vẫn là gió mát, nhưng lại có thêm 1 chàng trai muốn tiếp tục cùng mình đi chung trên một con đường. Mình đã giúp được nhiều người, đã thực hiện được ước mơ, cũng đã có một vườn hoa tự tay mình chăm sóc, giờ mình muốn cùng anh ấy có một gia đình nhỏ, mình có thể yêu anh ấy đúng không? Cũng muốn tiếp tục những hạnh phúc đang có, không muốn bỏ lỡ 1 phút giây nào nữa....

Anh len lén nhìn những dòng cô viết, bị cô bắt gặp.

“Không được xem.” - Cô xấu hổ.

“Không nhìn cũng biết em viết gì.” - Anh đắc ý.

“Anh thử nói xem.” - Cô thách thức.

“Hưm. Hưm. Mình thực sự rất yêu anh ấy, muốn cưới anh ấy đến chết mất, mình thật chỉ muốn trốn ở nơi đây sinh cho anh ấy 1,2,3... Ồ mình chẳng biết bao nhiêu cho vừa ý, chắc phải cả một tiểu đội í nhỉ. Haha”

Giữa biển đêm tĩnh lặng có 2 cái bóng hòa vào màn đêm khiến người ta thích thú, khiến người ta vui mắt, khiến cho họ nghĩ về những ngày tháng thanh xuân đã qua thật tuyệt vời.

Hôm nay ở trạm xá cô nghe người ta bảo sắp có bác sĩ mới tới đây, nghe nói rất có tài năng và rất đẹp trai nữa, cô kể với anh với cái giọng điệu nghe có vẻ rất hứng thú

“Đẹp trai, có tài sao lại đến nơi đây, chắc cũng đầu óc bã đậu.” - Anh chế giễu.

“Họ có tấm lòng tốt, muốn giúp đỡ mọi người, muốn làm việc tốt, đâu phải như anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.” - Cô tự đắc

“Có khi nào họ biết ở đây có điều dưỡng em xinh xắn đáng yêu như này mới đồng ý tới đây làm quen không?” - Cô nói mà cười tủm tỉm.

Anh xoa xoa đầu cô:

“Em nằm mơ à?”

“Từ ngày mai, ngày nào đi làm em cũng phải mặc đồ thật đẹp, trang điểm thật đẹp mới được.”

“Ngày mai qua nhà anh ở đi, không ở đó nữa.”

“Lỡ anh ta thích em thì sao?” - Anh nhăn nhó.

“Vậy thì em chọn anh ta, bỏ anh.”

“Không được nói như thế, anh buồn thật.”

“Em xin lỗi. hihi.”

***

  Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Bác sĩ mới tới, tới nhanh hơn cô tưởng, cô cũng như mọi người cũng háo hức nhìn xem người đó như thế nào.

Là anh. Là người con trai đó, rất bất ngờ, rất hoang mang, rất khó để diễn tả thành lời giây phút cô đối mặt với anh. Cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần giây phút gặp lại cô sẽ nở một nụ cười xã giao, hay là giả như không quen, hay là... cô thực sự rất bối rối mà không biết nên phải nói gì.

“Chào cô, đã từng gặp cô ở bệnh viện 1 năm trước.”

“Vâng.” - Cô cười nhạt nhẽo.

Chợt nhớ rằng anh ấy đã không còn nhớ gì nữa, vậy cũng tốt, chẳng còn nhớ gì về cô vậy thì còn gì cô phải lo lắng, phải hoang mang chứ, cứ bình thường như mọi ngày thôi, cũng chẳng còn là gì của nhau nữa. Nhưng vẫn thắc mắc vì sao anh lại tới nơi đây mà không phải là một nơi nào khác.

Có một bác sĩ mới công việc có vẻ thuận tiện hơn nhiều. Tuy ở đây là một hòn đảo nhỏ, chỉ hơn 50 hộ sinh sống tuy nhiên bệnh tật thì không chừa một ai mà. Có khi gặp bệnh sốt lạ hệ thống xét nghiệm cũng không được như đất liền anh em cũng rất vất vả, những đứa trẻ đuối nước, những anh lính bị thương, phụ nữ sinh nở... có những buổi giáo dục sức khỏe, có thêm người giỏi có sức thuyết phục rất nhiều.

“Cô quen tôi như thế nào?”

Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, vẫn tiếp tục với luống rau đang trồng dở:

"Ở trường Đại học."

“Có thân thiết không?”

“Không thân.” Cô cười.

“Ừ.”

Cô cùng anh ấy vẫn nô đùa trên biển, họ vẫn thường mơ về tương lai của cả 2, sẽ có ngôi nhà nhỏ và những vườn hoa, anh sẽ về mỗi lúc không ở đơn vị, cô sẽ ở nhà đợi những ngày cơm chung, sẽ có những đứa trẻ lon ton khăp sân nhà, nó sẽ giống em, không giống anh, giống cả 2 là tốt nhất. Cuộc sống sẽ gắn liền với biển cho đến khi họ già đi, những đứa trẻ có thể đi tìm ước mơ đi tìm tình yêu, anh và cô vẫn sẽ luôn ở đây nhìn ngắm chúng trưởng thành rồi cùng già đi.

"Anh ta có làm khó gì em không?”

“Không anh.”

“Anh ta sẽ ở lại bao lâu?”

“Chỉ 1 năm thôi anh.”

“Uk.”

“Ghen à, người ta cũng sắp có vợ rồi, với lại cũng không còn nhớ gì cả.”

“Anh lo cho em thôi.”

“Em không sao, không phải em có anh rồi sao.”

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.” - Họ cũng chỉ cần như thế là đủ.

Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô thật kỳ lạ, rất giống ánh mắt trìu mến ngày xưa, cũng có những lúc anh thơ thẩn nhìn ra biển 1 mình rất cô đơn, cũng thấy thật lạ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Cũng có lúc anh cùng cô đến nhà người dân hướng dẫn họ cách phòng bệnh, cũng có lúc họ cùng giúp bà con kéo lưới vào bờ, cùng nhau chăm sóc vườn rau mà cô vẫn thường nuông chiều.

***

“Cô thích hoa xương rồng?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Rất xinh đẹp, rất kiên cường.”

“Nó giống cô.” Anh nói

Cô hơi bất ngờ, nhìn anh

“Rất xinh đẹp, rất kiên cường, nhưng gai đâm thì rất đau, muốn chạm tới là có thể chảy máu.”

Cô là vậy sao, vậy nên lúc đó anh tránh xa cô là đúng rồi.

***

Anh ấy phải đi biển một thời gian, cũng hơi lâu. Cô chẳng thích những ngày thiếu anh một chút nào, rất buồn, cô phải một mình trên biển, một mình với nỗi nhớ. Cô lủi thủi ở trạm xá, chẳng vui chút nào, hôm nay cũng không có bệnh nhân, chẳng có việc gì làm.

“Không vui sao?” Anh hỏi.

“Vâng.”

“Hôm nay không thấy anh ta tới.”

“Vâng, anh ấy đi biển.”

“Ừ, có vẻ không biết nói gì nữa.”

“Có muốn đi biển bắt ốc không?”

“Anh có kinh nghiệm?”

“Chưa từng thử qua.” Anh thờ ơ.

Loay hoay cả buổi chiều cũng được một rổ ốc biển và chép chép. Trời tự nhiên lại đổ cơn mưa, 2 đứa lăng xăng như 2 đứa trẻ chạy dưới mưa, cô vẫn luôn thích mưa, luôn luôn là như vậy.

Anh bị sốt, có lẽ 1 chàng công tử không nên tới nơi đây chịu khổ như vậy, vấn là thành phố xa hoa phù hợp với anh, vẫn là phòng điều hòa, phòng tắm có bình nóng lạnh phù hợp với anh, vẫn là cô ấy phù hợp với anh. Anh không nên ở đây chịu cái nắng cháy da, cùng cô tắm mưa rào. Có một chút lo lắng tuy đã quen với chăm sóc bệnh nhân thế này. Anh có vẻ mệt mỏi, gầy hơn xưa, có đen 1 chút nhưng mà như thế càng thấy nam tính và mạnh mẽ hơn. Trong cơn sốt anh có nói vài lời làm cô tò mò, liên tục xin lỗi cô gái nào đó. Cũng không biết nữa, cô vẫn ở bên cạnh những ngày anh ốm, chăm sóc rất nhiệt tình.

  Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

“Em yêu cậu ta à?” - Anh hỏi

“Ai cơ?”

“Cậu lính hải quân đó.”

Anh hỏi làm cô nghĩ tới anh ấy bất giác nở nụ cười hạnh phúc, giống ánh nắng sớm mai, rất dễ làm người nhìn phải nheo mắt:

“Vâng.”

“Anh ấy là gia đình, là cả thế giới, rất giống biển, rất bình yên. Anh cũng có người đang chờ đợi chứ?

Anh cười nhếch môi kiểu lười nhác:

“Ừ.”

Anh ấy trở về cô lại ríu rít như con chim non, nói chuyện không ngừng.

Anh với cả anh ấy có vẻ đã nói chuyện gì đó với nhau mà cô không biết, họ có vẻ không thích nhau cho lắm, nhắc đến là có vẻ không vui, vậy thôi cô cũng không hỏi. Anh giúp đỡ cô nhiều trong công việc, dạy cô nhiều thứ chuyên môn cô cần khi ở đây, cho cô vài quyển sách cô thích. Cô lại nhớ những ngày đầu tiên. Cô gặp anh, họ cùng đạp xe dưới cơn mưa, cùng giành nhau quyển sách, cô hỏi anh về căn bệnh nào đó cô không rõ, anh vẫn ân cần như vậy giảng giải rất kĩ càng, còn bảo cô thông minh... Vậy mà đến giờ cũng chỉ mình cô nhớ, nếu lúc đó chỉ là bạn như bây giờ thì tốt quá nhỉ.

Anh sắp trở lại thành phố, cô làm tặng anh 1 cái chuông gió từ vỏ ốc biển, anh lại đòi thêm 1 chậu xương rồng nhỏ, họ có buổi chia tay nho nhỏ, có cả anh ấy, anh ấy hát và cô lại say sưa, Anh nhìn cô thật lâu sợ rằng qua giây phút đó sẽ không còn trùng phùng được nữa.

Có vài người tới đón anh trở về, hình như có cả cô ấy. Cô ấy thấy cô có vẻ bất ngờ, anh níu tay cô ấy không biết nói gì, cô chào cô ấy, cũng chào lại không nói câu gì, cũng không hỏi tại sao. Cô và mọi người tiễn anh, anh bất ngờ ôm lấy cô, rất chặt giống như 1 năm qua anh đã dồn nén rất nhiều, rất đau đớn, cô đẩy anh ra, mọi người ai cũng ngạc nhiên.

“Hãy sống thật hạnh phúc nhé, tạm biệt em.”

“Ừ, anh cũng sống thật hạnh phúc.”


Giây phút đó cô chẳng nghĩ gì cả cứ sợ anh ấy nhìn thấy sẽ tức giận sẽ rất buồn, vậy đó. Anh đi rồi có vài người tò mò, vài người thắc mắc, cô cười trả lời qua loa.

Cô tìm anh ấy, cô sà vào lòng anh khóc nức nở, anh chẳng hiểu gì lo lắng. Thì ra có nhiều thứ rất sợ đối mặt đến khi đối mặt rồi mới thấy nó chẳng đáng sợ nhiều như mình nghĩ, cũng có người đã từng yêu thương đến mức chết đi sống lại đến lúc đã không còn yêu thì cũng như gió thoảng qua, thứ cô cần là hiện tại, là tình yêu đối với anh, không hoang mang, không nghi ngại chắc chắn là bến đỗ của trái tim cô, là hạnh phúc có thể sờ thấy, có thể chạm vào, thuộc về riêng cô, không cần cô lựa chọn không cần cô trả giá, nó hiển nhiên là vậy.

Có những bí mật một ngày nào đó cô cũng sẽ phát hiện ra, cũng có thể ai đó đang từng ngày vì cô mà trả giá, tuy nhiên thứ cô cần lại không nhiều đến thế, cô cần những ai luôn bên cạnh mình, cần ai đó biết cô đang muốn khóc để cho cô mượn bờ vai, biết cô muốn cười nên làm chú hề cho cô cười, biết cô sợ cô đơn nên không bao giờ ra khỏi tầm mắt cô cả. Cô chẳng sợ những sự thật phũ phàng có ngày trở về làm cô đau đớn, cô cũng không sợ phát hiện có người yêu cô nên mới rời xa cô nhiều năm như vậy, cũng không sợ quá khứ có ngày trở về làm cô mệt mỏi, bởi vì cô bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất là anh ấy, cho dù thế nào hạnh phúc của cô cũng ở nơi đây, sẽ không buông tay, cũng không cần tìm mọi cách để giữ lấy, cũng không điên cuồng cho đi, chỉ bình yên thế thôi, cô muốn, cô hạnh phúc.

Có một đám cười trên bờ biển, có tiếng cười của lũ trẻ thơ, lời chúc phúc của những cụ già, của ba mẹ, của bạn bè của người thân thật chân thành. Có tiếng chân trẻ con lon ton khắp sân nhà, có loài hoa nở mùi thơm hòa trong gió, cô dựa vai anh ngắm hoàng hôn, vẫn là một màu đỏ rực trên đại dương, vẫn luôn luôn là thế, mặt trời hòa vào biển là một, cô vẫn luôn thích khung cảnh lúc này, rất tuyệt đẹp.

Hết.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top