Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã gặp gỡ sao còn để chia ly

2017-05-22 01:23

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi không nói gì bởi vì tôi biết mọi lời an ủi nào ngay lúc này cũng không có tác dụng. An ủi chỉ khiến Khánh Ngân càng thêm đau lòng. Con người ta lạ ở chỗ mỗi khi đau lòng ngồi một mình nỗi đau chẳng thấm vào đâu nhưng chỉ cần người khác mở lời an ủi lại không kìm nén được mà rơi nước mắt.

***

Ngoài rèm cửa sổ, mặt trời dần thu lại những tia sáng rực rỡ của mình, chỉ để lại giữa bầu trời mênh mông những đám mây đen u ám. Tôi đứng lên chậm rãi bước về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía xa, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời rồi, vài phút nữa thôi một cơn mưa sẽ trút xuống.

Rất lâu sau trong màn mưa trắng xóa tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang thẩn thờ lê từng bước chân về phía này. Tôi nhận ra đó Khánh Ngân, em gái tôi. Không giấu nổi vẻ lo lắng, tôi đi về phía cửa nói đúng hơn là gần như chạy bay ra đấy.

- Trời ạ. Em làm gì mà để ướt hết thế này?

Khánh Ngân bước vào, cả người ướt sũng, tôi hét lên với nó, gần như là giận dữ. Lý do tôi giận dữ như vậy là vì thể chất của Khánh Ngân rất yếu, từ bé đã mang trong mình đủ thứ bệnh. Tôi còn nhớ rõ mẹ đã ngủ gật mấy đêm liền trong bệnh viện chỉ vì nó sốt cao và co giật. Giờ phút này nhìn thấy nó đầu ướt rủ rượi, tóc mái bết đính vào da đầu đang nhỏ từng giọt nước xuống làn môi tái nhợt vì lạnh, tôi đã đau lòng biết bao. Khánh Ngân không nói gì chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe đang ướt nhòe nhìn tôi, chẳng biết vì nước mưa ngoài kia hay nước mắt của nó.

- Chị à... anh ấy.... đi thật rồi...

Thanh âm trong giọng nói của nó không lớn thậm chỉ còn có thể dùng hai từ thì thầm để hình dung. Tôi không biết khi nói ra câu này tâm trạng của nó như thế nào, đã đau lòng bao nhiêu chỉ thấy vừa nói xong nó đã len theo chỗ trống bên cạnh tôi đi vào trong nhà rồi lên thẳng phòng, đóng chặt cửa. Đã có chuyện gì xảy ra tôi không rõ. Còn chưa kịp lên phòng xem Khánh Ngân ra sao, tiếng chuông cửa reo lên từng hồi giục giã làm tôi dừng bước đành quay ra. Khi cánh cửa mở ra xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái đang mặc áo mưa, đầu vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm. Trông thấy tôi cô ấy hớt hãi tiến tới hỏi dồn dập.

- Chị ơi đây có phải là nhà của Khánh Ngân không ạ? Chị ấy đã về chưa? Em đuổi theo đến đây nhưng không thấy chị ấy đâu cả hỏi hàng xóm thì người ta chỉ căn này.

Cô gái phía trước nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng tột độ, đôi mắt của cô ấy cũng sưng đỏ. Tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng thoạt nhìn thì rất giống như đã khóc đến độ thương tâm.

- Đúng rồi em, đây là nhà của Ngân, nó vừa về. Em là.....

Tôi ngập ngừng không nói tiếp mà chờ cô ấy trả lời. Trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy, trong trí nhớ hình như cô gái này không phải bạn của Khánh Ngân.

- À... em là Phương, em gái anh Khải.

Đã gặp gỡ sao còn để chia ly

Khải, cái tên này tôi biết, đó là bạn trai của Khánh Ngân. Trước khi rời khỏi nhà Khánh Ngân cũng bảo với tôi rằng nó đi tìm Khải. Vậy mà lúc này nó lại trở về với bộ dạng thảm hại rồi nói với tôi rằng "Chị à... anh ấy... đi thật rồi", tiếp theo lại là em gái của Khải chạy theo tới đây. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không hình dung được chuyện gì đang xảy ra, cũng giống như không hình dung nổi ý nghĩa của câu nói vừa rồi Khánh Ngân thốt ra vậy.

- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy em?

Khi hỏi câu này tôi thấy vẻ đau thương trong đôi mắt sưng đỏ kia, đột nhiên có một cơn gió thổi đến khiến tôi bất giác rùng mình, dự cảm chẳng lành cứ ngày một dâng lên trong lòng. Mất một phút sau Phương mới trả lời câu hỏi của tôi, giọng nói đã khản đặc đến độ ồm ồm, run run như sắp khóc.

- Anh Khải.... anh ấy mất rồi chị.

- Gì cơ?

Lần này đến lượt tôi mất bình bĩnh, hai từ gì cơ bật ra khỏi miệng gần như là hét lên. Câu trả lời của Phương cứ xoay tròn trong đầu, tôi cảm nhận được tay mình đang run lên bần bật.

- Mất được bốn ngày rồi chị, hôm qua vừa mới chôn cất xong. Em sợ chị Ngân nghĩ quẩn nên đuổi theo chị ấy về đây.

- Tại sao?

Sự bàng hoàng vẫn chưa tan đi, có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng rồi tôi chỉ bật ra được câu ấy.

- Tai nạn chị à. Hôm đó anh ấy đến công trình kiểm tra tiến độ thi công không cẩn thận đã rơi từ tầng 4 xuống. Trên đường đến bệnh viện đã mất.

Lần này tôi im lặng nói đúng hơn là chẳng biết nên nói gì nữa. Mà Phương đứng ở phía trước cũng như tôi cuối gầm mặt xuống cố nén giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.

Tôi cũng không biết mình trở vào nhà như thế nào nữa, chỉ nhớ hành động cuối cùng của em gái Khải, cô gái ấy nhét vào tay tôi một tờ giấy đã hơi nhàu và bị nước mưa làm ướt một nửa. Trên tờ giấy ấy có ghi địa chỉ. Nói theo lời của Phương thì đây là địa chỉ nơi chôn cất anh Khải và nhờ tôi chuyển đến Ngân. Ngồi xuống sofa tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay lòng nhói lên một cái. Khải, một chàng trai tốt tính, hay cười, nó luôn miệng gọi tôi là chị hai. Nó mất rồi em gái tôi phải làm sao đây? Nghĩ đến đây tôi vô thức ngước mắt sang căn phòng đối diện.

Vừa đẩy cửa bước vào lòng tôi lại nặng nề hơn bao giờ hết. Căn phòng này không lớn, dù không bật đèn nhưng ánh đèn đường bên ngoài hắt vào cũng đủ để tôi nhìn thấy Khánh Ngân. Nó đang rút vào một góc tường, bộ quần áo ướt sũng ban nãy vẫn chưa được thay ra, nó ngồi đó hai chân co lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc váy đỏ trong tay. Tôi thấy nó ôm chiếc váy ấy rất chặt, nó không khóc nhưng gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng phải đau thắt lòng, huống chi Khánh Ngân còn là em gái của tôi.

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc váy đỏ, ký ức bốn ngày trước chợt ùa về...

Bốn ngày trước là một ngày đặc biệt của các cặp tình nhân, Valentine. Hôm đấy Khánh Ngân đã rất vui, vừa líu lo hát hò vừa kể tôi nghe rằng hai ngày trước Tuấn Khải đã tặng cho nó một bộ váy và bảo nó tối nay hãy mặc đến chỗ hẹn. Tối đó lúc rời đi tôi đã thấy nó vui vẻ đến nổi cười không ngậm được miệng, cứ cách vài ba phút lại hỏi tôi "Chị thấy em mặc chiếc váy này có đẹp không?", "Chị nghĩ khi trông thấy em anh Khải sẽ có phản ứng gì? Em còn chưa mặc thử cho anh ấy xem đấy." Những tưởng năm nay nó sẽ đón Valentine vui vẻ, ít nhất là vui vẻ hơn tôi vì tôi vẫn chưa có người yêu. Chị em tôi hơn nhau 4 tuổi, nó 22 tuổi còn tôi 26 tuổi. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của nó và Khải, hai đứa nó đã quen nhau từ hồi Khánh Ngân lên năm nhất đại học. Khải lớn hơn nó 2 tuổi là một người có đầy đủ tố chất để đánh giá là một người bạn trai tốt. Khánh Ngân là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, còn Khải là sinh viên khoa kiến trúc. Tình yêu của hai đứa đã kéo dài đến tận bây giờ đã bốn năm. Vậy mà đêm đó Khánh Ngân trở về với vẻ bực bội, còn có một chút buồn bã, nó đóng cửa phòng khóc sướt mướt. Hôm sau nghe nó kể tôi mới biết nó đã đứng đợi Khải mấy tiếng đồng hồ, gọi điện thì Khải không nhấc máy. Tình trạng đó kéo dài đến ba ngày, sang ngày thứ tư tức hôm nay Khánh Ngân đã chịu không nổi. Nó gào lên với tôi rằng "Em nhớ anh ấy lắm chị à, em phải đi tìm anh ấy tính sổ vì đã bỏ mặc em." Tôi biết nó là một đứa rất dễ giận nhưng tình cảm nó dành cho Khải nhiều hơn những giận hờn, bốn ngày đã đủ làm nó nhớ Khải lắm rồi.

Đã gặp gỡ sao còn để chia ly

- Đừng bật!

Giọng nói khàn khàn vang lên trong không trung khiến tôi dừng lại hành động định bật đèn của mình. Tôi thở dài ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm nó vào lòng cùng câu nói.

- Đau lòng thì khóc đi, chị ở đây.

Dường như câu nói đó là lý do cuối cùng để nó sụp đổ, nó ôm chầm lấy tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi biết ngay lúc này nó đau lòng hơn bao giờ hết. Tuấn Khải là tình đầu của nó, là nguồn sống của nó. Hai năm trước ngày mẹ mất nó cũng ôm tôi khóc như thế này và nói "Bố đã mất, mẹ cũng không còn nữa rồi. Trên đời này chỉ còn chị và Tuấn Khải là người quan trọng nhất của em mà thôi. Chị và anh ấy là nguồn sống của em." Một trong hai nguồn sống đã bỏ nó mà đi nó làm sao không thương tâm cho được.

- Tim em đau lắm chị ơi.... chị biết không? Chỗ này của em đau lắm...

Khánh Ngân buông tôi ra nói trong tiếng nấc, nó đặt tay lên ngực trái, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ bi thương và bất lực. Tôi không nói gì bởi vì tôi biết mọi lời an ủi nào ngay lúc này cũng không có tác dụng. An ủi chỉ khiến Khánh Ngân càng thêm đau lòng.

Con người ta lạ ở chỗ mỗi khi đau lòng ngồi một mình nỗi đau chẳng thấm vào đâu nhưng chỉ cần người khác mở lời an ủi lại không kìm nén được mà rơi nước mắt.

- Lúc sáng em tìm đến nhà anh ấy vì bốn ngày rồi anh ấy không thèm ngó ngàng đến em. Nhưng mà người ra mở cửa lại là mẹ anh ấy. Chị có biết bác ấy đã nói gì không?

Tôi đưa tay lau hàng nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của nó, khẽ gật đầu. Tôi biết mẹ Khải đã nói gì với Khánh Ngân, cũng biết khi nghe xong những lời ấy chắc chắn cả thế giới của nó trong phút chốc đã sụp đổ.

- Anh ấy mất rồi, bốn ngày trước đã mất rồi. Anh ấy bỏ em đi thật rồi chị à. Tại sao chứ, hôm đó là Valentine mà... Em đã đợi anh ấy rất lâu, còn chưa kịp để anh ấy trông thấy em mặc chiếc váy này. Còn chưa kịp nhìn mặt anh ấy lần cuối. Em... em...

Nỗi bi thương đã tan đầy trong ánh mắt, Khánh Ngân vừa nói vừa khóc, giọng nói đau đớn ngắt quãng. Nó gì chặt chiếc váy trong tay gần như nổi cả gân xanh. Chiếc váy này trước đây mang một ý nghĩa đặc biệt giờ phút này lại trở thành món quà cuối cùng Tuấn Khải để lại cho nó.

Đêm đó Khánh Ngân đã khóc đến ngất lịm đi trong tay tôi. Cũng trong tối hôm đó nó sốt cao mê man gần 40 độ. Trong cơn mê nó không ngừng rơi nước mắt, luôn miệng gọi tên một người "Tuấn Khải".

Đến giờ phút này tôi mới hiểu so với nỗi đau yêu đơn phương của tôi chẳng thấm gì so với nỗi đau của Khánh Ngân. Tôi yêu đơn phương, căn bản là không có được nên dù có đau lòng cách mấy cũng không bằng nỗi mất mát của Khánh Ngân. Vì nó đã từng có được, nên mất đi mới đau lòng, mới bi thương đến mức ấy. Giờ tôi lại thấy điều quan trọng nhất không còn là đến được với nhau mà là còn sống bình yên thì tốt lắm rồi. Tôi vẫn còn may mắn hơn Khánh Ngân vì người tôi yêu không bỏ tôi mà đi, chí ít chỉ cần tôi muốn sẽ gặp được anh ấy.

Ba ngày sau, mưa rào lầm lì mấy ngày hôm nay cũng dứt, con đường vì thế cũng khô ráo hơn. Tôi dừng xe ở một địa chỉ ghi trên tấm giấy. Nơi Tuấn Khải an nghỉ.

Sáng nay khi thức dậy Khánh Ngân đã cất tiếng sau ba ngày im lặng. Câu đầu tiên nó nói với tôi rằng "Em muốn đi thăm anh ấy".

Đã gặp gỡ sao còn để chia ly

Hai chị em tôi rảo bước vào trong, đây là một khu đất tư nhân, ba mẹ Khải đã dùng làm nơi an nghỉ cho cậu. Tôi thắp nén hương, nhìn chàng trai đang mỉm cười trên tấm bia mộ mà đau lòng. Còn Khánh Ngân, từ lúc bước vào đến giờ đều đứng im bất động nhìn tấm ảnh ấy. Có lẽ con bé đã lấy hết can đảm để đến đây. Cảm giác nhìn người yêu qua di ảnh thật đáng sợ. Mãi một lúc sau nó mới ngồi xuống thắp một nén hương.

- Anh tàn nhẫn quá. Anh đi rồi bỏ lại một mình em sống còn có ý nghĩa gì.

Một vài cơn gió thổi qua làm mái tóc Khánh Ngân rối bù, dù vậy vẫn không che đi gương mặt tiều tụy. Tôi lùi về phía sau, yên lặng đứng đó. Tiếng nói của Khánh Ngân hòa vào tiếng lá cây xào xạc trầm thấp, ngân vang.

- Anh từng hỏi em thanh xuân của em đã từng có gì hối tiếc hay không? Lúc đó em trả lời anh rằng “Không, vì có anh nên không hối tiếc”. Bây giờ.... thì có. Không những thanh xuân, mà cả cuộc đời này em sẽ hối tiếc. Hối tiếc vì giận hờn đã không kịp nhìn thấy anh lần cuối. Em rất sợ mỗi khi tỉnh giấc, vì những lúc ấy em không còn nhìn thấy anh, đưa tay nhưng không thể chạm vào anh. Có lẽ sau này em chỉ có thể gặp anh qua giấc mơ mà thôi.

Giọng nói của Khánh Ngân đã trở nên nghẹn ngào từ bao giờ. Nó cuối người chạm tay vào gương mặt đang tươi cười phía trước. Nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt. Khoảng năm phút sau nó đứng thẳng người lên, gió thổi tung mái tóc dài của nó. Tôi chỉ nghe nó lẩm bẩm với Tuấn Khải một câu "Tạm biệt anh!"

Lúc trở về nó lại nhốt mình trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi biết đêm nào nó cũng khóc như vậy. Cũng kể từ lần đó tôi đã không thấy nó đến thăm Tuấn Khải thêm lần nào nữa. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ Khải trong nhà lại có thêm một bó hoa thiên điểu và đủ loại trái cây cũng như đồ ăn mà chính tay nó xuống bếp nấu đặt trên bàn.

Trong lần khóc nức nở Khánh Ngân đã nói với tôi "Em cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm chị à, hóa ra một kẻ mạnh mẽ khi rơi đúng vào hoàn cảnh ấy thì cũng như bao người con gái khác. Mất anh ấy, không phải em mất đi hi vọng để sống, cũng không phải mất đi hi vọng để phấn đấu cho tương lai. Chỉ là... mất đi một lý do quan trọng nhất để cố gắng hết mình."

Khánh Ngân đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống không có Khải. Trên đời này không có chuyện thiếu ai đó sẽ sống không được. Khải đã đi nhưng trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn vậy cũng như Khánh Ngân vẫn phải sống tiếp cho tương lai. Tuy rằng cuộc sống đó đã không còn trọn vẹn.

Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, Khánh Ngân rồi sẽ yêu ai. Nhưng tôi biết dù là ai thì trong tim nó Tuấn Khải vẫn ở đó, cắm rễ thật sâu. Tình yêu nó dành cho người sau sẽ mãi mãi không bao giờ giống như dành cho Khải.

Tôi đưa mắt nhìn đóa hoa thiên điểu trên bàn lại nhìn về phía Khánh Ngân đang đứng im lặng bên khung cửa sổ mà buồn bã “Đã gặp gỡ sao còn để chia ly.”

© Tường Vy – blogradio.vn

P/s: "Truyện ngắn này được viết lại từ một câu chuyện có thật. Tôi còn nhớ trong một lần ngồi trò chuyện, bạn tôi đã kể về chuyện tình buồn này. Đây là câu chuyện chị ấy kể lại trong một chuyện mục tâm sự trên radio. Lúc nghe xong tôi đã rất cảm động nên quyết định viết lại một truyện ngắn dựa trên câu chuyện mà chị ấy kể. Nhân đây tôi muốn gửi tặng truyện ngắn này cho Kim Thùy - người đã kể cho tôi nghe, cũng như chị gái trong câu chuyện. Mong rằng chị sẽ nghe được ở đâu đó. Thân!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top