Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có phải khi yêu con người ta dại khờ như thế?

2017-07-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có phải khi yêu con người ta dại khờ như thế? Vì yêu mà tôi chấp nhận đánh đổi hết tuổi thanh xuân để bên anh, để nhìn người mình yêu vui vẻ rồi đau khổ vì một người con gái khác. Khi yêu trái tim thường chẳng nghe lời lý trí là vì thế đấy.

***

Mưa, cơn mưa hối hả tạt qua trước mắt, màn mưa dày trắng xóa khiến ảnh của vạn vật nhòa đi. Cơn gió khẽ mang tới một cảm giác tái tê, khiến làn da mỏng manh bất giác run lên. Tôi bước lê thê trên phố thưa người, mặc cho hạt mưa buốt giá rơi trên vai. Giọt mưa đượm màu buồn lăn trên đôi gò má hay là nước mắt tuôn rơi? Bước chân vô thức bước đi này sao nặng trĩu tới vậy? Tình yêu sao lại đau đớn tới thế?

Người ta vẫn hay nói, người con gái chỉ đẹp nhất khi yêu. Tình yêu đem tới cho họ những xúc cảm mãnh liệt, những bồi hồi rung động từ con tim. Nhưng, tình yêu cũng như sương đầu cành, đẹp song cũng rất mong manh...

Tôi và anh lớn lên cùng nhau, trải qua quãng thời gian học trò đẹp đẽ cùng nhau. Mối tình đơn phương ấy kéo dài suốt 3 năm ròng rã. Tôi âm thầm bên anh, lặng yên nhìn anh trải qua biết bao mối tình, an ủi sau mỗi lần hợp tan của anh với người khác.

Có phải khi yêu con người ta dại khờ như thế? Vì yêu mà tôi chấp nhận đánh đổi hết tuổi thanh xuân để bên anh, để nhìn người mình yêu vui vẻ rồi đau khổ vì một người con gái khác. Khi yêu trái tim thường chẳng nghe lời lý trí là vì thế đấy.

Tôi cũng đã thử quên anh, thử xa anh, thử bỏ ngoài tai mọi lời anh nói, nhưng dối lòng, chối bỏ trái tim thật sự là nỗi đau khó chịu đựng. Có lẽ khi yêu đơn phương, tôi phải chấp nhận chọn về mình nỗi đau.

Có phải khi yêu con người ta dại khờ như thế?

Sau ba năm sống chật vật trong mớ hỗn độn của yêu và đau. Tôi lấy hết can đảm thổ lộ với người con trai mà tôi đã ở bên cạnh chục năm nay. Tôi thấy mình cần nói hết tất cả, nói với anh rằng tôi đã yêu anh, đã dại khờ bên anh ba năm chỉ để được nhìn anh, được lặng thầm yêu anh. Tôi sẽ nói ra mọi tâm tư đã giữ kín suốt mấy năm nay rồi sẽ rời đi. Nhưng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi thổ lộ lòng mình trong tiếng nấc nghẹn, anh lại ôm chầm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên trong tiếng nấc còn vương chút vị mặn của nước mắt. Anh cứ lặng im ôm lấy tôi, cái ôm mà tôi đã mong chờ rất lâu tưởng chừng không bao giờ được ở trong vòng tay rắn chắc ấy. Trái tim tôi bỗng chốc lạc nhịp, tiếng thở lê thê kéo dài nặng nề. Anh đưa tay khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ửng hồng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Dừng lại phút chốc anh cất giọng nói trầm ấm:

“Làm bạn gái anh nhé!”

Trái tim tôi không còn ngoan ngoãn nữa, nó run lên rồi mãnh liệt đập liên hồi trong lồng ngực. Câu nói đó tôi đã từng mơ ước được nghe anh nói nhưng chưa một lần chuẩn bị tinh thần cho điều đó xảy ra.

Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh đợi chờ tôi lên tiếng. Nước mắt vẫn thế tuôn ra và tôi chẳng thể nào dấu nổi niềm hạnh phúc mà bấy lâu tôi khao khát. Nụ cười trên đôi môi anh đào của tôi như thay thế câu trả lời.

Tôi cùng con tim chân thành ở bên anh. Ngày qua ngày chúng tôi cùng nhau như một đôi tình nhân mà người ta vẫn thường mơ mộng. Tôi vẫn thường lầm đó là giấc mơ, mà nếu có là giấc mơ thì tôi chỉ xin mình đừng bao giờ tỉnh giấc. Tôi say mê ngày qua ngày cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Ba năm đơn phương giờ được thay thế bằng bốn năm ấm áp trong vòng tay của anh. Người ta khi nhìn vào cứ bảo tôi chẳng qua cũng chỉ là vật thế cho mối tình sâu đậm tan vỡ trước đây của anh. Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều, lo âu rất nhiều nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của anh, tôi cảm nhận được tình cảm thật lòng hơn bất cứ điều gì. Cứ thế chưa một lần trong suốt bốn năm qua tôi nghi ngờ anh. Cũng có lúc trái tim se lại khi anh nhắc về người con gái cũ nhưng rồi lòng lại nhẹ nhàng hơn khi được anh ôm vào lòng và nói:

“Nhưng bây giờ, em mới là người anh yêu nhất”.

...Rồi một ngày trời mưa nặng hạt, con phố cổ trắng xóa che khuất bóng người, anh hẹn tôi tại một quán cà phê cũ. Trong tiếng mưa rơi ào ào ngoài đường phố thưa thớt, anh nói lời cầu hôn tôi rồi xòe ra cặp nhẫn cưới mà tôi từng mơ ước. Trái tim tôi xốn xang ép hai hàng nước mắt rơi lã chã trong hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy anh cất lên hai từ “Đồng ý”. Tiếng mưa mỗi lúc một hối hả như reo vui cho chúng tôi. Hạt mưa nặng dẫn lối cho một đám cưới mơ ước đầy ấm cúng.

Còn một tuần nữa là hôn lễ sẽ diễn ra. Tôi và anh chuẩn bị cho đám cưới thiêng liêng ấy. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh cưới. Khoảnh khắc mang lên mình bộ váy cưới trắng tinh, tôi đã hạnh phúc vô cùng. Nhìn mình trong gương, trên tay là bó hoa cưới nhỏ nhắn, tim tôi rạo rực. Thì ra đây là cảm xúc của bao con người đứng trước cánh cửa hôn nhân. Khi tấm rèm mở ra, tôi nhìn thấy nụ cười của anh hoàn hảo trong bộ âu phục tinh tế. Anh nhìn tôi và tôi thấy ánh mắt anh ánh lên hai từ hạnh phúc.

Thời gian trôi qua trong sự mong chờ của người con gái. Tôi trở nên tỉ mỉ hơn, chăm chút cho bản thân để ba ngày nữa thôi, tôi sẽ bước vào lễ đường, chính thức trở thành một phần của cuộc đời anh. Khoảng thời gian còn lại tuy không còn dài nhưng tôi cảm thấy mọi thứ như trôi qua thật chậm. Hay tại khi người ta quá trông chờ một điều gì đó sẽ cảm thấy như vậy…

Chỉ còn một ngày nữa, qua đêm nay, tôi sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Tôi gọi cho anh để hỏi han anh trước khi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày mai quý giá. Tiếng chuông reo theo nhịp đập của con tim. Một hồi, hai hồi… và rồi “tút…tút”. Anh không bắt máy. Chợt một cảm xúc khó tả xuyên qua con tim vốn đang hớn hở. Một cảm giác lo sợ mơ hồ khẽ lướt qua. Tôi sợ tới run người.

Có phải khi yêu con người ta dại khờ như thế?

Kể từ lúc chúng tôi yêu nhau và ngay cả lúc tôi mới quen anh, chưa bao giờ tôi gọi cho anh, đặc biệt vào giờ này mà anh không nghe máy. Có chuyện gì sao? Người ta vẫn thường nói trước ngày vui luôn có điềm đen… Tôi lắc đầu xua đi cái suy nghĩ xúi quẩy quái ác kia. Cố hít thở đều vỗ về trái tim đang đập lên từng hồi lo lắng. Đồng hồ tích tắc điểm 12h. Đã 3 tiếng ròng rã tôi gọi cho anh. Tiếng chuông cứ đổ dồn co ép khiến hai hàng mi ướt nhòe. Tôi không còn đủ lí trí để tự an ủi nữa, chỉ còn biết nấc lên trong hoảng loạn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên đánh vỡ không gian yên ắng. Tôi hốt hoảng vớ lấy điện thoại, cuống cuồng nhấn nút nghe, và đang định gào lên trách móc anh thì…:

“Alo”.

Tôi nhìn lại vào màn hình điện thoại, là số của anh. Nhưng tại sao, tại sao đầu dây bên kia lại là tiếng… của một người con gái. Tôi trấn tĩnh lại bản thân mình, cố chỉnh lại giọng nói, điềm tĩnh hỏi:

“Cho hỏi, đây có phải số anh Lâm không ạ?”

“À, anh Lâm mệt quá nên ngủ rồi. Chị là ai?”

Trong khoảng khắc, cổ họng tôi nghẹ lại, đắng ngắt. Tôi run lên, cố gằn giọng thành tiếng:

“Vậy cô..cô là ai?”

“Tôi á? Tôi là bạn gái anh Lâm”

Hai từ “bạn gái’ được cô ta thốt lên sao dễ dàng tới thế. Vậy tôi, tôi là ai, tôi là gì của anh? Đầu dây hắt lại:

“Chắc cô là vợ sắp cưới của anh ấy?”

“Tôi biết mai là hôn lễ của hai người. Nhưng tôi nói cho chị biết, anh Lâm là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chúng tôi đã bên nhau ba năm rồi. Chị chỉ là người anh ấy cần, anh ấy thương hại còn tôi mới là người anh ấy yêu. Chị cũng thấy rồi đấy, trước đêm tân hôn với chị, anh ấy còn ở bên tôi này.”

Tôi sững sờ, người tôi cứng lại, đờ đẫn như vừa gặp ác mộng. Màn hình điện thoại lại sáng lên, là thư từ anh, tôi mang chút hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa và giờ anh sẽ trở lại là vị hôn phu tôi tin tưởng tuyệt đối trước đây. Nhưng không, màn hình điện thoại hiển thị một bức anh và cô gái ấy.

Tại sao? Tôi thấy tim mình thắt lại không để tiếng gào thét trong tim phát ra ngoài. Hô hấp trở nên khó khăn và tiếng nấc cất lên. Tôi ngồi sụp xuống trước tấm gương, nhìn bộ dạng thảm thương của mình, tôi rất muốn tự tay phá nát cái khuôn mặt sầu đau đó. Khuôn mặt ấy sao có thể cứ luôn vui cười suốt bao năm qua, khuôn mặt đó sao có thể cứ luôn tự hào về tình yêu của mình, khuôn mặt đó sao có thể cứ lo lắng không ngủ trong khi người ta đang vui vẻ bên người con gái khác… Bản thân tôi đã sai sao? Tôi đã sai sao, sai khi cứ lặng im bên anh, hạnh phúc khi anh ngỏ lời yêu, vỡ òa khi anh cầu hôn sao?

Trời hửng sáng, tôi lấy ra bộ váy cưới trắng tinh khôi, mặc lên mình rồi chẳng cần chờ thợ trang điểm tới, tôi điểm nhẹ phấn lên khuôn mặt nhợt nhạt, che đi vệt nước mắt đêm qua, điểm chút son. Trong gương hiện lên một cô dâu xinh xắn nhưng ánh mắt vô hồn buồn thăm thẳm như xóa đi thứ mà người ta gọi là hạnh phúc vốn thường trực trên khuôn mặt của bao cô dâu khác trong ngày cưới. Tôi tự cười vào chính mình.

Tôi nén hết vào lòng, ngăn không cho nước mắt được phép rơi một lần nào nữa. Rồi khoảnh khắc tôi đã chờ bao đêm cũng tới, tôi bước vào lễ đường và phía trước tôi là anh. Tôi bước đi nhẹ nhàng qua bao lời trầm trồ ngợi khen của quan khách. Đứng trước anh, tôi vẫn giữ một gương mặt lạnh tanh. Anh thì thành công trong cái vai một chú rể hạnh phúc nhất, nụ cười tưởng như không có gì đẹp hơn mà tôi đã từng yêu. Khi cha đưa ra hai chiếc nhẫn, khi anh chuẩn bị trao cho tôi chiếc nhẫn cưới vô giá kia, tay tôi vốn đang được anh nâng niu thụt lại. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của anh cùng nụ cười cứng nhắc nơi đầu môi.

“Anh có dám chắc mình đủ tư cách trao chiếc nhẫn này cho tôi không?”

Anh như sững sờ đôi chút.

“Em đang nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau và giờ lấy nhau. Anh sẽ là chồng em, còn đủ tư cách hay không ư?”

Bàn tay đang nắm lấy bó hoa cưới bỗng run lên, tôi lấy lại bình tĩnh, lấy ra từ dưới bó hoa bức ảnh tối qua mà người tình của anh gửi tặng. Đưa cho anh, tôi cố nở một nụ cười đau đớn:

“Tôi nghĩ anh chỉ đủ tư cách với người con gái trong bức ảnh này thôi. Còn tôi, tôi tự thấy mình quá ngu ngốc, không xứng đáng với con người hai mặt như anh đâu”.

Tôi quay đi bỏ mặc tất cả mọi ánh mắt đổ dồn. Bên ngoài trời đổ cơn mưa khiến trái tim tôi tê tái. Đi giữa cơn mưa này, tôi mới đem hết bao nước mắt kìm nén hòa vào cùng mưa.

Trời mưa liên tiếp hai ngày sau đó. Tôi không còn cảm thấy chút sức sống nào ở bản thân. Chuông điện thoại đã reo liên tục trong suốt hai ngày qua. Anh cứ gọi rồi nhắn tin. Toàn những lời giải thích, những câu chứng minh… Anh tìm tới nhà tôi, đứng dưới mưa suốt hai tiếng. Trái tim vốn đớn đau nay lại càng đau đớn hơn. Tôi lặng thinh nhìn anh từ phía xa, cố tỏ ra vô tình giấu đi giọt nước mặt của thương xót.

“Anh với cô ta thực sự không có chút tình cảm nào cả. Ân Hạ, anh xin em hãy tin anh. Thực sự hôm đó anh say quá.. Anh.. anh…”

Có phải khi yêu con người ta dại khờ như thế?

“Tôi xin anh. Làm ơn hãy để tôi có thể sống tiếp. Anh có biết, trong khi anh đang say, anh đang ngủ ngon giấc bên người con gái khác, tôi đã khóc cạn khô nước mắt nơi đây không. Anh đã từng nghĩ tới tôi, đã từng nghĩ cho người âm thầm bên anh suốt ba năm, người mà bốn năm qua trao trọn tình yêu thuần khiết nhất, trao trọn thanh xuân cho anh không? Lúc anh say, anh có phút nào, nhớ về tôi không?” - Tôi khó nhọc cất lời trong nước mắt.

“Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh thề, anh sẽ không bao giờ như…”

“Đủ rồi. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Với tôi mọi lời anh nói, đều là giả dối. Cứ coi như tôi ngu ngốc, tôi si mê nên đánh mất đi tình yêu của mình đi. Anh đi đi.”

Tôi đẩy anh ra cửa rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ anh gọi tên bên ngoài. Sau cánh cửa, một tránh tim vỡ tan đang thoi thóp nhìn lại chính mình. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Thực sự tôi muốn hỏi anh rất nhiều, muốn nói với anh tất cả những suy nghĩ hai ngày qua dày xéo tâm can nhưng không thể.

...Hai năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể quên đi chút kỉ niệm nào. Mỗi lần cơn mưa rả rích, lòng lại như nhói đau cứ như vết sẹo nơi trái tim lại khó bảo lúc trở trời. Anh giờ đã hạnh phúc bên người mới, hà cớ gì tôi cứ phải ôm nỗi đau này mà thu hẹp mình lại, tạo khoảng cách với bao người con trai khác. Con đường chúng tôi đi đã không còn có thể giao nhau.

Mọi kỉ niệm vẫn ùa về theo dòng mưa hối hả. Hai năm vẫn chưa đủ để quên một tình yêu bảy năm, phải không?

“Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái”. Con gái vẫn vậy, khi yêu, vẫn luôn mù quáng, tin tưởng hết lòng người mình yêu. Cho đi rất nhiều, rất nhiều mà chẳng mong mỏi nhận lại gì. Cứ thế ngốc nghếch nghe theo trái tim, bỏ ngoài tai lời khuyên của lí trí, hy sinh bản thân mình để rồi khi tình cảm trắc trở, lại chỉ một mình nhẫn nhịn nỗi đau.

Dẫu có mạnh mẽ tới mức nào, có cố quên đi bóng hình cũ, ta cũng vẫn đầu hàng trái tim, vẫn ôm mãi mối tình sâu đậm đã qua để rồi cứ âm thầm, vấn vương và đau đớn tới khi không còn đủ sức để đớn đau thêm nữa…

© Nguyễn Quý Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top