Chuyện tình buồn ngày xưa
2015-08-20 01:00
Tác giả:
Mặc dù đã ba mươi “cái xuân xanh” nhưng cả xóm Giếng vùng Hóc Môn vẫn gọi người phụ nữ là “Cô Hai”. Dễ hiểu thôi, do chưa kết hôn nên người phụ nữ vẫn được gọi bằng cô theo thói quen người Nam Bộ. Chao ôi! Đời cô Hai cũng thăng trầm lắm!
Thời mười tám, cô Hai con ông bà Chín “củ cải” đẹp đẽ như cây lúa ngoài đồng đang thời con gái. Cha mẹ cô làm vựa thu mua củ cải nên họ được dân chúng gọi bằng ông bà Chín “củ cải” . Con trai ở xóm trên, xóm dưới đến nhà ông bà Chín để tán tỉnh cô Hai dữ lắm. Họ lượn lờ xung quanh cô như cá bị nhử mồi câu vậy. Nhưng cô không nhận lời ai vì cô đã yêu cậu Thọ làm thầy giáo ở xóm bên cạnh. Cậu Thọ cũng cảm mến cô Hai nhiều lắm. Họ yêu nhau được hai năm thì cậu Thọ đưa cô Hai về ra mắt gia đình cậu ấy để xin cưới.
Hôm nghe được tin ấy, cô Hai vui cả ngày. Cô chọn chiếc áo dài màu hường thật đẹp của cô như màu sen đang chớm nở trong ao làng đầu mùa Hạ để mặc ra mắt nhà chồng tương lại. Sau khi lễ phép chào hỏi cha mẹ cậu Tho xong, cô hai còn phải trả lời rất nhiều câu hỏi về gia thế của cô. Cuối cùng, má cậu Thị tuyên bố một câu chẳng khác gì tạt nước lạnh vào mặt cô Hai:
- Chúng tôi không thể cưới cô làm vợ thằng Thọ được! Bởi vì thầy bói xem số hai đứa không hợp vì cô có đôi gò má quá cao. Sách tướng số gọi là “sát phu” đấy cô biết không? Sở dĩ chúng tôi đặt tên “Thọ” cho đứa con trai “cầu tự” nhà tôi bởi vì lúc nhỏ nó khó nuôi. Tôi phải đưa nó lên chùa khấn vái rồi đặt tên “Thọ” mong nó mạnh khỏe, sống lâu. Bây giờ không thể cưới dâu có tướng “sát phu” như cô được.
Từ hôm ấy, cô Hai và cậu Thọ chia tay nhau vì cậu ấy rất nghe lời cha mẹ. Riêng cha mẹ cậu Thọ rất tin lời thầy bói, tướng số. Nhân dịp ủy ban xã phổ biến có đợt tuyển người đi Đài Loan giúp việc nhà, cô Hai liền đăng ký xin đi . Sau khi làm thủ tục đầy đủ, một buổi sáng tinh mơ khi con gà trống choai của tôi cất tiếng gáy chào buổi sáng, tôi nhìn thấy cô Hai xách va ly từ giã xóm làng.
Ai cũng đồn đoán cô Hai xuất ngoại vừa để quên chuyện cậu Thọ, vừa kiếm tiền, gửi về lo cho gia đình. Điều dân làng nói rất đúng. Cô Hai qua Đài Loan siêng năng nên chủ nhà rất quý, trả cho nhiều tiền lương. Vì vậy tháng nào nhà cô hai cũng ra bưu điện lãnh tiền đều đặn.
Một năm sau, căn nhà cấp bốn cũ kỹ của cha mẹ cô hai phá đi, xây lên căn nhà mới, với ba gian riêng biệt . Hai gian hai cậu em trai cô Hai ở, còn một gian để thờ cúng và ông bà Chín ở . Hai năm tiếp theo, bằng tiền cô Hai gởi về, hai đám cưới thật to được tổ chức cho hai em trai cô. Tổ chức cưới hỏi xong, cha cô Hai mất nhưng cô không về được. Mộ ông Chín được xây khang trang không khác gì mộ người giàu trong nghĩa trang của xã. Sau đó vài tháng, mẹ cô Hai đau buồn cũng mất theo. Lần này cô Hai cũng không thể có mặt. Mẹ cô an táng bên cạnh mộ cha cô đúng di nguyện của bà. Cha mẹ mất hết nhưng cô Hai vẫn gửi tiền cho hai đứa em lo giỗ chạp, đồng thời nhờ họ giữ hộ để khi hồi hương cô Hai có chút vốn liếng.
Thấm thoát hết năm năm hợp đồng lao động, cô Hai trở về quê hương. Lúc này cô Hai đã già hơn. Hai em trai cô giờ đây khá giả, người nào cũng có mấy đứa con. Số tiền họ trao lại cho cô Hai chẳng đáng là bao vì họ phải chi tiêu nhiều thứ. Cô chỉ biết im lặng. . .
Xóm làng nhìn thấy mỗi ngày cô Hai cô đơn thắp nhang cho cha mẹ, tổ tiên trong ngôi nhà vẫn chưa có đàn ông. Hôm qua, cô Hai sang gia đình tôi chơi. Mẹ tôi hỏi thăm chuyện tình duyên của cô, nhưng cô chỉ lắc đầu, buồn bã:
- Chắc số kiếp con nó vậy!
Mẹ tôi đánh vào tay cô Hai, rồi nói:
- Mày lại tin theo kiểu cha mẹ thằng Thọ hả?
Mẹ tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện cậu Thọ sau khi cô Hai đi xuất ngoại chừng vài tháng, gia đình kén vợ cho cậu ấy. Nghe đâu người con gái này được thầy tướng số khen rất hợp với số cậu Thọ. Lấy nhau chưa kịp có con thì một đêm cậu Thọ uống rượu say đi về bị té mương chết.
Người ta đồn đoán cậu Thọ bị ép lấy người không yêu khi trong bụng cậu ấy vẫn còn thương nhớ cô Hai.
Tôi thấy cô hai cúi đầu, lấy chiếc khăn lau hai dòng nước mắt. Cô nói vài bữa nữa lên Sài Gòn kiếm một công việc để mưu sinh, đồng thời đi xa cho bớt nỗi buồn. Có thể cô tiếp tục làm “ô sin” vì cô đã quen công việc ấy. Người phụ nữ đẹp chưa một lần kết hôn, đến lúc tuổi đời thêm chồng chất vẫn là cô Hai cô đơn, vất vả chỉ vì khiếm khuyết của dung mạo và lời thầy bói phán.
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa ập đến. Bóng cô hai lầm lũi bước về nhà, bất kể giá lạnh. Phải chăng trong lòng cô nỗi đau buồn còn lạnh hơn cả cơn mưa chiều nay.
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em