Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

2016-10-25 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tớ nhận ra vài thứ quá muộn. Xin lỗi, lại bắt cậu phải chờ thêm một thời gian nữa rồi. Tớ, thực sự không muốn mang một trái tim vẫn còn vết thương cũ tặng cho cậu.

***

Tôi lơ đãng đặt xếp nhưng bông hoa vào giỏ, những bông hoa xinh đẹp rực rỡ như muốn vươn ra tắm ánh nắng chói chang ngoài kia.Tôi lại không có chút tâm trạng nào muốn ngắm chúng nữa.

- Minh Tâm?

Tôi giật mình vì tiếng gọi như dọa người của ai đó, tôi chưa kịp quay đầu lại, cậu ấy đã cầm lấy bàn tay tôi và lại nổi giận.

Tiếng trách cứ vang lên, tôi mới sực nhận ra, ngón tay trỏ bị đâm đến chảy máu, vậy mà tôi lại chẳng cảm nhận được.

- Tay cậu đang chảy máu? Cậu có thể chú tâm vào công việc một chút được không?

Ánh mắt tôi rũ xuống, có phải tôi đang dày vò chính mình không? Tôi sẽ phải mất một thời gian rất dài nữa mới có thể quên hẳn được anh ấy.

- Cậu sẽ lại nổi giận nếu tớ lại nói xin lỗi nữa đúng không?

Tôi chăm chú nhìn mái tóc mềm mượt của Minh Nam khi cậu ấy cúi đầu xuống băng lại ngón trỏ cho tôi, một cách dịu dàng.

Cậu ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc bén tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ gương mặt tôi, sau đó cậu ấy nhíu chặt đôi lông mày lại.

- Đêm qua cậu lại khóc? Và hôm nay cậu lại làm tổn thương chính mình, ngày mai lại là gì nữa đây? Anh ta có biết cậu đau khổ như thế này hay không? Hay anh ta đang hạnh phúc bên cô gái cậu cho là đang nhận sự thương hại từ anh ta?

Tôi yếu ớt phản bác lại:

- Đừng nói nữa được không? Xin cậu đấy, tớ cũng rất mệt mỏi, tớ cũng muốn quên, nhưng có lẽ anh ấy vẫn yêu tớ thì sao đây? Anh ấy chỉ đang áy náy với cô gái ấy thôi.

Tôi không muốn suy diễn thêm nữa, tôi cứ muốn mù quáng cho rằng anh ấy đang thương hại một cô gái tàn tật, nhưng cũng chẳng mấy tốt hơn, tôi vẫn cảm thấy đau và tiếc nuối thứ tình yêu tôi từng trân quý.

- Vậy sao?

Minh Nam chán nản đáp lại cho có lệ, tôi nghĩ thế, nhưng không, đột nhiên cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi thật chặt rồi kiên quyết kéo tôi đi .

- Tớ sẽ cho cậu thấy,anh ta đang yêu ai.

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

Tôi từng nhìn thấy ánh mắt này, có lẽ là rất lâu rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, đôi chân bị tật không làm giảm vẻ đẹp thuần khiết và giản dị của cô ấy. Tôi đứng đằng sau họ, khoảng cách không xa lắm, nhưng có lẽ trong mắt anh ấy không có tôi nữa rồi, hoặc giả như là chưa bao giờ. Hoài Linh lo lắng nhìn cô ấy tiến từng bước một, bước chân anh cũng chậm dần lại, vì cô ấy.

Tôi nhìn trân trân vào họ rất lâu, hóa ra người thừa luôn là tôi. Tôi muốn ngộ nhận cũng không được nữa rồi, tôi không lừa được trực giác của bản thân mình.

Khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Hoài Linh, nước mắt tôi không kìm được rơi xuống, tí tách từng hạt một.

Bàn tay Minh Nam nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má tôi, nhưng tôi không cảm thấy cảm kích cậu ấy một chút nào. Tôi biết mình vô lý, nhưng tôi không thể nào cảm giác muốn trách cứ một ai đó. Tại sao cậu ấy nhất thiết phải khiến tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng như thế này chứ?

Một tay tôi túm lấy góc áo của cậu ấy, tay còn lại tạo thành nắm đấm, tôi ra sức trút lên lồng ngực của cậu ấy.

Tôi vừa khóc, vừa liên tiếp thể hiện sự tức giận với cậu ấy. Tôi không để ý đến cảm xúc trên gương mặt của Minh Nam, tôi chỉ biết cậu ấy y hệt như một khúc gỗ để tôi xả giận, cho dù cậu ấy không hề có lỗi

Tôi còn nhớ rõ những lời anh ấy nói, là anh ấy cũng không hiểu cảm giác của chính mình ư?

- Em đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ như em gái của anh thôi, cùng lắm chỉ là sự thương hại mà thôi.

- Em đừng ích kỷ như thế, suy cho cùng cô ấy cũng không bằng em. Cô ấy chỉ là một người tàn tật, em định so đo với người như vậy à?

- Yên tâm đi, người anh yêu, vẫn luôn là em.

Tôi mỏi nhừ và đau nhức cả bàn tay, vậy mà cậu ấy vẫn lặng thing, không ngăn tôi cũng không tức giận.

Tôi dừng tay, mệt mỏi tựa vào lồng ngực vừa bị tôi hành hạ và tiếng nức của tôi vẫn vang lên không dứt.

Rồi một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, y hệt như cách cậu ấy dỗ dành một đứa con nít, ít ra tôi không cảm thấy quá cô đơn.

- Xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu đừng mù quáng đau khổ vì một người không yêu cậu. Anh ta cũng là con người, anh ta chỉ muốn lấy cậu ra làm bia đỡ đạn mà thôi, anh ta không muốn thừa nhận bản thân yêu một người tàn tật. Sự thương hại đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi, cậu nhìn đấy, ánh mắt một chàng trai yêu một cô gái, đến người ngoài như chúng ta còn nhìn ra, chẳng lẽ anh ta không hiểu sao?

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

Ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn đi tìm sự hoàn hảo, anh ấy cũng vậy. Tôi hiểu thấu lòng anh ấy chăng? Nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghe tiếng lòng của chính mình.

Không phải không nhận ra, mà tôi cứ muốn che mắt chính mình, hóa ra người cuối cùng bị tổn thương nhiều nhất là người thích lừa dối chính mình.

Là tôi.

Tôi lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai của Minh Nam, nước mắt vô thức lại chảy xuống lần nữa. Chắc chắn anh ấy chẳng bao giờ hiểu được nỗi buồn của tôi .

- Tớ đau quá.

Cậu ấy khẽ cựa mình, có lẽ là quay sang nhìn tôi .

- Ở đâu?

- Trong tim ấy, cảm giác như...

- Rất khó chịu đúng không? Đến nỗi không thở nổi, đến nỗi muốn cho cô gái kia một trận đúng không?

Tôi ngạc nhiên muốn ngồi thẳng dậy để nhìn cho rõ cảm xúc của cậu ấy, nhưng cậu ấy lấy ấn đầu tôi lên vai của mình một lần nữa.

Minh Nam cười, nụ cười không mấy vui vẻ, tôi không hiểu cậu ấy cười vì điều gì nữa.

- Tớ từng yêu một cô gái, mà không hẳn, giờ vẫn tiếp tục yêu. Tớ rất muốn cho người làm cô gái ấy tổn thương một trận, nhưng lại sợ cô gái ấy càng thêm ghét bỏ tớ. Mà ghét bỏ thì có sao cơ chứ? Cô ấy cũng không yêu tớ. Thế nên đừng hỏi vì sao tớ hiểu, từng trải qua nên hiểu, từng vì yêu mà làm những điều ngốc nghếch, từng vì cô ấy mà chờ đợi, dù không biết tớ phải chờ đợi bao lâu.

Tôi rất muốn biết cô gái nào có thể khiến cậu ấy tốn nhiều tình cảm như vậy, hóa ra cậu ấy cũng có vết thương lòng giống tôi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nên tình yêu cũng giống nhau chăng?

- Cậu ngốc quá, con trai phải mạnh mẽ lên chứ. Nói cho cô ấy biết tình cảm của cậu, biết đâu cô ấy cảm động trước sự si tình của cậu rồi đồng ý thì sao? Đừng tốn thời gian an ủi tớ nữa, tìm cô ấy đi.

Như thói quen, cậu ấy xoa đầu tôi, làm mái tóc tôi càng thêm rối tung hơn mặc dù sau đó mu bàn tay của cậu ấy sẽ bị đỏ lừ vì bị tôi đánh .

- Giờ chưa phải lúc, cô ấy cần thêm thời gian, để quên người cô ấy yêu.

- Thời gian là cả đời thì sao?

- Cả đời? Cậu nghĩ tớ ngốc đến nỗi chờ người ta cả đời à?

- Đúng ha, biết đâu tớ cũng không chờ anh ấy cả đời.

***

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

Cô gái này, mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tôi ngồi khuấy ly cà phê màu đen đậm đặc của mình, đồng thời nghe những điều cô ấy nói.

- Xin chị hãy quay lại với anh ấy được không? Anh ấy cần chị, anh ấy đối với em chỉ là sự thương hại mà thôi. Ai mà lại yêu một người tàn tật như em chứ?

Tôi nhìn đôi chân của cô ấy, bất giác, tôi nhìn lại đôi chân lành lặn không chút tỳ vết của chính mình.

Cô ấy có cuộc sống quá khác tôi, tôi không nên ích kỷ nữa chăng? Yêu một người, quên một người, vì một người. Tôi không coi cô ấy như một người tàn tật để thương cảm, tôi coi cô ấy như một cô gái bình thường như tôi, cũng biết yêu, cùng một người đàn ông.

- Tôi không thích sự tự ti của cô, càng không thích việc cô luôn nghĩ suy nghĩ của cô luôn đúng. Cô biết không ? Mỗi lần tôi gặp chuyện, anh ấy vẫn có thể bỏ rơi tôi để đi tìm cô lúc cô đang phát bệnh. Hoài Linh luôn lấy cớ tôi là người bình thường hơn cô, việc ưu tiên cô phải là điều tất yếu rồi. Cô có biết không?

Tôi bỗng nhớ lại ngày hôm đó, luôn là Minh Nam che chở và bảo vệ tôi .Mặc cho bọn côn đồ đấm đá túi bụi lên lưng cậu ấy, cậu ấy vẫn dùng tấm lưng quen thuộc chắn phía trước người tôi .Còn tôi thì sao? Ngay sau đó lại hỏi thăm người sẽ bỏ tôi mà đi với người con gái khác

- Cảnh sát sắp đến rồi, em đưa cậu ta đi bệnh viện trước đi. Mai Lam đang trong tình trạng nguy kịch, anh phải đến đó một chuyến.

Tôi lắp bắp mãi không lên lời vì sợ hãi:

- Ở lại với ...em...đi. Cô ấy có ...bác sĩ bên cạnh rồi mà. Xin anh đấy.

Cuối cùng anh ấy vẫn gạt bỏ bàn tay của tôi ra khỏi vạt áo của anh ấy, anh ấy chọn cô, không chọn tôi.

Còn tôi thì sao? Tại sao bây giờ tôi mới chịu để ý đến ánh mắt bi thương ngày hôm đó của Minh Nam? Là vì vết thương hay là vì tôi? Tôi chưa từng nghĩ nhiều, rằng cậu ấy luôn bên cạnh tôi mọi lúc, mọi nơi, cậu ấy không bao giờ để tôi phải buồn hay suy nghĩ nhiều

Đơn giản như vậy, nhưng tôi chẳng thể nhận ra

- Tôi không quan tâm tình yêu của anh ấy nữa rồi, nếu anh ấy yêu tôi, anh ấy sẽ không do dự giữa cô và tôi lâu đến thế. Tôi không phải thần thánh, nhưng ít ra tôi có trái tim không phải sao? Tôi thua cô, có lẽ không phải vì thương hại, mà là vì cảm giác, anh ấy không yêu tôi.

Trong tim tôi vẫn có cảm giác nhói đau khi Hoài Linh bước vào với khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Anh ấy cau mày nhìn tôi rồi kéo Mai Lam đứng dậy.

- Em lại muốn nói gì với cô ấy nữa? Lỗi là ở anh, anh muốn trút giận thì trút lên anh, cô ấy không đáng bị như thế.

Tôi cười khẩy, tất cả chúng tôi đều là đồ ngốc trong cái vòng luẩn quẩn tình ái này.

- Giờ thì cô hiểu rồi đấy, không một ai muốn người mình yêu phải chịu tổn thương cả. Cho dù đứng giữa sự chọn lựa giữa hai cô gái, tình cảm của anh ấy đã vượt qua cả giới hạn rồi. Tôi chắc chắn là cô hiểu.

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

Tôi không có tâm trạng để ý đến biểu cảm kinh ngạc của hai người họ nữa, nụ cười trào phúng của tôi như đông cứng lại khi nhìn thấy vết thương trên khóe môi Hoài Linh. Tôi cố giữ cho tông giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Anh đánh nhau với cậu ấy?

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn câu nói của Minh Nam.

Tớ rất muốn cho người làm cô gái ấy tổn thương một trận, nhưng lại sợ, cô gái ấy càng thêm ghét bỏ tớ. Mà ghét bỏ thì có sao cơ chứ? Cô ấy cũng không yêu tớ.

- Xin lỗi, tớ nhận ra vài thứ quá muộn. Xin lỗi, lại bắt cậu phải chờ thêm một thời gian nữa rồi. Tớ, thực sự không muốn mang một trái tim vẫn còn vết thương cũ tặng cho cậu.

- Xin lỗi, tớ luôn yếu đuối như vậy, luôn luôn để cậu phải tốn sức bảo vệ.

- Xin lỗi, tớ đã không đủ tinh ý, không thể nhận ra ánh mắt mỗi khi cậu nhìn tớ. Giờ thì tớ hiểu cảm giác của cậu rồi, rất đau phải không?

- Xin lỗi, tớ lại luôn nghĩ, cậu bạn thân không bao giờ có thể yêu tớ, cậu ta cứ âm thầm bên tớ mỗi ngày, đến nỗi tớ không nhận ra cô gái cậu ấy thích, lại là tớ.

- Xin lỗi, mỗi khi tớ buồn, tớ lại lôi cậu ra để trút giận. À, mà chuyện này cũng không thể trách tớ, cậu tự nguyện phải không? Ai bảo cậu quá ngốc cơ chứ?

- Đồ ngốc, vết thương để lại sẹo thì sao? Còn đau... không?

Minh Nam mỉm cười nhẹ, y hệt như hàng ngàn lần cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười, chỉ là lần này, tôi có thể cảm nhận được một chút ít sự dịu dàng đã hiện hữu từ lâu rồi. Minh Nam xoa đầu tôi rồi cậu ấy lại khẽ khàng vuốt những sợi tóc mái hơi rối của tôi .

- Đúng là không thể trách cậu bất cứ điều gì cả. Đều là tớ tự muốn làm cái đuôi đằng sau cậu. Chỉ là, cái đuôi này hơi tham lam, luôn hy vọng một ngày nào đó cậu quay đầu lại để ít ra, cậu cũng có thể hiểu,... tớ luôn ở bên cạnh cậu.

© Mih Ngoc Nguyen – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top