Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ đợi một tình yêu (Phần 2)

2018-03-27 01:15

Tác giả:


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn – “Đã đôi lúc tôi vẫn tự viễn hoặc mình rằng anh chính là anh ấy. Nhưng sự thật anh đâu phải anh ấy. Nếu tôi tự lừa dối bản thân mình để yêu anh thì thật bất công cho anh.”


***

Chờ đợi một tình yêu

Tháng mười hai đã đến không khí giáng sinh lan tràn cả Paris, tôi và anh vẫn tay trong tay đi dưới mùa đông giá lạnh để mà tận hưởng không khí giáng sinh nhưng rõ là anh chưa từng một lần nói yêu hay thích tôi. Mặc dù ở Pháp đã gần hai năm nhưng tôi chưa thấy tuyết bao giờ, hôm nay tôi và anh cùng đi dạo trong chợ Noel to nhất của Paris, đứng trước một gian hàng bán đấy những quả cầu tuyết tôi không thể kìm lòng được nên lấy mấy quả dốc ngược rồi thả xuống để cho tuyết rơi. Anh thấy tôi chơi một cách hứng thú nên hỏi:

- Em thích không? Nếu thích thì mua.

Tôi vẫn mân mê những quả cầu và nói:

- Thích thì đương nhiên rồi nhưng anh nhìn xem một quả cầu bằng 2 ngày lương của em đó nên không mua đâu. Chơi thế này đủ rồi.

Anh nghe thế liền bảo:

- Nếu đủ rồi thì chúng ta đi thôi em cứ đứng đây mãi ở đây sao người ta bán được hàng.

Anh kéo tôi tới căn nhà gỗ nơi mọi người vẫn thường đứng để dùng cacao hoặc rượu vang nóng. Anh bảo tôi đứng đợi ở đấy để anh đi mua đồ uống. Lát sau anh quay về với 2 ly cacao và một quả cầu tuyết. Tôi tròn mắt lên ngạc nhiên, anh đưa cho tôi quả cầu tuyết và nói:

- Quà giáng sinh cho em đấy.

Tôi cười tít mắt và nói cảm ơn anh nhưng chợt nhớ rằng giá của cầu quả tuyết to như thế này thì không hề rẻ chút nào. Tôi lại đẩy quả cầu tuyết đó cho anh và nói:

- Em không thích quả cầu tuyết to như thế này đâu. Hay anh đem đổi sang loại bé hơn đi.

Anh cầm lại quả cầu tuyết và nói:

- Anh mua mở hàng cho họ nên không muốn quay lại đổi. Nếu em không thích thì anh sẽ đem quả cầu này tặng cho người qua đường và mua cho em quả nhỏ.

Nhìn vẻ mặt của anh nói rất nghiêm túc nên tôi liền kéo anh lại:

- Em thích, nhưng vì nó đắt quá nên em không dám nhận.

Anh cười đắc ý:

- Đúng là con gái bọn em rõ thật là rắc rối. Đã thích mê mà lại còn từ chối.

Bị anh nói trúng suy nghĩ nên chỉ còn biết cắm đầu vào ly cacao mà uống lấy uống để. Còn anh dùng những ngón tay thon dài vuốt tóc tôi và hôn nhẹ lên chúng. Tim tôi như ngừng đập.

Thoắt cái đã đến ngày cuối năm, anh hẹn tôi ra quán cafe quen thuộc của hai đứa. Vì là ngày cuối năm nên mọi người đi lại gấp gáp để về quây quần cùng gia đình đón năm mới còn tôi thì quá rảnh do đã kết thúc các môn thi từ trước kì giáng sinh và cũng hoàn thành báo cáo ở phòng thí nghiệm cách đây hai ngày mà gia đình thì ở xa. Chính vì thế tôi quyết định đến quán cafe sớm hơn so với giờ hẹn để có thể ngồi ngắm nhìn mọi người qua lại và chơi với Mozat. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, chỗ ngồi quen thuộc của tôi và anh đã bị một cô gái khác ngồi mất mà Mozat cũng leo lên lòng cô gái ấy nên tôi đành đi lên gác lửng ngồi đọc sách và chờ anh. Khi đang nhâm nhi chiếc bánh và uống trà thì anh bước vào, sao anh cũng đến sớm như vậy, rõ là anh nói hôm nay anh bận vì có một buổi gặp mặt với giáo sư và hẹn tôi lúc 5 giờ kia mà giờ mới là 3 giờ. Nhưng dù sao anh cũng tới rồi nên giơ tay lên và đang cất giọng gọi anh thì cô gái khi nãy chiếm mất chỗ ngồi đẹp của tôi liền chạy tới ôm lấy anh và nói:

- Em biết anh chỉ giận em nên nói thế chứ nhất định anh sẽ tới nên em quyết định vẫn tới đây đợi anh.

Anh đẩy cô gái ra và nói:

- Không phải vậy. Anh nghĩ em hiểu lầm rồi.

Cô gái nắm lấy tay anh cười nói:

- Hiểu lầm gì chứ, em biết anh vẫn còn yêu em nếu không vì sao trên Facebook của anh vẫn đăng những bức hình nơi này rồi trước kia anh còn nói anh làm quen một cô bé nào đấy ở sân bay và giúp đỡ cô ấy vì cô ấy có đôi mắt giống em và cách đây hai ngày khi em quay lại Paris em đã tới nhà anh. Chìa khoá nhà, anh vẫn có thói quen để ở chậu cây trước thềm nên em đã mở được cửa và em còn biết rằng anh đã đặt một chiếc nhẫn cho em.

Chờ đợi một tình yêu

Tôi quá choáng váng trước những lời nói của cô gái đó nên đánh rơi chiếc cốc nước trà đang cầm trên tay, tiếng chiếc cốc vỡ choang dường như đủ làm tất cả mọi người ngoái lại nhìn tôi và anh cùng cô gái cũng ngước lên, ba cặp mắt nhìn nhau. Trong giây lát tôi nhận ra mình nên rời khỏi đây để tránh là người thừa thãi và cũng để ngăn cho anh không nhìn thấy những gọt nước mắt sắp trào ra của mình. Thu dọn túi xách, tôi nhanh chóng lao xuống cầu thang thì anh đã đứng ở dưới. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi bước qua anh, anh kéo tôi lại và muốn được giải thích nhưng tôi quay lại nói với anh:

- Em nghĩ đó là chuyện riêng của anh nên anh không cần phải giải thích với em.

Rồi tôi gạt tay anh ra và bước đi vội vã rời khỏi quán mặc cho tiếng anh gọi. Trời bỗng đổ cơn mưa, dường như trời cũng thương cảm cho tôi. Chính vì thế mà nước mắt tôi cứ rơi hoà lẫn vào với những gọt nước mưa. Lần đầu tiên yêu và cũng là lần đầu tiên trái tim tôi bị tổn thương đến thế. Đúng lúc đó có điện thoại của mẹ từ Việt Nam gọi sang, tôi lau vội những gọt nước mắt để mẹ không nhìn thấy. Mẹ báo cho tôi biết đã bắt được người bạn của ba và tìm được bằng chứng chứng minh gia đình chúng tôi bị họ lừa gạt chính vì thế mà ba tôi đã được tại ngoại, đồng thời tài sản của gia đình tôi đều được ngân hàng bỏ niêm phong. Duy chỉ có nhà máy sản xuất đã bị công nhân đập phá và lấy đi toàn bộ máy móc thiết bị khi nhà máy phá sản và không đủ khả năng thanh toán lương cho họ nhưng ba mẹ nói hai người sẽ cố gắng gây dựng lại. Ngoài ra mẹ cũng nói với tôi hãy nghỉ làm thêm để tập trung vào việc học và không cần gửi tiền về Việt Nam cho mẹ em trai nữa vì từ giờ ba mẹ có thể lo được cho em trai tôi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì gia đình tôi giờ đây đã yên ổn, còn chuyện ngày hôm nay và về anh, tôi sẽ cố gắng quên.

Về đến nhà mở điện thoại ra tôi thấy 10 cuộc gọi nhỡ của anh. Rồi anh nhắn tin muốn gặp tôi để xin lỗi. Tôi tự nghĩ, nếu muốn xin lỗi anh đã tới tìm tôi chứ không phải nhắn tin hay gọi điện như thế này. Giờ đây người yêu của anh đã quay về, anh đâu còn cần người có hình bóng của bạn gái anh trong đó làm gì. Tôi không muốn có bất kì liên lạc gì với anh nữa nên nhắn cho anh một tin nhắn nói không bao giờ muốn gặp anh nữa và xoá luôn số điện thoại của anh. Quả nhiên từ sau tin nhắn đó tôi không nhận được bất kì một cuộc điện thoại nào của anh nữa. Bẵng đi hơn một tuần sau, khi vừa đi học về tôi thấy trong hòm thư nhà mình có một bưu kiện. Trên bưu kiện ghi tên của anh, đang đi định ném nó vào sọt rác thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ:

“Anh nghĩ em đã nhận được bưu phẩm của anh, em đừng bực tức mà ném vào sọt rác nhé”.

Mở gói quà ra là một chiếc điện thoại của anh, trên chiếc điện thoại có để hình tôi và anh chụp chung dưới tháp Eiffel. Và cũng thật dễ đoán mật khẩu để tên tôi, rồi làm theo hướng dẫn anh đã ghi sẵn tôi mở một File ghi âm của anh và nghe:

“Em à! Khi em đang nghe những lời nói này của anh thì anh đã đang ở Việt Nam rồi. Anh biết em vẫn còn giận anh vì chuyện ngày hôm đó và cả việc anh không đến nhà tìm em để nói lời xin lỗi. Chính vì thế anh làm việc này để gửi lời xin lỗi tới em và anh muốn cho em biết rằng người con gái khiến anh quan tâm duy nhất là em. Còn về người con gái em nhìn thấy hôm trước, cô ấy đúng là bạn gái cũ của anh. Năm anh lên 18 tuổi gia đình anh gặp một tai nạn xe ba mẹ anh đều qua đời trong tai nạn, chỉ mình anh sống sót trong tai nạn đó. Rồi ba của cô ấy là bạn thân của ba anh đã đưa anh về sống cùng, ngày đó vì bị ảm ảnh bởi vụ tai nạn và sự ra đi của ba mẹ nên gần như anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai và cũng không cho ai lại gần. Nhưng chỉ mỗi cô ấy vẫn kiên trì hằng ngày ở bên cạnh anh kể cho anh những điều xảy ra xung quanh cô ấy. Dần dần anh mở lòng với cô ấy và trở nên thân thiết hơn, sau đó anh lấy lại được sự cân bằng và quay trở lại được với cuộc sống hiện tại. Hết năm thứ 3 đại học anh nhận được học bổng hợp tác trao đổi sinh viên giữa trường anh theo học ở Việt Nam và một trường bên Pháp nên anh đã hoàn thành nốt năm cuối đại học ở đây. Tuy nhiên lúc đó anh không hề hay biết cô ấy có tình cảm với anh, khi anh đi cô ấy khóc rất nhiều và liên tục đòi ba mẹ cô ấy cho đi theo anh. Không đành lòng để con gái buồn nên ba mẹ cô ấy đã đăng kí cho cô ấy một khoá học đàn piano tại Pháp trong 6 tháng để cô ấy có thể ở Pháp cùng anh. Và trong khoảng thời gian đó có lẽ anh và cô ấy đã phát sinh tình cảm, quán trà mà chúng ta hay lui tới cũng là nơi anh và cô ấy vẫn thường đến khi cô ấy còn ở đây. Chính vậy khi thấy những bức ảnh chụp quán trà lúc chúng ta đi cùng nhau đã làm cô ấy lầm tưởng rằng anh vẫn chưa thể quên cô ấy và khi gặp anh ở quán trà có lẽ cô ấy nghĩ anh đến vì cô ấy mà không biết rằng thực ra anh có mặt ở đó là vì em. Vì em thích nơi đó nên anh mới đến, còn sau khi chia tay cô ấy đã rất lâu rồi anh không đến đó cho tới khi gặp em.

Sau 6 tháng học cô ấy phải quay về Việt Nam còn anh vì đã có học bổng và trường học nhận nên anh tiếp tục học lên master. Trong khoảng thời gian khi cô ấy quay về Việt Nam anh và cô ấy vẫn tiếp tục yêu xa, nhưng vào một ngày cô ấy nói với anh rằng cô ấy mệt mỏi với việc phải yêu xa thế nên cô ấy muốn chia tay. Anh không thể tin rằng vì yêu xa mà cô ấy muốn chia tay với anh, trước kia cô ấy còn đòi ba mẹ cho theo anh sang đây thì sao mới một gian cách xa mà cô ấy đã thay đổi. Anh quyết định quay về Việt Nam để hỏi rõ cô ấy và sự thật là cô ấy đã có người mới, một người có thể luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, che chở và chăm sóc cho cô ấy chứ không phải để cô ấy chạy theo như anh. Khi anh quay lại Pháp cũng là ngày cô ấy đính hôn, và cũng là lần đầu tiên anh gặp em. Quả thật lúc đó anh thấy em rất giống cô ấy nên đã chủ động làm quen, nhưng rồi anh nhận ra em và cô ấy hoàn toàn khác nhau. Nếu như cô ấy là chỗ dựa cho anh và khi mất đi cô ấy anh thấy hụt hẫng thì em là một thứ thật khó để nắm bắt. Có lúc anh cảm giác như có được em, có lúc anh lại cảm thấy em ở thật rất xa. Khi anh muốn dang cánh tay ra để che chở cho em thì em lại từ chối, nhưng rồi có lúc em lại tự tìm tới anh khóc như đứa trẻ. Những hành động những lời nói của em đã dần dần làm mờ đi hình ảnh của cô ấy trong tim anh mà thay vào đó là hình ảnh của em. Anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi.”


Sau đó là bản nhạc Truly, Madly , Deeply do anh chơi piano và hát. Khi bản nhạc kết thúc anh nói tiếp:

“Bản nhạc này thay cho lời anh muốn nói với em. Nếu em đã nghe hết bản nhạc này rồi, thì hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé! Hẹn em 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2 này ở dưới chân tháp Eiffel. Anh sẽ ở đó cho tới khi em đến”.

Tôi mong ngày lễ Tình nhân tới thật nhanh để được gặp anh, sáng dậy thật sớm chuẩn bị váy áo và trang điểm thật xinh đẹp để tới gặp anh. Đã quá 30 phút nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Bỗng từ phía bên kia của tháp Eiffel dưới hầm metro một tiếng nổ chát chúa vang bên, như linh cảm điều gì đó chẳng lành tôi vội lao về hướng có tiếng nổ, hiện trường bị phong toả nhân viên cứu thương, cứu hộ và cảnh sát làm việc liên tục. Từng lớp người được khiêng ra máu me dính đầy. Tôi sợ hãi gọi điện cho anh nhưng không có tín hiệu. Tôi liên lạc cho bạn bè anh cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu, tôi cứ chờ đợi mãi cho tới khi đủ 24 giờ kể từ thời điểm không liên lạc được với anh, đến đồn cảnh sát báo tin và sau lời tường thuật của tôi cùng với việc xem lại camera giám sát cảnh sát có thể xác định anh có mặt ở hiện trường khi vụ nổ xảy ra và rất có thể anh đã chết vì trong danh sách những nạn nhân bị thương không tìm thấy tên anh còn một số nạn nhân tử vong thì chưa xác định được danh tính.

Bốn năm sau, tôi giờ đây đã trưởng thành hơn, có một công việc đúng với chuyên ngành, gia đình tôi cũng đã lấy lại được vị thế. Bố mẹ luôn mong mỏi tôi quay về Việt Nam nhưng tôi không thể. Vì ở nơi đây vẫn có một người con trai đang chờ tôi dưới tháp Eiffel kia. Năm nào vào ngày 14 tháng 2 tôi cũng mang một bỏ hoa đến dưới chân tháp và đứng chờ anh cho tới khi mặt trời lặn với một hy vọng sẽ gặp được anh, sẽ được anh ôm thật chặt. Và năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khác với mọi năm một chút là năm nay tôi được mời dự một bữa cơm gia đình tại nhà giáo sự phụ trách phòng nghiên cứu nơi tôi làm việc. Bình thường chẳng mấy ai mời nhân viên đến nhà mình nhưng do vợ giáo sư khá quý mến tôi nên cứ nhất định mời tôi đến. Tôi xách theo một chai rượu và bấm chuông, từ xa một chàng trai cao lớn với mái tóc đen từ từ bước ra, tôi đoán chắc do vợ giáo sư là người Việt nên con trai lai mẹ nhưng vì ánh sáng ở vườn hơi tối nên tôi khó có thể nhìn rõ mặt anh ta. Khi anh ta đưa tay đẩy cánh cửa thì tôi như đứng hình. Là anh sao? sao anh lại ở đây. Anh có biết tôi đã chờ đợi anh bao lâu, sống trong đâu khổ bao lâu vì câu nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, còn anh vẫn sống bình thản. Nhưng tôi chợt bừng tỉnh khi anh đưa thay lên quơ quơ trước mặt tôi và nói:

- Này cô, cô đừng vì sự đẹp trai của tôi mà hoá đá như thế chứ.

Tôi đỏ mặt và nói:

- Không, chỉ là anh giống một người bạn đã lâu không gặp của tôi quá!

Chờ đợi một tình yêu

Đi từ cổng vào nhà tôi nói với anh dăm ba câu nữa và nhận ra anh ta đúng không phải là anh của tôi. Sau bữa ăn tối đó tôi cũng hiếu được ý vợ của giáo sư là muốn tôi và con trai họ tìm hiểu nhau nhưng tôi cũng nói bóng gió cho họ hiểu rằng mình đã có bạn trai. Tuy nhiên tôi và Léo con trai họ ngày càng thân thiết và nói chuyện khá hợp nhau. Quốc khánh Pháp gia đình giáo sư lại mời tôi tới, vì mùa hè ở Pháp tối muộn nên mọi người cứ nhâm nhi từ từ ăn uống, khi buổi tiệc kết thúc đã hơn 12 giờ. Tôi vội vã tạm biệt cả gia đình giáo sư để kịp bắt metro, lúc đó Léo chạy theo và nói:

- Để tôi đưa em về, giờ này đi metro nguy hiểm lắm. Mà hôm nay lại ngày lễ nữa sẽ có rất nhiều gã say sỉn đấy.

Trên suốt đoạn đường tôi chẳng nói câu nào với Léo nữa vì chính tôi cảm thấy men bia đang ngấm dần.Tôi như chìm dần vào trong giấc ngủ và ngủ gục bên vai Léo lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi nhức nhưng đủ nhận ra là xe đang dừng bên đường, tôi vội quay ra hỏi Léo tại sao không đi nữa. Léo nói tôi chưa nói rõ số nhà nên anh ấy không thể đưa tôi về. Đúng vậy vì hơi say nên tôi còn chưa kịp nói hết mà đã lăn ra ngủ. Nhưng khi tôi nói với Léo rằng chúng ta có thể đi tiếp thì anh dường như vẫn chưa muốn đi mà từ từ lôi một điếu thuốc ra hút rồi nói:

- Đã bốn năm rồi mà em vẫn còn tiếp tục chờ đợi anh ta sao?

Tôi như nghẹn ngào khi có ai đó nhắc tới anh. Mọi kỉ niệm như ùa về.

- Phải tôi vẫn sẽ đợi anh ấy cho tới khi anh ấy xuất hiện dù lúc ấy tôi có bao nhiêu tuổi.

Rồi Léo dập điếu thuốc đi và nói:

- Tôi có thể giúp em quên anh ấy được không?

- Không được đâu Léo vì anh quá giống anh ấy. Đã đôi lúc tôi vẫn tự viễn hoặc mình rằng anh chính là anh ấy. Nhưng sự thật anh đâu phải anh ấy. Nếu tôi tự lừa dối bản thân mình để yêu anh thì thật bất công cho anh.

- Nếu tôi nói tôi là anh ấy thì sao? Em có tin không?

Tôi tròn mắt và thản thốt nói:

- Sao có thể như thế chứ, anh đừng đùa tôi.

Léo từ từ tiến về phía tôi, lau đi những gọt nước mắt trên khuôn mặt tôi và đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cố gắng đẩy Léo ra nhưng thật sự rất khó. Anh rút một bức ảnh cháy xém từ trong ví ra và nói:

- Em nhìn xem bức ảnh này có quen không?

Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn bức hình và phía sau bức hình có dòng chữ Nhật Minh mãi yêu Trang Hạ. Tôi hỏi Léo:

- Làm sao anh có thể có bức ảnh này chứ?

- Em thấy nó với bức ảnh trong điện thoại của em là một đúng không nhưng bức ảnh của tôi đầy đủ hơn. Còn làm sao tôi có thì tôi không biết vì khi tôi tỉnh dậy nó đã có trong ví của tôi.

Tôi liền cướp lời anh:

- Khoan đã anh tỉnh dậy là sao?

Anh lại châm một điếu thuốc và chậm rãi kể lại:

- Tôi là nạn nhân trong một vụ đánh bom ở bến metro cách đây bốn năm. Tôi được đưa tới viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất là ở đầu. Mọi người trong ca cấp cứu đó tưởng rằng tôi không thể qua khỏi nhưng kì tích đã xảy ra. Sau 3 tháng hôn mê tôi đã tỉnh dậy nhưng hoàn toàn không còn một chút khái niệm nào về quá khứ. Người ta lục trong đống đồ đạc còn sót lại của tôi một chiếc ví và bên trong đó chỉ còn duy nhất bức ảnh này nên việc tìm người thân cho tôi hoàn toàn vô vọng. Rồi bác sĩ phụ trách tôi là một người phụ nữ Việt Nam, bà cũng đã từng mất đi đứa con gái trong một vụ tai nạn cách đây hơn 10 năm nên khi thấy tôi bà đã ngỏ lời muốn nhận tôi làm con. Vì tấm chân tình của bà và với hoàn cảnh lúc ấy tôi đã đồng ý làm con trai của bà. Và kể từ đó tôi là Léo. Tôi đã cố gắng thực hiện mọi biện pháp trị liệu để khôi phục trí nhớ nhưng tất cả đều vô ích. Cho tới một ngày khi em xuất hiện trước nhà tôi, tôi đã nhận ra em. Em của hiện tại có vẻ chững chạc hơn và không còn nhí nhảnh như cô gái trong bức ảnh nhưng đôi mắt to tròn vẫn như thế. Khi em nói em đã có bạn trai làm trái tim tôi như đau nhói. Lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ em đã quên tôi và có một người khác, nhưng qua những lần tiếp xúc với em thì dường người bạn trai mà em nói tới lại là tôi của bốn năm trước. Thật sự tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào khi tôi không còn một chút kí ức nào về những chuyện trước kia. Tôi sợ sẽ làm em thất vọng. Nhưng hôm nay khi thấy em ngủ mà ngay cả trong giấc mơ em vẫn gọi Nhật Minh và khóc. Điều này đã làm trái tim như bị bóp chặt. Tôi không thể để em chờ đợi trong đau khổ như thế.

Tôi ôm lấy anh, vuốt ve khuôn mặt quen thuộc mà bao ngày tôi vẫn nhớ mong và nói:

- Em chẳng quan tâm quá khứ như thế nào nên anh quên nó cũng chẳng sao hết. Em chỉ cần từ giờ trở đi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, yêu thương nhau ở mọi giây phút trong hiện tại và tương lai. Chỉ cần từng ấy thôi là em hạnh phúc rồi.

Anh vuốt những sợi tóc rẽ rơi trên trán tôi rồi nói:

- Anh nghĩ là có một thứ anh muốn trao cho em từ bốn năm về trước nhưng giờ đây anh mới có cơ hội được làm điều này.

Anh lôi trong áo khoác một chiếc hộp đựng nhẫn, bên trong có chứa một chiếc nhẫn xinh xắn rồi anh nhẹ nhàng đeo nó lên ngón tay áp út của tôi và anh lại nói:

- Làm vợ anh nhé!

Tôi khẽ gật đầu và rồi chiếc xe được nhấn ga lao đi trong đêm. Ngày hôm đó tôi đã có giấc ngủ trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của anh sau bốn năm xa cách.

HẾT

© Moon – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Cô gật đầu và anh ôm cô vào lòng, có thật nhiều những đóa bằng lăng như đang reo vui lên cùng họ, và cả con đường dài cũng vậy. Cô nhớ mãi buổi tối hôm đó con đường rất vắng và anh đã hôn cô nụ hôn đầu tiên, họ đã ngập trong hạnh phúc mà cô nhớ suốt đời.

"Nhớ nhá - Hãy luôn giữ nụ cười"

Chỉ mong đoạn đường sau này của cậu, mọi thứ đều tốt, còn tớ cũng sẽ tập quên cậu. Đã 5 năm rồi, có lẽ cũng đến lúc tớ nên quên đi cậu để đón nhận những ánh nắng mặt trời của ngày mới.

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

back to top