Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chẳng thể quên nổi một người

2017-11-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày hôm nay, ngày mai và cả mãi mãi về sau nữa, cô ấy sẽ chẳng thể quên nổi một người...

***

blog radio, Chẳng thể quên nổi một người

Ngày hôm nay, ngày mai và cả mãi mãi về sau nữa, cô ấy sẽ chẳng thể quên nổi một người...

Uể oải nâng chiếc điện thoại đã ngả từ trắng sang vàng, Thư nhìn vào danh bạ, thế là bao lâu rồi nhỉ? Cô vẫn giữ thói quen trước đây, mong chờ thứ nhạc chuông quen thuộc, nhưng dường như nó đang thách thức cô bằng sự im lặng. Thở dài đánh thượt, Thư bần thần suy nghĩ. Ngoài trời mưa lất phất từng hạt bụi nhỏ, trên khung cửa sổ nhỏ xuống từng giọt nước mưa, cô trườn mình đứng dậy vô thức nhìn ra bên ngoài:

- Sài Gòn thật lạ. – Thư lẩm bẩm tự nói với mình, tiếng đài cũ phát ra từ ngôi nhà đối diện. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...”

Cô nhớ đến anh.

Ngày đó, cô là cô bé sinh viên vừa mới ra trường, mang theo tất cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ, trên đôi vai chỉ có chiếc balo nhỏ làm bạn, lên chuyến bay đáp thẳng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Sài Gòn đón cô bằng cơn nóng hun người, cô nheo nheo mắt kiếm tìm người quen. Xa xa cô nhận ra người chị dâu đang vẫy tay, í ới gọi:

- Này, chờ mày mãi. Delay hả?

Giọng nói hồ hởi của người thân giữa nơi xa lạ làm cô như trút bỏ được cảm giác lo lắng.

Đặt toàn bộ đồ đạc của mình vào phòng, Thư cảm giác thật khoan khoái, nằm trong căn phòng người chị dành cho mình, cô ngơ ngác quan sát mọi thứ xung quanh. Căn phòng có đôi chút lạ lẫm, Thư tự nhủ… rồi sẽ quen thôi.

Ngày đầu tiên vào môi trường làm việc mới tuy còn bỡ ngỡ nhưng cô đã nhanh chóng làm quen và cảm thấy thích thú trước những trải nghiệm mới mẻ. Chuyến du lịch đầu tiên cũng các đồng nghiệp, cô đã quen anh. Ấn tượng đầu tiên về anh làm Thư có cảm giác không ưa nổi con người này. Trong chuyến xe, anh chủ động nắm tay Thư trước những người đồng nghiệp. Mọi người cười vang và rộn ràng lên tiếng chúc mừng làm mặt Thư đỏ rần. Cô cau mày, khẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, nhưng lại bị nắm chặt lại. "Thật khó xử" – Thư thở dài ngao ngán.

Những ngày nghỉ trôi qua, anh thường đến bên Thư trò chuyện, đôi lúc cô còn thấy anh lén nhìn mình và mỉm cười đầy ý vị. Mỗi tối cô đều nghe thấy tiếng tin nhắn quen thuộc. Những tin nhắn khá trẻ con và bắng nhắng khiến cô không thể nghĩ đó là của một người với vẻ ngoài chững chạc và khoảng cách về số tuổi cách cô đến hai chữ số.

Rồi từ đó, anh xuất hiện trong cuộc đời cô, âm thầm như một dòng chảy khẽ, thấm đẫm trái tim Thư lúc nào mà cô chẳng hay. Anh đang bước từng bước nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim Thư, cô chợt nhận ra rằng cô đã yêu.

blog radio, Chẳng thể quên nổi một người

Những ngày tháng ngọt ngào khiến Thư có cảm giác như mọi thứ đang được tô vẽ bằng màu hồng rực rỡ, những tối cô chỉ chờ mong tiếng nhạc chuông quen thuộc, những cuộc hẹn bất ngờ từ những khi tối muộn, anh sẽ ào đến, nhấc bổng cô và vi vu trên những con đường quen thuộc của hai người. Anh nói nhiều thứ về tương lai hai đứa, rằng:

- Em Tết này về quê anh không?

- Huế đẹp lắm, em thấy người ta nói về Huế chưa?

- Em lạnh không?

Thư mê man trong những xúc cảm không thể nói thành tên của thứ tình yêu đầu chớm nở. Thư tin anh sẽ làm cô hạnh phúc, rằng chẳng mấy thời gian thôi, anh sẽ cùng cô về Bắc, hai đứa sẽ thuộc về nhau.

Nhưng…

- Sao anh không trả lời tin nhắn của em, hay lại có em nào rồi phải không?

Thư nói giọng nũng nịu, đưa tay lay nhẹ người anh. Cô khẽ cau mày nhìn xuống chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn treo bên cạnh sườn xe, rồi một bên gác để chân vẫn còn chưa đóng. Hình như anh mới vội vã chở ai đó. Anh mỉm cười nhìn cô, và cất giọng nhè nhẹ:

- Em nào, có em nào ngoài em.

Cô cười giòn tan, nỗi nghi ngờ đã bị cô quẳng lại phía sau.

Với Thư, anh là tất cả!

- Dạo này anh bận thế sao? Anh cũng chẳng còn hay gọi cho em nữa.

Thư nói bằng giọng trách móc. Anh nhìn cô áy náy:

- Cuối năm nhiều việc, nhiều chương trình, anh cũng muốn gọi lắm nhưng về nhà là nằm lăn ra ngủ.

Thư nhìn anh chăm chú, cô cảm thấy anh có điều gì đó rất lạ, nhen nhóm trong cô một nỗi nghi ngờ, nhưng cô không dám suy nghĩ đến một điều gì khác. Trong Thư như có một đốm lửa đỏ, bùng lên trong thoáng chốc, cô cảm giác có một sự lo sợ vô hình. Anh đặt một bàn tay hờ hững, xoa lên tấm lưng để trần của Thư, nhẹ nhàng nói:

- Đừng suy nghĩ linh tinh, anh thương em!

Cô thả trôi những suy nghĩ mông lung, Thư cảm thấy mệt mỏi với chính mình khi lỡ thưởng thức mùi vị của tình ái. Cô vẫn nhớ khi còn sinh viên, cậu bạn cùng xóm trọ vụng dại tỏ tình với cô bằng một mẩu giấy giấu trong chiếc bút chì kim bấm. Đôi khi Thư nghĩ rằng, phải chẳng mình quá thiệt thòi, khi không thử trải nghiệm những mối tình sinh viên lãng mạn, để đến khi vào đời, cô chỉ thấy mình như một đứa trẻ chập chững, tò mò với mọi thứ xung quanh, và đôi khi vấp ngã, những cú ngã rất đau khiến cô oà khóc. Trong cô, đang có một linh cảm, thứ linh cảm làm cô sợ hãi, biết đâu mất anh.

Thư tỉnh giấc, ngoài kia trời vẫn còn chưa sáng. Thư cảm thấy hơi khô rát nơi cổ họng, định lần dậy tìm nước uống. Thư chợt khựng lại… Điện thoại của anh. Trống ngực cô đập dữ dội, nên hay không nên đây. Cô vẫn thường nói với anh về tôn trọng sự riêng tư, những vật dụng cá nhân, đặc biệt là điện thoại của anh cô chưa một lần cầm đến, nhưng trong trái tim của Thư thôi thúc một cảm giác mãnh liệt, cô cần phải biết những mối quan hệ của anh, tại sao anh lại có những hành động lạ lẫm khi có cuộc gọi đến, tại sao anh lại hờ hững khi cô muốn ôm anh.

blog radio, Chẳng thể quên nổi một người

Ánh điện sáng lập loà trong đêm tối, tin nhắn đầu tiên:

“Cảm ơn anh vì buổi tối ngọt ngào, lần tới đừng hành động đột ngột như thế nhé. Em sợ. “

- Mỹ Anh.

Vô thức cô bật ra tiếng nói. Nhìn sang người đàn ông đang nằm cạnh mình, ngực anh vẫn lên xuống đều đặn, ngón tay cô run rẩy bấm sang phần tin nhắn trả lời:

“Anh đã yêu em mất rồi!"

câu trả lời của anh làm cô tưởng như trong mình đang có ngàn con kiến bò ngang dọc. Thư thẫn thờ, buông điện thoại xuống, cô suy nghĩ miên man …

- Thư … Thư…bà nghĩ gì mà ngây người như ngỗng thế!

Tiếng Ly dội lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Nghĩ gì đâu, bạn già đang suy tính chuyện giải cứu thế giới.

Thư tếu táo trêu đùa cô bạn thân. Dạo này cô bạn của Thư thường hay í ới, hai đứa sẽ lê la cùng nhau đến quán café vắng người, Thư sẽ ngồi cạnh những chú mèo lông trắng muốt, Ly sẽ khe khẽ ngâm nga những điệu nhạc quen thuộc.

Như chợt nhớ ra điều gì, Ly quay sang hỏi Thư khe khẽ:

- Thư! Mày với lão Quang sao rồi. Lão vẫn hờ hững như thế à. Bỏ quách đi cho nhẹ nợ.

Thư hờ hững trả lời theo thói quen:

- Thì vẫn thế. Lão bận. Tao cũng muốn làm độc thân vui tính cho rảnh nợ.

Cô thở dài ngao ngán, Ly cũng không hỏi gì thêm. Cả hai rơi vào khoảng không im lặng.

Thư chia tay đã được hai năm. Trong hai năm qua, cô đè nén tất cả cảm xúc. Vẫn đi làm, vẫn tụ tập đi chơi với bạn bè, nhưng khi đặt lưng xuống giường, nước mắt cô tự động chảy tràn, từng giọt thấm ướt gối. Thư chẳng quên nổi anh. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó, anh hẹn cô tới quán quen của hai người. Trời vẫn xanh, nắng chảy tràn trên mặt bàn nơi anh và cô đang ngồi. Bài nhạc Trịnh cất lên nhè nhẹ, vẫn giọng nói quen thuộc, anh nói nhiều nhưng cô dường như chẳng nghe thấy. Thế là từ hôm đó, anh và cô – hai con người, gặp gỡ và chia li.

Mấy tháng sau cả phòng xôn xao tin anh sắp lấy vợ, nào là cô dâu xinh xắn, giỏi giang, lại con của đại gia cà phê Tây Nguyên, anh không nói gì chỉ mỉm cười, nhưng Thư thấy trong mắt anh ánh lên tia hạnh phúc.

Thư lặng lẽ ký vào đơn thôi việc, cô xếp đồ đạc trên bàn đựng vào chiếc thùng carton nhỏ. Cô phải đi thôi, trái tim này cần được nghỉ ngơi.

***

Cô và Quang quen nhau do sự sắp xếp của một người bạn. Hai con người đến với nhau như hai mảnh ghép cô đơn. Quang tất bật với công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tuổi băm, anh chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu. Với anh việc tìm hiều hay yêu một cô gái cũng đơn giản và nhẹ nhàng như những dự án quen thuộc.

Thư – chia tay mối tình đầu, cô lặng lẽ qua ngày bằng việc sáng đi làm, tối tất bật với công việc day thêm, đặt lưng xuống giường đến khi mở mắt đã sang ngày hôm sau. Gặp anh, cô tự nhủ có lẽ đã đến lúc mình cần được yêu thương.

Thư và Quang, hai người như một đường thẳng song song, bỗng gặp nhau tại một lối rẽ, bởi bàn tay của số phận. Cô yêu Quang, một tình yêu khác hẳn với Huân. Huân - đó là thứ tình yêu cháy bỏng, thứ tình yêu dâng hiến không cần hồi đáp, nó mang đến cho cô những mật ngọt hạnh phúc nhưng cũng kéo theo là tột cùng của nỗi đau. Còn Quang đó là một sự nương tựa, một điểm dừng chân của trái tim mệt mỏi. Nhưng thẩm sâu trong cô cũng tự biết rằng mình… không yêu Quang!

Tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào khung cửa kính, một tiếng sét loé sáng ngang bầu trời, Thư bừng tỉnh giấc, trong căn phòng yên tĩnh vang vọng tiếng thở gấp gáp. Đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc mộng đáng sợ - trong mộng là Huân, nụ cười của anh vẫn phảng phất lay động như thủa mới quen, cô nhìn thấy gia đình của họ, bé trai xinh xắn tung tăng cầm tay mẹ, người vợ hiền nhẹ tựa vào vai chồng, bức tranh gia đình của họ đẹp đến mức khiến trái tim Thư đau nhói.

Thư dang tay ôm lấy đôi vai, bật khóc nức nở, rốt cuộc thì cô cũng không thể nào quên được anh. Thứ tình cảm làm trái tim cô bị bóp nghẹt, nó khiến mọi sự cố gắng quên đi hết thảy của cô trong quãng thời gian qua là vô nghĩa. Cô nghĩ đến Quang. Thư biết Quang không yêu cô, với tuổi này của anh, có chăng tình cảm là thứ nghĩa vụ, như mọi quy luật của cuộc sống, con trai lớn cần một người vợ đảm đang. Thư nằm vật ra giường, mắt vô hồn, thật sự bây giờ Thư không biết mình muốn điều gì nữa.

Thư gặp Ly ở Sài Gòn, rất nhanh chóng cả hai đã cảm thấy như là một đôi bạn thân thiết. Có lẽ điều này cũng đúng thôi, giữa thành phố xa lạ được gặp một người bạn đồng hương thật đáng quý biết bao. Sau khi chia tay mối tình đâu, Thư dọn đến ở cùng với cô bạn, lẽ tất nhiên mọi thứ đều diễn ra rất đỗi bình thường, nhưng cho đến một hôm có một chuyện đã xảy ra, khiến mọi thứ êm ả lại trở lên quay cuồng.

blog radio, Chẳng thể quên nổi một người

Tối hôm đó, cũng như bao ngày khác, Thư đang ngồi bó gối trước chiếc laptop quen thuộc, Ly sớm đã điện thoại cho cô về việc sẽ ngủ lại ở nhà dì. Cô ngáp một hơi dài, đứng lên với lấy chiếc cốc ở cạnh bàn cửa sổ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Thư giật mình, cô định thần lại và cất tiếng hỏi:

- Ai đó?

Giọng Nam bạn trai của Ly vang lên:

- Anh Nam đây Thư.

Cô vội vàng ra mở cửa, ngó đầu ra cười mỉm với anh rồi nói:

- Ủa anh Nam, Ly đi chơi nhà Dì rồi, nó không nói anh sao?

Nam gãi đầu ngại ngùng nói với Thư:

- Anh có biết đâu, Ly đang dỗi anh. Thôi vào chơi với Thư một chút rồi về.

Cô cười cười, mở rộng cửa hơn. Nam bước vào rồi khẽ bật cười:

- Trời! Thư. Lớn rồi còn xem hoạt hình là sao?

Cô ngại ngùng xoắn tay vào nhau, không lên tiếng, chỉ ậm ừ trong miệng không phủ nhận cũng không phản đối.

Nam nhìn cô ngại ngùng cũng khẽ mỉm cười, anh tiến đến gần chiếc bàn uống nước cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Tay Nam xoay xoay chiếc chìa khoá, giọng anh bỗng chốc nhỏ xuống:

- Bây giờ Thư đi chơi với anh không?"

Nói xong, Nam bỗng ngẩng đầu nhìn vào mắt Thư.

Thư dường như không tin vào tai mình, hỏi lại anh với đôi mắt tròn xoe. Nam nhìn cô với con mắt thích thú, anh nói lớn hơn:

- Thư đi dạo phố với anh nhé! Anh cũng có nhiều tâm sự muốn nói với Thư về Ly thôi. Mà hai đứa đâu thể ở trong phòng mãi được, kỳ lắm.

Trái tim lơ lửng của Thư, bỗng chốc được buông lỏng. Cô cười thật thà:

- Dạ vâng. Thế anh xuống dắt xe, em thay quần áo rồi lấy xe đi cùng anh luôn ha!

- Thôi, Thư đi cùng anh luôn. Con gái đi buổi đêm không an toàn. Nam nói với theo rồi tiến ra bên ngoài cửa, anh không để cho cô có ý định từ chối.

Thư ngồi sau xe của anh, gió thổi tung những lọn tóc dài của cô, cả quãng đường cả hai đều im lặng không nói.

- Thư đang nghĩ gì thế? – Nam cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng

- Em nghĩ gì đâu. Đường về đêm đẹp anh Nam nhỉ? – Thư nhìn tư lự về khoảng không trước mắt.

Cô đang nghĩ về Huân, đã hai năm rồi, con đường này cô đã từng đi với anh đến mòn lối, người bán hàng nước vẫn cặm cụi thu dọn đồ đạc để ra về. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người bên cạnh cô đã không còn hiện diện. Bất giác Thư thở dài, đôi mắt chợt hoe đỏ. Bỗng cô thấy bàn tay mình ấm áp, Thư giật mình thảnh thốt, chợt vội rụt tay lại. Giọng Nam như thì thầm:

- Để anh cầm tay em lúc này thôi.

Bóng tối bao trùm lấy cô, Thư thấy lòng mềm yếu, cô khẽ cựa tay rồi nghĩ thế nào lại để bàn tay của Nam bao trùm lấy đôi tay bé nhỏ của cô. Anh khẽ kéo nhẹ, cả người Thư chợt dựa vào anh, mùi hương nam tính của đối phương khiến cô khẽ rùng mình.

Và thế là với Thư, sự tồn tại của ba người đàn ông Huân, Quang và Nam giống như một thứ tam giác quỷ, nhấm chìm cô trong vòng xoáy. Cô loay hoay đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình, rồi lại thấy thất vọng. Dường như với cô, cả Quang, cả Huân cũng không đủ để bù đắp trái tim đã trống rỗng.

***

blog radio, Chẳng thể quên nổi một người

- Thư, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Sao mày độc ác thế. Anh Nam là người yêu của tao. Tại sao đến cả người yêu của bạn mình mày cũng không bỏ qua. Mọi người nói đúng, mày dùng bộ mặt ngây thơ của mày để đi lấy tình thương của người khác. Anh Huân bỏ mày là đúng, đỗ đĩ lẳng lơ.

Âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, một bên mặt Thư bỏng rát. Ly khóc nức nở, tâm hồn cô đã vỡ ra từng mảnh. Người bạn mà bấy lâu cô tin tưởng, bảo vệ, đã phản bội cô. Những lời Nam nói chiều nay như ghim vào trái tim Thư như những chiếc đinh sắc nhọn, rằng anh yêu Thư, rằng cô ấy yếu mềm và cần được che chở, rằng anh nhận ra đã không còn yêu cô. Nước mắt cô lăn dài, cả cuộc đời này chắc cô sẽ chẳng thể quên được.

Ngày hôm nay, với Thư, với Ly thời gian như thước phim chiếu chậm. Ly nằm trên giường quay mặt vào góc tường, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng có những tiếng nấc nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Xung quanh căn phòng vương vãi quần áo, mảnh cốc vỡ chưa được thu dọn, căn phòng tưởng như vừa có một cơn bão quét qua. Thư lượm từng món đồ của mình bỏ vào chiếc va li kéo nhỏ, thu dọn những mảnh cốc vỡ, rồi cô khựng lại, mâm mê bàn tay trên chiếc khung ảnh chụp, trong ảnh Ly và Thư là những cô bé mới rời ghế nhà trường, nụ cười cả hai vẫn còn tươi tắn, từng vạt nắng như nhảy nhót trên chiếc áo dài. Cô khẽ thở dài đánh thượt, quay lại nhìn Ly, rồi dường như cô lấy hết chút sức lực còn sót lại, bắt đầu bằng giọng nói thật khẽ:

- Tao biết mày giận tao. Nhưng mãy hãy để cho tao nói lời cuối cùng với tư cách là bạn thân của mày. Tao với anh Nam không phải kiểu quan hệ như mày nghĩ, thậm chí ngay cả trong suy nghĩ tao cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ yêu anh Nam.

- Mày đừng biện hộ cho bản thân mày. Mày không lẳng lơ thì ông Nam đã không bỏ tao để theo mày. Mày đang cười tao đúng không. Tao không xinh, không khéo léo như mày. Mày thắng rồi đấy. Mày tha cho ông Nam, tha cho tao đi.

Ly hét lên chỉ vào mặt Thư. Đôi mắt Ly như hai quầng lửa, sự phẫn nộ bùng lên trong đáy mắt.

Nước mắt Thư chảy dài, tầm mắt cô nhòe nhoẹt. Giọng Thư vang khẽ:

- Mày hiểu tao mà Ly. Tao vẫn không thể quên được hắn. Tao vừa yêu vừa căm thù hắn ta. Hắn đã vứt bỏ hai mẹ con tao, vứt bỏ đứa bé không được sinh ra đời. Mày chưa biết được hết sự thật đúng không, không phải tao bị sảy thai mà là chính hắn đã đưa tao vào bệnh viện để phá bỏ giọt máu của hắn. Tao vẫn ngây thơ tin lời Huân, rằng bọn tao sẽ có thêm những đứa trẻ khác, rằng hiện tại đó là sự đúng đắn cho sự nghiệp hai đứa. Rồi hắn ta bỏ tao và đi cưới người khác. Hằng đêm tao chìm trong giấc mộng, đứa trẻ có tội tình gì mà tao lỡ tước đoạt quyền sống của nó. Tao vẫn hoang hoải đi tìm thứ tình yêu khiến trái tim tao được bình yên, nhưng càng tìm, càng cố gắng lấp đầy nó lại trở lên rỗng tếch.

Thư ngồi sụp xuống khóc nức nở.

Và trong đêm đó, mỗi người đều mang trong mình trái tim rướm máu.

***

Thư đeo tai nghe ngồi xuống băng ghế trong phòng chờ. Chỉ còn ít phút nữa cô sẽ tạm biệt mảnh đất hơn chục năm gắn bó để trở về Bắc. Bài nhạc êm dịu khiến cô thả lỏng tâm tình, bỗng cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình, Thư ngẩng đầu lên nhìn, một anh chàng đang nở nụ cười với cô và xin phép được ngồi cạnh. Cô cười nhẹ và gật đầu, chàng trai nhìn cô và bắt đầu hỏi một câu làm quen rất kinh điển:

- Anh nhìn em rất giống một người từng quen trước đây. Anh có thể biết tên em được không?

Đôi môi cô khẽ nhếch lên, đường cong duyên dáng của nét môi như vạch hằn vào không trung...

© Tác giả ẩn danh – blogradio

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top