Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bên ngoài thế giới của em (P2)

2017-10-26 01:10

Tác giả:


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn - Cô cho rằng cuộc sống như lúc trước mới thực sự là cuộc sống của người lớn, đầy cô đơn và thiếu vắng hình bóng của người thân, bạn bè. Cô đã sai rồi, cô biết thế, nhưng cô vẫn ấm ức. Là vì yêu sao? Yêu một kẻ không biết còn sống hay đã chết? Không biết là người hay ma quỷ, thánh thần?

***

blog radio, Bên ngoài thế giới của em

Một tháng trôi qua trong chán nản, sau khi hoàn thành các xét nghiệm cần thiết thì cô được xuất viện. Tập tễnh như một đứa trẻ tập đi, cô bước vào ngôi nhà hoàn toàn xa lạ.

“Con sao vậy? Sao không vào nhà?”

“Cảm thấy có chút xa lạ, mẹ ạ!”

Rồi cô mỉm cười, bước vào một cách tự tin, cô chắc chắn với tính cách của Nhân ở thế giới này sẽ chọn một phòng ở trên lầu làm phòng ngủ. Đúng như cô dự đoán, nó nằm ở phía trái lầu một, đối diện với nhà vệ sinh.

Căn phòng đầy màu sắc sống động, tông màu đỏ nhạt bao trùng cả không gian, chiếc áo khoác hôm tai nạn có màu giống như cô đã thấy trong giấc mơ. Trên bàn học là 2 khung ảnh, một là của cô và đám bạn đã thăm cô ở bệnh viện, hai là của cô với Phương, hai người đang cười rất tươi tắn. Nhưng cô chỉ thấy anh đang vô cùng giả tạo và đáng ghét, mạnh tay lập úp khung ảnh xuống bàn, lòng rung lên giận dữ.

“Dù anh có chết đi…”

***

Mới nghỉ ngơi được hai hôm và làm quen với nếp sinh hoạt ở nhà, Nhân đã bị nhóm bạn “lạ lẫm” kéo đi café và xem phim. Dù trong lòng rất vui nhưng thật sự cô không quen khi ở cùng nhiều người thế này, bọn họ nói, cô ngồi nghe, một vài điều không biết và không hiểu.

“Sau khi tỉnh dậy thấy bà trở thành một con người khác luôn!”

Liên lên tiếng, làm Nhân chột dạ. Cô bạn này không khác gì ở thế giới của cô là mấy, nhưng khi tiếp chuyện quả thật phải dè chừng, Liên rất thông minh và nhạy cảm.

“Có một chút thay đổi, nhưng sẽ sớm lòi đuôi cáo à!”

Cô cố pha trò, trưng ra vẻ mặt bình thản dù lòng đang rất sợ bị phát hiện. Cô cố trấn an mình rằng sự tồn tại của bản thân ở thế giới nào cũng là sự thật. Chợt thấy thương cho người cùng tên, cùng họ, cùng ngày sinh tháng đẻ với mình ở thế giới bên kia, chắc đang cô đơn và chật vật lắm vì không quen biết ai cả, phải cố gắng để làm quen lại với mọi người, cô còn may mắn chán vì chẳng làm gì cũng được thừa hưởng thành quả, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, nhủ thầm phải biết an phận.

Ba mẹ cô đang làm công chức nhà nước nên đi làm giờ hành chính, xong tám tiếng là về nhà với cô. Bấy giờ cô mới thật sự hiểu, tại sao bản thân ở thế giới này lại hướng ngoại như vậy, cô vẫn sống như một công chúa nhưng lại vui vẻ hơn nhiều, bởi cái nhận được là sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, bạn bè. Phương tiếp cận cô ở thế giới này có lẽ hơi khó khăn, vì cô không cô đơn và bế tắc để phải tìm người tâm sự.

“Thằng bé thật sự có tính cách giống con nên hai đứa mới thân như vậy, thật lòng mẹ xem nó như con đẻ, nó mất mẹ cũng rất đau lòng!”

Mẹ cô nói khi thấy cô đứng nhìn tấm hình chụp của hai người hồi lâu.

“Giống nhau? Ra vậy, người giống nhau thường chơi thân với nhau!”

“Con không đau lòng sao?”

“Có một chút, giận dữ thì nhiều hơn, mẹ ạ!”

“Con thay đổi nhiều quá Nhân à!”

“Con người ai chẳng phải thay đổi hả mẹ!? Con không thể trẻ con mãi được!”.

Cô bước ra khỏi phòng, đạp xe đến nhà Phương, qua một vài lần hỏi khéo đám bạn cô cũng đã biết địa chỉ nhà anh.

Căn nhà đóng cửa im lìm, cô hỏi vài người xung quanh thì được biết nó đã được bán đi từ bốn tháng trước, quá hoàn hảo, hẳn là chuẩn bị trước cho một cuộc ra đi không vết tích. Theo lời mẹ cô nói, Phương là trẻ mồ côi được nuôi nấng trong cô nhi viện, tốt nghiệp cấp 3 xong là bắt đầu đi làm. Phương giỏi, đã sở hữu một quán cà phê nhỏ sau 5 năm lập nghiệp, một căn nhà đủ che nắng mưa được dựng lên từ bàn tay trắng. Nhưng, ai mà tin được chứ? Mà thật ra thì anh ta là ai? Sao có thể đưa cô rời khỏi thế giới của mình để đến một nơi xa lạ thế này?

Bên ngoài thế giới của em

***

Sau vài tháng thì Nhân không còn thấy xa lạ nữa, cô đã bắt được nhịp của đám bạn thân, sống vui vẻ và lạc quan hơn với những thói quen “rất con gái”. Cô cũng không còn so sánh thế giới này với thế giới kia nữa, trong mắt cô có quá nhiều màu sắc lấn át đi màu trắng đen cô độc đã từng có. Nhân chịu khó chăm sóc mình hơn, không còn nghĩ nhiều nữa, cô cũng mệt mỏi với những câu hỏi không có lời giải đáp. Cô biết, chấp nhận mới thực sự là hạnh phúc, hi vọng là người đó ở thế giới của cô vẫn ổn, vẫn hạnh phúc như cô đang có được.

Nhưng Nhân không biết đến lúc bản thân biết chấp nhận thì cũng đến lúc cô phải rời đi…

Những cơn mưa tháng 9 lại kéo dài miên man, chưa gì đã một năm, chưa gì đã là ngày giỗ của Phương, cô không còn giận anh nữa, chí ít cũng đã đến và đặt một nhành hoa trước mộ anh. Tiếng gió sắc bén thường thấy ở nghĩa địa làm cô có chút sợ hãi.

“Không biết anh còn sống hay đã chết, nhưng em vẫn đến đây thăm anh với tư cách một người bạn! Nếu còn sống, anh đừng đùa cợt cuộc sống của bất kì ai nữa, nếu đã chết thì anh hãy an nghỉ đi!”

“Em đang rất hạnh phúc với hiện tại, anh đừng lo!”

Đáp lại cô chỉ là tiếng gió, chợt dịu nhẹ và không còn lạnh nữa.

***

Cô bắt chuyến xe buýt duy nhất ở cung đường này để về nhà. Nhắm mắt và thả hồn theo những bản nhạc Hoa ngữ là sở thích còn sót lại của Nhân, thứ gì đó đã ăn vào máu thịt thì không dễ dàng thay đổi.

“Trời đã rất muộn rồi, phải đứng dậy trở về thôi



Phải đi thôi dù lòng có chút không nỡ” (*)

Cô bước xuống xe, chiếc xe không biển số lao đi nhanh chóng trong màn mưa tháng 9, nơi trạm cuối cô xuống là căn nhà luôn tạo cho cô cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Bần thần một lúc, cô khẽ cười.

“Mình đã trở về như thế sao? Như thế cũng được sao?”

Cô tìm điện thoại, nhưng không có, chắc nó đã rơi vào lúc cô đi thăm Phương, hoặc giả có ai đó đã cố tình lấy mất để chuẩn bị cho cô một cuộc dịch chuyển không gian hoàn hảo.

Lại mỉm cười, có phần chua chát, cuộc sống của chính mình, cô cũng không có quyền lựa chọn hay sao?

Cô lấy chìa khóa ở dưới chậu hoa trước cửa để vào nhà, cô không còn quen với việc căn nhà chìm trong bóng tối. Lần mò bờ tường để mở đèn, cô chợt nhìn thấy Phương đang ngồi ở sofa, sao có thể?

Cô không vội bật đèn, tiến về phía giữa nhà và gọi tên anh. Anh quay lại nhìn cô rồi tiếp tục biến mất trong bóng tối, trời cứ mưa rả rích, nụ cười dịu dàng mà cô được thấy là nụ cười cuối cùng, có phải không?

Nhân tìm vội công tắc để tìm ánh sáng cho cả căn nhà, cô sợ hãi tìm chiếc điện thoại bàn gần đó gọi điện cho mẹ cô, giờ chắc đang trực ở bệnh viện.

“Alo, con về rồi à Nhân?”

“Mẹ hả? Anh Phương sao rồi mẹ?”

“À, sao con lại hỏi chuyện về thằng bé ấy nữa vậy? nó mất một năm rồi mà, trong tai nạn xe một năm trước, cùng với con đó!”

“Một năm trước, cùng với con?”

“Ừm, đúng rồi, mẹ bận tí, tối nay về sớm mẹ sẽ nấu cơm cho hai cha con nhé!”

Cô bật dậy, quên cả mang ô mà đến tìm Kha, cũng may trời chỉ còn lâm thâm mưa.

Kha thấy cô, chợt tung tẩy đi lấy menu gọi nước, cô cũng biết Kha đang tưởng mình là Nhân của hiện tại, không nói quanh co, cô đi vào trọng tâm vấn đề.

“Tui trở về rồi! Kha à!”

Kha có vẻ kinh ngạc, rồi trở lại trạng thái bình thường rất nhanh.

“Tui cũng đoán bà sẽ trở về sớm thôi, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy?”

“Vậy ông có biết Phương thật sự là ai không?”

“Nhân của thế giới bên kia cũng hỏi tui một câu tương tự vậy đấy!”

“Ông trả lời nhanh xem nào!”

“Tui… đương nhiên cũng không biết rồi!”

Nhân ngồi tựa lưng vào ghế, nước mắt trào ra trong bất lực.

“Anh chơi đùa tôi như vậy, anh có vui không Phương?”. Nhân dường như gào lên, dù chẳng có một ai tên Phương trả lời.

“Nhưng hình như bà sống rất tốt, ngoại hình và tính cách cũng thay đổi rất nhiều, giống như…”

“Giống như ai?”

“Nhân, đây có lẽ mới chính là cuộc sống mà bà nên sống! Cô bé kia đã giúp bà thay đổi hoàn cảnh sống ở đây, bà nên cảm thấy may mắn thay vì chỉ biết trách móc Phương đùa cợt mình.”

Nhân im lặng, có lẽ Kha nói đúng, cô cho rằng cuộc sống như lúc trước mới thực sự là cuộc sống của người lớn, đầy cô đơn và thiếu vắng hình bóng của người thân, bạn bè. Cô đã sai rồi, cô biết thế, nhưng cô vẫn ấm ức.

Là vì yêu sao? Yêu một kẻ không biết còn sống hay đã chết? Không biết là người hay ma quỷ, thánh thần?

blog radio, Bên ngoài thế giới của em

***

Tháng 9 qua đi, trả về cho tháng 10 những con nắng dịu dàng, ấm áp. Thời gian quả thật có thể làm nguôi ngoai nỗi buồn của cô. Một lần nữa, cô chấp nhận, vì chỉ khi biết chấp nhận, cô mới thực sự hạnh phúc.

Một buổi chiều lang thang trên mạng, cô check tất cả hòm thư từ facebook đến zalo, đến khi mở gmail cô mới thấy một bức thư điện tử. Gửi đến vào ngày cô trở về.

“Gửi Nhân!

Là anh đây, là bác sĩ của em, là bạn thân của em, là người đã chen chân vào cuộc sống của em trong suốt một thời gian dài.

Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đang ở trong một thân phận khác, một hành trình khác của kẻ được chọn làm cầu nối giữa hai thế giới. Anh cảm giác được rằng, khi sống ở thế giới này em đã rất cô đơn và không thể tự cứu mình ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực đó được, anh quyết định đưa em đến với thế giới của cô bé kia, sống một cuộc đời đáng để chờ mong hơn, bên ngoài thế giới trắng đen của em còn rất nhiều điều thú vị.

Xin lỗi em, nếu làm em khó chịu và cũng làm em…cảm động, nhưng anh sẽ không quay trở lại lần nữa để đùa cợt trái tim em và cuộc đời của em đâu. Vì anh bận phải đi rồi, đừng nhớ nhung một làn gió lướt nhẹ qua cuộc đời mình. Em cần một cái cây đủ vững chãi để dựa vào qua năm dài, tháng rộng.

Em từng tự trách mình, đừng nghĩ mình thừa hưởng thành quả của bất kì ai cả, cô bé kia cũng nhận được từ cuộc sống của em một sự điềm tĩnh mà một người trưởng thành cần phải có, em nhận từ cuộc sống của cô bé ấy những mảng màu tươi hơn.

Có phải em muốn hỏi anh đã từng rung động với em chưa?

Đã từng cô gái ạ, anh đã thương em và can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô gái anh thương. Nhưng anh phải đi thôi, vì cuộc đời anh định sẵn phải như thế.

Chúc em một đời an yên, một đời hạnh phúc.

Anh Phương mến gửi!”

Cô lặng người đọc trọn vẹn cả bức thư không ngắn cũng không dài, sau 10 phút thì nó được tự động xóa đi, cô tìm mãi cũng không thấy nữa. Có lẽ anh đã đi thật rồi, không còn một chút dư âm dù nhỏ nhoi. Có lẽ cô phải bắt đầu một cuộc sống mới không còn những câu hỏi về anh nữa…

Không rõ là đau lòng hay hạnh phúc, nhưng cô đã mỉm cười rất tươi, một giọt nước mắt lăn đi không cần giấu giếm, cửa sổ mở toang đón ánh nắng rực rỡ nhất trong ngày.

Em sẽ sống một cuộc đời an yên và hạnh phúc vì chính bản thân em.

Hết!

© Thúy Nhân – blogradio.vn

(*) một đoạn trong bài hát Không nỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top