23-06-2017 01:20:00

Tớ đứng trước cánh cửa của lễ đường, chỉ cần cánh cửa đó mở ra và tớ bước đến bên cậu. Tớ sẽ trở thành vợ cậu. chỉ một chút xíu nữa thôi suốt bao năm đứng đằng sau cậu, tớ sẽ được đền đáp. Tớ vẫn cứ đứng đó, mãi mà cánh cửa không chịu mở. Thật lâu thật lâu sau đó, cửa mở, tớ bước vào phía trên lễ đường, nhưng không có cậu đứng đó. Mọi người bên trong lễ đường bắt đầu sốt ruột, phù rể chạy đến bên tớ nói nhỏ: “Huy đi rồi.”

22-06-2017 01:20:00

Mẹ cô nói không sai, chỉ là với cô, đã là ký ức thì làm sao có thể quên. Cô vẫn nhớ về điều đó, nhưng cô biết sau ngần ấy năm, nó chẳng đủ để dày vò cô như thuở trước.

21-06-2017 01:15:00

Thấm thoắt sáu năm rồi nhưng mỗi lần thấy học trò xôn xao nghỉ hè, Liễu lại nhớ những cơn mưa mùa hè đầy ắp kỷ niệm với Thành. Cô không biết tin gì của Thành nhưng cô có niềm tin mãnh liệt vào lời hứa hẹn của anh. Cho dù sóng gió cuộc đời thế nào Liễu cũng không hề ân hận vì đã trao hết tình yêu cho anh.

20-06-2017 01:20:00

Em lại cười, nhưng là một nụ cười buồn bã, chắc có lẽ cả cuộc đời này em vẫn sẽ mãi không bao giờ đuổi kịp được chiếc bóng của anh, cũng như thứ tình cảm này sẽ mãi chẳng thể nào có cơ hội đến được với trái tim anh.

16-06-2017 01:12:00

Khoảng cách bao xa thì mới hàn gắn được vết thương lòng, không phải cứ đi thật xa mới có thể quên được nhau.

15-06-2017 01:20:00

“Nếu như những vết thương không thể tự lành được, thì hãy để thời gian bào mòn đi những vết sẹo. Và nếu như chốn cũ còn chứa những luyến tiếc và thương nhớ, thì hãy tìm cho mình một nơi thật xa, để trốn chạy những ký ức vụn vỡ.”

14-06-2017 01:22:00

Lúc ngồi cạnh Tân, Linh lại nghĩ đến Phong, Linh nghĩ anh đã rất kiên nhẫn khi ngồi hàng giờ nghe cô than vãn mà vẫn cười tươi và rồi vui vẻ đưa Linh đi ăn hay chở cô đi dạo quanh thành phố. Linh đã sai chăng? Cô đã đặt nhiều niềm tin ở Tân – một người bạn mới quen qua mạng mà phớt lờ Phong, cô suýt quên đi người bạn, người anh và một người luôn cạnh cô suốt bốn năm dù lúc buồn hay khi vui.

09-06-2017 01:05:00

Đã mấy hôm rồi nó nằm co ro trong phòng, phần vì lạnh quá, phần vì không biết phải đi đâu, có một mình thì biết đi đâu bây giờ. Hôm nay cũng vậy, nằm một mình trong phòng nghe headphone, đâu đó vang lên vài câu hát, hình như âm thanh phát ra từ quán cà phê đối diện ký túc xá: “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên…”, nó thoáng thấy buồn, thấy nhớ nhà nhưng nó cố không nghĩ gì thêm, nó sợ nó không kiềm chế được rồi sẽ khóc nức nở. Nó cố nghĩ đến những chuyện vui để quên đi cảm giác nhớ nhà, rồi nó thiếp đi lúc nào chẳng biết…

back to top