Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những gợn sóng bình yên

2015-07-03 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn – Cuộc sống này chính là rổ len nhiều màu sắc mà em vẫn đan mỗi dịp mùa đông đến, là những phút giây chông chênh tưởng chừng lạc mất nhau. Nhưng rồi em vẫn ở đây, tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Mặt hồ khẽ lăn tăn những gợn nước bình yên.

***

“Póc!”

“Tách!” “Tách!” “Tách!”

Viên đá nhỏ nhảy trên mặt nước vài ba lần rồi chìm nghỉm. Mặt nước vốn yên tĩnh chợt nổi những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Rồi những đợt sóng ấy cũng lặn mất tăm. Anh thầm ước, giá mà những ngổn ngang trong anh cũng như những gợn sóng kia, biến mất đi, trả lại sự tĩnh lặng cho lòng anh.

Anh chợt mỉm cười nhớ đến câu nói đùa của cậu bạn thân: “Nhanh rước nàng về dinh đi! Mỗi lần hai bác sang đây toàn bắt tôi khai về con dâu tương lai là như nào hả? Độc thân chán thế mà sao ông cứ độc thân mãi vậy? Về lấy vợ đi!”. Lúc đó, anh nhớ đến em đang ở cách anh nửa vòng Trái Đất, anh cũng muốn về lắm chứ nhưng anh vẫn đáp: “Kệ tôi chứ, tôi độc thân chứ tôi có cô đơn đâu, còn người ấy của tôi nữa mà, ông khỏi bận tâm! Hai năm nữa!”. Kể từ ngày anh sang đây hoàn thành dự án lớn cho công ty chớp mắt đã ba năm trôi qua. Và cũng nhờ câu nói ấy mà đến nay anh trở thành người độc thân nổi tiếng trong giới kinh doanh, không một ai dám đến gần anh, anh luôn kết thúc ngay từ khi chưa bắt đầu, không cho bất kỳ ai một cơ hội. Bởi anh biết, người anh yêu vẫn đang chờ anh.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, ở nửa bán cầu kia, em đã hứa sẽ chờ anh trở về.

Ấy vậy mà mới một tháng trước thôi, em gửi cho anh cái mail cuối cùng vỏn vẹn một dòng thôi, nhưng đủ làm tim anh đau nhói: “Xin lỗi anh, em không thể chờ anh được nữa. Năm năm đối với em là quá dài!”

Phải chăng, thời gian luôn là thứ giết chết tình yêu và lời hứa chẳng còn là thứ đáng để tin tưởng? Ba năm trước, trước ngày anh đi, em đã nắm tay anh và bảo: “Em sẽ chờ, đừng bỏ rơi em nhé!”. Ấy vậy mà ba năm sau, câu em nói với anh lại là: “Em không thể chờ anh được nữa!”. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, trách móc có, giận dữ có, oán hận có. Nhưng hơn tất cả, anh tự hỏi liệu những cảm xúc của anh bây giờ, liệu em có quan tâm? Mail của em anh để đó, không xóa, cũng không trả lời. Bởi anh biết, bây giờ nói gì cũng là vô nghĩa! Hãy để tất cả là kỷ niệm- những kỉ niệm đẹp.

“Thời gian… làm người ta thương trở thành một người khác…” (Ai rồi cũng khác – Hamlet Trương)

“Em đã trở thành người khác thật sao?” – Thật nhanh, anh gạt cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Bởi anh không bao giờ muốn nghi ngờ em, cô bé ngốc nghếch mà anh thương và bây giờ có lẽ là đã yêu. Bởi em cứng đầu và ngốc nghếch lắm! Em sẵn sàng tranh luận với anh về những triết lý mà em lượm lặt ở đâu đó hoặc do chính em sáng tác sau khi đọc những cuốn truyện chữ dày cộp, xem những bộ phim tình cảm mà nữ chính luôn là người chịu thiệt.

bình yên, em và anh

Em tuy không dịu dàng, có phần mạnh mẽ nhưng lại rất đảm đang và khéo léo.

À, em lại còn là cô nhóc cuồng đan len nữa chứ! Hầu như mùa đông nào ta bên nhau anh cũng được mặc áo len hay quàng khăn len do chính tay em đan. Có lần anh bảo em không biết tặng nhau khăn len là ý bảo sẽ chia tay sao? Em lém lỉnh lắc đầu chu chu miệng bỏ ý chỉ có ngốc như anh mới tin! Anh chỉ khẽ cười và chịu thua những lý lẽ của em.

Có một mùa đông ẩm ướt, trong một đêm mưa, lúc anh đang đọc sách trên sofa, em buông đôi đũa dài dùng để đan len mà dí sát vào mặt anh một cuộn len màu đen: “Anh! Cuộc đời cũng giống như cuộn len này vậy đen thui và rối rắm lắm!”. Anh chợt giật mình rồi mỉm cười: “Có thật vậy không? Hay đó chỉ là những lúc bất hạnh xảy đến với con người thôi? Liệu khi hạnh phúc đến, nó còn mang màu đen kia chăng?” Em ậm ừ rồi để những suy nghĩ rơi theo màn mưa ngoài kia. Và em nói: “Nó sẽ như cuộn len màu xanh đầy hy vọng phải không anh?...” – chợt mắt em sáng lên: “A, vậy thì cuộc đời sẽ như rổ len kia vậy, nhiều màu sắc và rối rắm! Đúng không anh?... He he, quá đúng rồi ấy chứ!”. Em ngồi tự sướng rồi khoái chí với cái triết lý ấy. Anh mỉm cười, xoa đầu em khẽ bảo: “Ừ, cuộc đời này phức tạp mà cũng đơn giản lắm!”. Em ngây ngô chớp mắt khó hiểu rồi cũng gật đầu trước câu nói của anh.

Anh lắc mạnh đầu để những hồi ức kia thôi không quay về nữa. Bởi càng nhớ lại càng đau! Anh vươn tay ném mạnh hòn đá về phía mặt nước tĩnh lặng. Bên tai anh bất chợt vang lên tiếng nói cười trong trẻo: "Oa, hay quá, hay quá! Dạy em đi! Dạy em đi!". Anh bất giác quay người tìm kiếm bóng hình quen. Nhưng, không thấy một ai khác!

Ký ức xưa lại ùa về. Ngày ấy, em nằng nặc bảo anh phải dạy cho em cách ném đá ấy, mất cả một buổi chiều, viên đá em ném mới chịu nhảy trên mặt nước.

Anh ngã phịch xuống bãi cỏ, trước mặt anh là hình ảnh ngày đó, em cầm tay anh reo vui rồi kéo anh xoay tròn. Bên tai anh văng vẳng nụ cười trong veo không che nổi vui sướng của em. Rồi, anh lại lắc đầu…

Đang nhìn ngắm dòng nước hững hờ trôi, bỗng dưng bóng tối vây lấy mắt anh. Chợt, anh đứng hình, anh không tin vào suy nghĩ của bản thân nữa: “Sao lại có thể chứ?”.

Rồi một giọng nói phả vào tai anh, ấm áp và tinh nghịch:

- Who am I?

- Nhóc? – Anh nuốt khan nước bọt, khó nhọc nói, rồi gỡ đôi tay kia ra. Anh từ từ quay lại, bởi anh lo sợ nếu là ảo giác nó sẽ tan biến ngay.

hạnh phúc, tình yêu

Và, không hề là ảo giác, người con gái đó vẫn đứng ở đó, người con gái mà luôn chiếm trọn tâm trí anh. Rồi người anh được một vòng tay ôm, một mái đầu dụi dụi vào ngực anh, khẽ hờn:

- Em lớn rồi! Không còn là nhóc nữa!

Anh bất giác cười. Đúng là em đã lớn hơn, xinh đẹp hơn, nhưng vẫn sẽ mãi là cô nhóc mà anh yêu! Để rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu nhìn cô đầy thắc mắc.

- Sao lại nhìn em như thế? Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em không chờ anh được nữa!

Như chợt hiểu ra, anh bật một tiếng “A” nhẹ nhõm:

- Nhóc con láu cá thật! – Anh cười lớn – Thế sao nhóc qua được đây?

- Xì, anh không biết gì hết. Em qua đây nhờ xuất học bổng 90% của công ty Ws, công ty của chàng giám đốc luôn tự tin bảo mình độc thân không cô đơn đấy! Em đã nỗ lực lắm đấy!

Anh chợt nhớ ra danh sách thực tập sinh giành được học bổng, nhưng lúc đó anh cũng chỉ lướt qua, không tài nào nhớ nổi dù chỉ là một cái tên.

- Sao anh lại không thấy kia chứ! Em đứng thứ hai đó! Công sức của em đó! – Em phồng má hờn giận.

Khẽ cắn vào vai anh, em thủ thỉ: “Anh đi rồi, mọi thứ trở nên tẻ nhạt hẳn…”- Giọng em lạc hẳn đi, vương chút buồn. Rồi cứ đều đều, em kể anh nghe những suy sụp, nhớ nhung của em trong suốt ba năm qua. Mắt em từ bao giờ đã đỏ hoe, anh khẽ ôm chặt em, để em cảm nhận được hạnh phúc của hiện tại là có thật. Để em biết nỗ lực của em đã được đền đáp. Để em biết, anh ở đây, ngay bên cạnh em, chẳng bao giờ biến mất nữa!

Mặt hồ khẽ lăn tăn những gợn nước bình yên.

Ánh nắng chiều trải nhẹ mơn man khuôn mặt ngây ngô, em khẽ cựa đầu vào vai anh, ngủ một giấc ngon lành.

Mỉm cười với hạnh phúc trên vai anh thầm nghĩ: “Thời gian có thể là thứ quyền năng nhất, cũng là thứ khiến trái tim dễ thay đổi nhất, nhưng anh nghĩ chính nó cũng phải cúi đầu trước tình yêu chân thành đến từ hai trái tim dù xa cách vẫn chung nhịp đập, luôn hướng về nhau...”

© K.Cool99 – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top