Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu như anh không phải một giấc mơ

2014-12-25 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Tình yêu có bao giờ là hạnh phúc mãi, phải có những nỗi đau mới trọn vẹn hai chữ tình yêu cơ mà. Và dẫu cho có phải chờ đợi anh bao lâu nữa để được nói tiếng yêu thương không chỉ trong giấc mơ.

***

Mùa đông năm 2014

Tôi tỉnh giấc. Vây xunh quanh là một màn đêm dày đặc. Những cơn gió đông rít từng hồi qua khung cửa sổ không đóng. Ánh sáng từ chiếc đèn đường leo lét hắt vàng không đủ để tôi nhận ra mình đang ở đâu. Kéo chiếc chăn mềm lên ngang cổ vì lạnh, tôi cố nhớ lại những điều đã xảy ra, nhưng không thể. Những cơn đau đầu cứ trực kéo đến buộc tôi phải dừng lại. Tôi ngả mình xuống thấp, tránh cái lạnh ngoài kia lẫn cái lưng đang nhức nhối. Bỗng tôi nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa. Linh cảm báo tôi rằng đó là một người con trai. Anh ta thở nặng nhọc như ngáy, bàn tay gầy guộc đang cầm chặt lấy một bàn tay của tôi. Tôi cố gỡ bàn tay ấy ra. Nhưng không được, anh tay cầm chặt như thể chỉ cần bỏ tay ra, tôi sẽ biến mất theo những cơn gió ngoài kia. Rốt cuộc thì tôi đang ở đâu và ai đang ở bên cạnh tôi vậy.

- Em tỉnh rồi sao?

- Vâng. Nhưng anh là ai?

- Thương, em không nhận ra anh sao?

- Không, chúng ta quen nhau à.

- Chờ chút, anh sẽ quay lại, hẳn là em đang rất khát nước

- Vâng

Anh ta bỏ đi, căn phòng vốn vẫn chìm trong bóng tối nay lại càng âm u hơn. Tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt tôi. Một đứa con gái 20 tuổi mỗi lần xem phim ma đều khóc như tôi, anh thật không nên để lại một mình tôi như thế này. Ngoài kia, thỉnh thoảng lại rít lên những âm thanh rất lạ, tôi đã tự ép mình nhẩn nha điều gì đó để quên đi. Nhưng…sao tôi chẳng nhớ điều gì vậy?

Anh ta quay lại. Ánh sáng theo đó cũng quay trở về với căn phòng. Anh ta mặc áo blouse trắng và cầm trên tay một ly nước lọc. Màu trắng trong suốt và thanh khiết.

- Em thấy trong người thế nào?

- Tim vẫn đập đều, có phần hơi nhanh vì sợ. Mắt nhìn có phần hơi mờ, chân tay hơi mỏi và đầu hơi đau.

- Tốt. Đây là những biểu hiện căn bản, rồi em sẽ hồi phục thôi.

- Nhưng….

- Em bị bệnh….và hiện tại em phải nằm viện để điều trị. Xin tự giới thiệu, anh là bác sĩ riêng của em. Chính em và bố mẹ em đã đề nghị điều này.

- Dạ…

- Tốt, em hãy nghỉ ngơi trước đi, mai anh quay lại.

- Nhưng…

- Có chuyện gì sao?

- Anh có thể ở lại không? Em sợ…ma

- Anh quên mất, vậy anh sẽ bật đèn ngủ và qua kia nằm.

- Anh cần ngủ, mai anh có bài thi. Em nằm đây, có gì chỉ cần em gọi là sẽ có anh.

- Vâng

Nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt vì mệt sao vẫn có thể tỏa ra sự ấm áp như vậy. Nếu biết anh ta từ trước, có lẽ tôi sẽ yêu chết mất cái nụ cười ấy. Anh ta tắt điện sáng và nhắc tôi nên đi ngủ. Tôi đã ngủ bao lâu rồi, và tôi không muốn ngủ thêm tí nào nữa. Tôi bảo anh cứ ngủ trước đi. Và anh ta ngủ thật. Giấc ngủ đến thật nhanh và thật vội.

mơ về anh

Dưới ánh đèn vàng hắt hiu. Gió vẫn khẽ rít ngoài khung cửa. Căn phòng sáng tối lỗ chỗ như một bức tranh có chủ ý của một họa sỹ vất vưởng nào đó. Tôi ngồi đó, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình. Chiếc đèn ngủ kiểu cổ hắt bóng chính nó trên nền gạch trắng, yêu kiều như một vũ công balet thực thụ. Cánh cửa gỗ với nhiều khe hở đổ xuống thành vệt dài, từ bậu cửa đến tận chiếc giường nơi tôi nằm. Anh nằm đó, một góc, trên chiếc giường gấp tư. Hơi thở lúc đều lúc nhanh khiến cả người anh rung lên như những phím đàn dưới bàn tay của người nghệ sĩ. Bên cạnh tôi hình như còn có vài thiết bị y tế gì đó. Rồi tôi nhìn tôi. Một cái bóng đen khịt với mái tóc dài ngang vai, rối mù với vài sợ lơ thơ. Chắc giờ tôi như một con búp bê cũ xù xì và xấu xí. Ôi, cuộc đời thật là lắm điều bất ngờ.

Suốt đêm, tôi cứ ngồi đó, ngắm và suy nghĩ về những điều vô định mà khi thức dậy tôi chẳng còn nhớ gì hết. Tại những thiết bị y tế vô tình kia làm tôi thấy mình bất lực, tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.

Anh ta kéo mạnh chiếc rèm cửa ra. Những bụi và nắng được thể lùa vào, chạy nhảy lung tung khắp cả căn phòng. Rồi anh ta lượn một vòng qua bên trái của chiếc giường, nhìn thật lâu vào mấy cái thiết bị y tế bên cạnh tôi. Anh ta nghĩ cái gì đó rất lâu. Mãi một hồi sau mới quay sang chỗ tôi nằm, cầm bàn tay mảnh dảnh của tôi lên, rồi lại nhìn ngắm. Chắc thói quen của anh ta là nhìn ngắm mọi thứ. Giống như tôi đêm qua. Tôi dù đã thức dậy trước đó, nhưng vẫn không chịu mở mắt. Giả vờ như một con mèo lười ham ngủ. Tôi nín lặng khi anh ta cúi gần xuống mặt tôi.

- Dậy đi cô nhóc

Anh ta gọi tôi là nhóc. Tôi đã 20 tuổi rồi đó. Lấy tay dụi dụi mắt, rồi che che cho ánh sáng bớt chiếu thắng vào mắt, tôi thấy khó chịu vô cùng. Hay thực ra tôi đang cố làm bộ như vậy để làm khó anh.

- Mấy giờ rồi, anh vẫn chưa đi thi sao?

- Anh thi ca giữa. Anh sẽ gọi y tá giúp em vệ sinh cá nhân nhé.

Anh ta nháy mắt và cười với tôi. Ôi cái nụ cười ấy, làm sao anh ta có thể cứ diễn cái nụ cười ấy trước mặt tôi cơ chứ.

- Em có thể tự làm không?

- Nếu như chân em có cảm giác và người em không có mấy thứ dây dợ này.

Anh ta cầm mấy cái dây lên và chĩa chĩa về phía tôi như khẳng định thêm lời anh ta nói. Nhưng chân tôi không có cảm giác sao? Thảo nào tôi thấy người mình nhẹ bẫng đi một phần. Tôi không hiểu mình đang bị căn bệnh gì nữa. Và bố mẹ tôi đâu, tại sao chỉ có mỗi mình tôi và anh ta cơ chứ. Có lẽ nào bố mẹ tôi đã bỏ đi như đúng những gì họ nói. Không! Ơ, sao tôi lại nhớ được về họ, về những điều họ nói với tôi.

Kí ức của tôi, tuổi thơ của tôi như một thước phim ngắn đang được chiếu lại bởi những mảnh nắng dệt đan. Bố và mẹ đang cãi nhau, căn phòng có phần tan tác vì đồ đạc bị ném linh tinh. Tôi ngồi kia, thu lu một góc cùng con mèo mướp mẹ xin cô hàng xóm. Đứa em tôi lúc ấy còn quá nhỏ nên nằm nôi ở gần chỗ mẹ. Nó ngủ mà mắt còn lim dim, đôi tai vểnh lên như muốn nghe ngóng điều gì đó. Tôi chỉ muốn bịp chặt hai tai nó lại, để nó đỡ phải nghe thấy những điều đau lòng như tôi đang phải nghe. Rồi bố đứng dậy bỏ đi, mẹ ngồi đó, nước mắt chảy thành hàng, lã chã rơi xuống tấm thảm hoa cả nhà cùng chọn hồi có hội chợ. Phấn trăng điểm nhòe theo nước mắt khiến bà trông thật thậm tệ. Một lúc sau bà chạy lại ôm tôi, nước mắt giờ chỉ còn hoen rỉ nơi khóe mắt. Bà thủ thỉ gì đó vào tai tôi, khẽ vén mái tóc mai mềm mại của tôi sang một bên. Khi đó tôi trông thật trắng trẻo và đáng yêu. Đôi mắt nâu đen từ bố, làn da mềm mại từ mẹ, gò mũi cao giống bà nội và cái miệng đỏ mọng như những trái dâu. Tôi vẫn nhớ bố thường rất tự hào khi giới thiệu tôi với bạn bè. Rồi mẹ cũng ẵm em đi. Chỉ còn mình tôi trong ngôi nhà vắng với tiếng quạt trần cũ vo ve.

giấc mơ

Bộ phim về tuổi thơ tôi dừng lại ở đó, những tia nắng cũng lùi ra xa, nhường lại căn phòng bệnh cho những cơn gió và mùi hương của thuốc. Cô ý tá xuất hiện với nụ cười niềm nở một cách giả tạo, giúp tôi thay quần áo mới và chỉnh trang lại khuôn mặt. Cô ta cố nói chuyện với tôi trong lúc làm việc nhưng tôi im lặng. Tôi không thích nói chuyện hay thực ra tôi chẳng nhớ gì để nói khi cô ta toàn hỏi về quá khứ của tôi. Xong việc, cô ta lại quay ra ngoài, kịp lườm nhanh tôi một cái. Tôi thở dài một cái hết cả lồng ngực. Thở ra hết những khó chịu trong lòng. Và một điều tuyệt diệu tôi thấy mọi thứ khá hơn lúc trước. Tôi chìm vào giấc ngủ giữa sáng như thể cô y tá vừa làm điều gì đó để tôi phải ngủ vậy.

***

Anh quay về lúc chính trưa. Vẫn cái khuôn mặt mệt mỏi và nụ cười đẹp mê người. Tôi vẫn cố giải thích tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy trên cùng một khuôn mặt nhưng không thể.

- Sắc mặt em có phần nhỉnh hơn. Em ngủ được chứ

- Hình như y tá cho em uống thuốc ngủ.

- Đó là thuốc an thần, điều này tốt cho em.

- Anh làm bài thi tốt chứ?

- Cũng khá ổn, thiếu chút nữa là được 10

- Từ hồi học đại học em còn chẳng biết số 10 viết như thế nào.

- Viết như này này.

Anh tay hua hua cái tay hình số mười rồi vẽ thêm cái mặt cười. Bảo mặt tôi giờ to và tròn như số 0 còn người tôi thì gầy gò xấu xí như số 1.

- Vậy sao anh còn ở đây chăm sóc em làm gì?

- Vì chúng ta là một cặp vợ chồng trẻ. Em nhìn đi!

Anh ta giơ bàn tay trái lên. Chiếc nhẫn bỗng lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt của vàng. Rồi anh ta chỉ chỉ vào bàn tay tôi. Biết có phần cộm cộm ở ngón tay, nhưng vì bị những thiết bị y tế chiết tiệt kia giữ chặt, nên tôi không biết đó là thứ gì. Hóa ra đó là một chiếc nhẫn. Đeo ở ngón áp út. Có lẽ nào tôi và anh ta đúng là một cặp vợ chồng.

Anh ta ngồi lại gần tôi. Đưa bàn tay áp lên gò má tôi. Mắt nhìn thẳng và xoáy sâu vào đôi mắt nâu đen bố tôi vẫn tự hào.

- Anh yêu em.

- Có lẽ vì thế mà anh mới lấy em?

- Vì nhiều điều tuyệt vời hơn thế anh thấy ở em.

- Nhưng giờ em đang thế này…

Tôi bỏ dở câu nói. Thực ra tôi cũng không biết mình muốn nói gì tiếp theo và phải đối mặt với chuyện này thế nào khi trong tôi chẳng có kí ức gì về anh cả. Anh ngó lơ đi chỗ khác. Bàn tay cũng khẽ dời khỏi gò má để lại một sự ấm áp vội vàng ở đó.

- Anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn này như cách em cùng anh vượt qua.

- Dạ.

Tôi ngoan ngoãn trả lời để kết thúc câu chuyện ở đó. Phần vì tôi không muốn anh mệt mỏi thêm nữa, phần vì tôi đang cảm nhận được thứ hạnh phúc gì đó, từ đáy sâu tâm can của mình khi được bên anh và được anh yêu như vậy. Anh lại cầm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao và đầy dây dợ của tôi. Hôn nhẹ lên nó và giữ nó thật lâu trong tay mình. Anh lại khẽ hôn lên trán và định cúi xuống. Đúng tầm của đôi môi….

Tôi giật mình một cái thật mạnh, chiếc cốc đêm qua để quên vỡ toang một cái thành nhiều mảnh ngay cạnh con mèo mướp lười của tôi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn nằm trên chiếc giường xinh đẹp của mình, chân vẫn đạp liên hồi và tay chẳng có thứ dây dợ nào cũng như một chiếc nhẫn vàng. Tôi mỉm cười, ánh nắng ngoài kia chẳng cần gọi tên cũng tự chui vào cùng những cơn gió, cứ cuốn quýt và mơn chớn mãi bên cạnh tôi. Anh! Nếu anh chỉ là một giấc mơ, thì giấc mơ ấy thật đẹp, và em cứ muốn mơ mãi không thôi.

Mùa xuân 2013


Tôi gặp anh vào một ngày mùa xuân năm trước. Anh dong dỏng cao và hơi gầy. Giữa khuôn mày rậm và đôi mắt sâu là chiếc mũi cao kiểu Pháp. Bộ râu quai nón được cắt gọn gang càng làm tôn lên nụ cười tỏa nắng xuân. Anh cầm chiếc máy ảnh đời cũ, đi đôi giày kiểu cổ và khoác đằng sau một chiếc guitar. Anh đến lớp muộn vì lí do phải làm thêm vì khách yêu cầu. Phải mất một hồi anh mới gỡ bỏ hết đống đồ đạc trên người mình và tập trung bài giảng của cô giáo. Tôi ngồi ngay sau anh. Nhìn anh từ khi xuất hiện đến lúc cô hỏi bài. Tôi ngơ ngác giữa tràng cười của cả lớp. Tôi mặc kệ vì trái tim 20 tuổi của tôi đã bị anh đánh cắp từ lúc nào không hay.

Trở về căn phòng đi thuê, tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh, vì đó là buổi học cuối cùng của lớp học. Thật may mắn, chỉ với vài thao tác tôi đã tìm được điều mình mong muốn. Nhưng trái tim tôi một lần nữa lạc nhịp. Anh đang để tang một người con gái. Mà theo những gì tôi có thể hiểu, đó là vợ sắp cưới của anh. Dường như có ai đó đang bóp nghẹt mà trái tim của tôi non nớt quá, không thể nào kháng cự. Tôi lưu trang cá nhân của anh lại đó rồi tắt máy đi ngủ. Giấc ngủ chập chờn đến rồi hững hờ đi

***
mơ về anh

Trời đang vào xuân, cái lạnh không còn tê tái người ta như mùa đông, nhưng cũng đủ làm con người ta rùng mình. Trong một thoáng suy nghĩ tôi đã nghĩ mình sẽ làm người thay thế cho người con gái đã khuất kia. Nắng vẫn xanh và chim ngoài kia vẫn hót. Trái tim hai mươi tuổi chưa một mảnh tình của tôi, như dành trọn vẹn cho anh mất rồi.

Những tháng ngày sau đó, hết cả một mùa xuân, tôi cũng thu thập được những điều cần thiết. Mùa hè, tôi bắt đầu những dự định riêng của bản thân, kết hợp những việc để trở thành người phụ nữ anh yêu. Có những cơn mưa rào xối xả, những đợt nắng gắt chẳng ngừng. Rồi những cơn bão bỗng đâu ập tới. Tôi hoang mang, tôi chấp chới, tôi ngã, tôi đau. Nhưng không hiểu vì đâu tôi vẫn kiên quyết yêu anh và trở thành người anh yêu. Tôi chủ động nhắn tin cho anh, âm thầm quan tâm những lúc anh mệt mỏi. Học làm món ăn anh thích, tự đến những nơi anh đã từng ngồi để cảm nhận được suy nghĩ của anh. Tôi học guitar để đàn cho anh nghe những bài anh thích, tìm hiểu thật nhiều về nhiếp ảnh để có thể trò chuyện cùng anh.

Sau tất cả những nỗ lực ấy. Anh bắt đầu quan tâm đến tôi. Cũng có lần đưa đi chơi, những lần được nghe anh hát, được chụp cùng anh những khoảnh khắc đẹp của mùa thu, được đi cùng anh đến những miền đất hứa. Nhưng anh vẫn luôn nhắc tôi rằng, tôi là một người thay thế và anh chẳng thể nào quên được người cũ. Tôi đau, nỗi đau vô hình cứ thấm sâu vào tôi, len lỏi mọi ngõ ngách. Nhưng tôi đã chấp nhận rồi cơ mà. Vì nỗi đau của anh còn lớn hơn tôi nhiều hơn kia.

Tình yêu có bao giờ là hạnh phúc mãi, phải có những nỗi đau mới trọn vẹn hai chữ tình yêu cơ mà. Và dẫu cho có phải chờ đợi anh bao lâu nữa để được nói tiếng yêu thương không chỉ trong giấc mơ.

Nếu anh không phải một giấc mơ…
  • Thảo Min

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top