Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy mở lòng khi yêu thương gõ cửa

2014-11-24 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn giữa chốn đông người nữa, vì anh luôn bên cô. Tình yêu thật lòng thì có đau thương bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn đưa được những người yêu nhau về bên nhau.

***

Bên ngoài, ánh nắng ban mai buổi sớm đang phủ lên vạn vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Sương đêm tan dần, như có ai đó đã kéo tấm vải trắng bao phủ lên khắp nơi từ đêm hôm trước, thứ ánh sáng yếu ớt đang cố len lỏi qua từng kẽ lá, buông lơi hờ hững chạm xuống mặt đất. Bầu trời tuy đã không còn u ám nhưng vẫn phảng phất đâu đó một nỗi buồn.

Trên giường, Hoài Thương vẫn nằm đó, gương mặt xanh xao, thiếu sức sống. Từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào qua khe cửa sổ làm cô nhíu mày, đôi mắt cô vừa mở ra đã vội nhắm nghiền lại ngay lập tức. Đây là đâu? Một không gian xa lạ, một căn phòng xa lạ. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả là một màu trắng, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, vài bóng người đi lại trước mặt cô. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thương, em tỉnh rồi à?

Bảo Lâm trìu mến nhìn cô, ánh mắt anh vẫn còn hiện nguyên sự lo lắng, nhưng ẩn sau trong đôi mắt đó là cả một tình yêu thương anh dành cho cô. Suốt đêm qua Lâm túc trực bên giường bệnh của cô, không dám rời đi nửa bước. Giọng cô thều thào nói với anh.

- Anh Lâm, em đang ở đâu? Sao anh lại ở đây?

Im lặng. Không khí trong căn phòng bỗng nhiên trùng xuống, tất cả mọi người trong căn phòng đề hướng ánh nhìn về phía Hoài Thương. Sao Lâm thấy ngột ngạt và khó thở quá. Vẫn nhìn cô trìu mến bằng đôi mắt màu cà phê sữa, nắm lấy đôi tay gầy guộc của người con gái ấy, vỗ về.

- Không sao đâu! Đêm qua em phát bệnh nên mọi người đưa em vào bệnh viện.

mở lòng

Sao anh thấy xót xa thế này? Anh không thể làm gì cho cô ấy. Ngày ngày nhìn Hoài Thương bị những cơn đau hành hạ, tim anh cũng nhói đau, như có hàng trăm nhát dao đang đâm vào tim, đau đớn và xót xa. Người con gái đang nằm trên giường bệnh kia đang mắc căn bệnh mà y học gọi là bạch cầu tủy cấp. Tất cả ước mơ, dự định còn bỏ đó, cô gái ấy mới hai mươi hai tuổi, vậy mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một sợi dây mỏng manh. Anh muốn thay cô chịu đựng những đau đớn của bệnh tật, muốn người nằm trên giường bệnh kia là anh chứ không phải là Hoài Thương. Cố gắng kìm nén cảm xúc, cố để cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, anh không thể khóc được lúc này. Cô gái đó cần anh, anh phải là động lực cho cô gái đó tiếp tục sống và chiến đấu với bệnh tật. Nghĩ vậy, anh nở một nụ cười hướng mắt về phía Hoài Thương.

- Em muốn ra ngoài ngắm bình minh không?

Cô gái ấy khẽ gật đầu cùng một nụ cười. Nhưng ẩn sâu trong nụ cười trong sáng ấy là một nỗi buồn thênh thang, đôi mắt nặng trĩu những tâm tình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải nhập viện sau khi ngất đi vì đau đớn. Cô biết căn bệnh hiểm nghèo này sẽ cướp đi mạng sống của cô, chỉ là bao giờ thì cô cũng không biết nữa.

Lâm và Hoài Thương gặp nhau lần đầu tiên khi bước vào năm nhất đại học. Anh hơn cô một tuổi nhưng lại đi học muộn hơn các bạn đồng trang lứa một năm. Âu cũng là cái duyên cái số để hai người gặp nhau, lại học chung một lớp. Ngày ngày gặp nhau ở trường, anh không khỏi ấn tượng với một cô bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình trong các công việc của lớp. Thương không quá xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt cực kỳ thu hút người đối diện, đôi mắt to, tròn, đen láy cùng cặp lông mi cong vút. Và đôi mắt biết cười đó dường như đã làm anh xao xuyến. Lần đầu tiên anh thấy tim mình đập nhanh trước một người con gái xa lạ đến vậy. Rồi hai người trở thành bạn thân, một tình bạn đẹp trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tình cảm của anh dành cho cô thì cứ lớn dần theo thời gian, anh thích cô từ lúc nào chính bản thân anh cũng chẳng biết nữa. Đôi lúc anh không kiềm chế được bản thân mình, muốn đến bên cô và hét to rằng anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng Hoài Thương thì cứ vô tư như một cô em gái bé bỏng của anh. Vì thế nên anh sợ, sợ nếu nói ra sự thật ấy thì sẽ phải đối diện với người con gái ấy như thế nào.

Chuyện xảy ra vào hai tháng trước, khi anh nói lời yêu cô thì cũng là lúc cô phát hiện ra trong mình mắc căn bệnh quái ác. Đó là những ngày tháng đau đớn nhất trong cuộc đời cô, và cả anh nữa. Cô im lặng, cô muốn anh mãi là anh trai của cô, cô không muốn anh phải thiệt thòi. Yêu cô, rồi anh sẽ khổ, cô đâu có làm gì được cho anh, cô chỉ là gánh nặng cho anh thôi. Cô đâu có quyền gì mà đòi hỏi anh yêu thương cô nhiều như thế, huống chi cô còn chẳng có thể ở bên anh lâu. Có những lúc cô buông tay anh thật mạnh, để anh rời xa cô nhưng rồi lý trí không thắng nổi trái tim, anh vẫn ở bên cô nhưng những tháng ngày trước đó. Cô không hạnh phúc thì anh sống cũng chẳng sung sướng gì.

Ngồi trong khuôn viên bệnh viện, anh khẽ nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp.

- Mai là bắt đầu đợt xạ trị theo phác đồ mới, em có sợ không?

Hoài Thương nhìn Bảo Lâm, rồi cô cũng mỉm cười, một nụ cười quá gượng gạo

- Em sống thế này chỉ làm khổ mọi người thôi anh nhỉ?

Không để Hoài Thương nói tiếp, Lâm khẽ đưa tay bịt miệng cô lại.

- Sao em lại có thể ngốc nghếch như thế được chứ? Mọi người luôn bên em, luôn yêu thương em, chẳng có ai phải khổ cả, chỉ có em là đang phải chống chọi với bệnh tật, gắng lên em.

- Nhưng…

Hoài Thương định nói gì đó, nhưng rồi cô lại im lặng. Đôi mắt cô nhìn ra phía xa vào một khoảng không gian vô định nào đó. Bệnh tật đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Ngày trước, cô cũng đã từng có ước mơ, có hoài bão. Cô muốn mặc áo dài đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Cô muốn một gia đình nho nhỏ nhưng hạnh phúc, cô muốn những người thân bên cạnh cô luôn mỉm cười nhìn cô chứ không phải là những cái nhìn đầy thương hại như lúc này. Trong cuộc đời người con gái, thời khắc được cho là hạnh phúc nhất chính là được khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được tay trong tay cùng người đàn ông mình yêu thương trải qua muôn vàn đắng cay, ngọt bùi. Nhưng có lẽ suốt cả cuộc đời này, Hoài Thương sẽ mãi chẳng có được khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Nước mắt cô lăn dài trên má, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát, nghe sao có cái gì đó cay đắng, xót xa. Nhìn bệnh nhận ở giường bên cạnh hằng ngày chịu đựng đau đớn, cô thấy nghẹn ngào nơi cuống họng. Cô lo sợ rồi đến một ngày nào đó mình cũng như vậy. Cô đang sống trong những ngày tháng tuyệt vọng.

cô đơn

Sau đợt trị xạ vừa rồi, sức khỏe của Hoài Thương không được ổn định, thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, da dẻ xanh xao, đôi khi còn sốt cao nữa, mái tóc cắt ngắn đến mức người khác cứ nghĩ là cô cạo trọc, ở cổ thì chi chít những vết tiêm. Bất giác, nhìn mình trong gương, cô giật mình khi nhận ra bản thân không còn là chính mình nữa, không còn một cô gái nhí nhảnh, yêu đời, mái tóc dài chấm vai cũng đâu mất. Cô hất tung mọi thứ trên bàn, cô quát tháo những người xung quanh, cô không làm chủ được bản thân. Cô giận giữ ném cả những viên thuốc mà chị y tá đưa cho cô uống ban nãy. Ông trời sao bất công với cô quá vậy, cô có làm gì sai đâu, sao cô lại mang trong mình căn bệnh đó.

- Thương, em bình tĩnh lại đi – Bảo Lâm vội chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng.

- Không, anh đừng thương hại em nữa, sớm muộn gì thì em cũng sẽ chết thôi.

Cô nói bằng gương mặt không chút cảm xúc. Sáng nay, cô vô tình nghe bác sĩ điều trị nói với y tá đang chăm sóc cho cô rằng bệnh của cô đang tiến triển theo chiều hướng xấu, nếu không được ghép tủy kịp thời thì cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Hoài Thương cảm thấy thần chết đang cận kề. Nghĩ đến điều đó, cô đau đớn. Nhưng cô đâu biết rằng, cô đau một thì người con trai bên cạnh cô đau gấp trăm, gấp nghìn lần.

- Em có biết tại sao tên em là Hoài Thương không? – Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn là cái nhìn ấm áp mỗi khi bên cạnh cô.

Hoài Thương lắc đầu, hai mắt ngân ngấn nước.

- Hoài Thương nghĩa là sống để thương nhau mãi mãi. Bố mẹ đã đặt cho em một cái tên ý nghĩa như thế thì em phải biết sống sao cho bố mẹ em yên lòng về con gái mình chứ. Bệnh của em không phải là không chữa được, chỉ là chúng ta cần thêm thời gian.

Nghe Bảo Lâm nói vậy, cô lại khóc. Không biết từ bao giờ, cô trở lên yếu đuối và mít ướt như thế. Cô cố tránh ánh nhìn của anh. Cô sợ nếu cô cứ tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô sẽ không kìm chế được bản thân mà yêu anh mất. Anh rất tốt, anh phải được sống hạnh phúc, bất hạnh của cô thì chỉ mình cô được chịu đựng.

Người ta nói, cuộc sống này công bằng lắm, không cho không ai cái gì và cũng không lấy mất đi của ai bất cứ thứ gì. Nhưng sao nó bất công với cô quá vậy. Bố mẹ mất khi cô mới 6 tuổi trong một tai nạn giao thông, cô sống với bà ngoại. Nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi, cô cố gắng giấu mọi nỗi đau để tiếp tục sống. Chẳng thế mà từ một cô bé con ngày nào giờ đây cô đã trở thành sinh viên trường Sư phạm. Ngoài bà ngoại ra thì chỉ còn Bảo Lâm là người thân của cô. Vậy mà giờ đây, cô đã thực sự buông tay rồi, nụ cười thường ngày của cô cũng chẳng còn nữa. Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Con người ta đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được cái mình cần tìm, mới tìm được cái thật sự thuộc về mình. Phải chăng đến một lúc nào đó, con người sẽ cần cho mình một nút mở về cái hành trình tưởng chừng như gian nan ấy. Nhưng liệu rằng cô còn đi được bao nhiêu bước trên cuộc hành trình ấy?

Sáng hôm sau, Lâm đưa Hoài Thương đi thăm bọn trẻ ở xóm lao động. Anh đã hỏi ý kiến bác sĩ và ông ấy cũng đồng ý để Thương ra ngoài. Không khí bên ngoài sẽ khiến cho sức khỏe của cô tốt hơn. Trước kia khi chưa bị bệnh, cô vẫn hay cùng Bảo Lâm đến dạy bọn trẻ ở đây học mỗi ngày cuối tuần. Cuộc sống vất vả, đa phần bọn trẻ đều không được đến trường. Cô thấy thương chúng lắm, lần nào đến cũng mua quà, sách vở tặng mấy em. Vừa thấy bóng hai người từ đằng xa, thằng Tuấn đã hét toáng lên.

- Chúng mày ơi, anh Lâm với chị Thương đến này.

- Sao lâu không thấy anh chị đến? Bọn em mong chị mãi.

- Chị Thương ơi, em đã học thuộc bảng cửu chương rồi đấy…

Bọn trẻ cứ tíu tít hỏi han hai người. Nhìn những gương mặt ngây thơ, những câu hỏi ngô nghê của tụi nhỏ mà Thương cứ cười suốt, Bảo Lâm cũng nhìn cô mỉm cười.

- Em thấy không? Bọn trẻ ở đây cần em. Anh cần em. Bao nhiêu người cần em. Em không được tuyệt vọng như ngày hôm qua nữa. Tất cả rồi sẽ qua thôi!

Hoài Thương vẫn im lặng. Cô không biết nói gì lúc này bởi nói gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể trốn tránh được sự thật đau lòng.

- Sao em cứ im lặng mãi vậy, yêu thương đến thì em phải mở lòng ra chứ. Dù cho em có thế nào đi chẵng nữa thì anh vẫn sẽ bên em, mãi mãi.

- Em đừng có từ chối tình cảm của anh được không, anh không thể cứ đứng im nhìn em chết dần chết mòn như thế này được.

- Thương ơi, em hãy nhìn cuộc đời này xem, có biết bao nhiêu người cũng trải qua những nỗi đau, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng rồi họ vẫn mỉm cười và vượt qua tất cả.

Không biết ngày hôm đó Lâm đã nói nhiều như thế nào. Dường như anh đã nói hết những gì mình che giấu bấy lâu, như muốn giãi bày tâm sự cùng Hoài Thương. Phía bên kia, cô gái đó vẫn im lặng. Họ ra về khi thành phố đã lên đèn, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường.

- Hoài Thương, Hoài Thương.

- Mẹ ơi, con sắp đến bên mẹ rồi. Mẹ đợi con nhé!

Cô cố gắng đưa tay ra nắm lấy tay mẹ cô. Nhưng sao càng đến dần thì mẹ cô lại càng rời xa cô vậy. Cô càng cố gắng thì càng bất lực. Cô cố cất tiếng gọi nhưng không được.

- Con phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Con là niềm tự hào của bố mẹ, con phải sống để làm chỗ dựa tinh thần cho bà ngoại, con cũng không thể bỏ mặc Lâm được. Cậu ấy đã vì con mà hy sinh rất nhiều.

Mẹ cô mỉm cười nhìn Hoài Thương, bóng bà khuất dần vào màn đêm.

- Mẹ… Mẹ…

Hoài Thương chợt tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi. Với chiếc đồng hồ trên bàn, mới hơn 1h sáng. Bên ngoài trời đang mưa. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Bất giác, cô giật mình nhìn người con trai đang ngủ gục trên bàn. Dường như tối qua Bảo Lâm không về nhà, anh không yên tâm khi để cô một mình ở đây nên sau khi làm việc xong, anh vội vã đến bên cô. Khẽ chạm vào gương mặt anh, cô nhận ra bao ngày qua anh gầy đi nhiều quá, gương mặt anh trở nên hốc hác, hai mắt thâm quầng. Thời gian qua anh vì cô mà phải bỏ bê bao công việc, ăn uống cũng chẳng đủ bữa. Dường như sự vô tâm của cô đã khiến anh phải sống những ngày tháng không hạnh phúc. Bỗng nhiên cô thấy tim mình như ngừng đập.

mở lòng

Cô không thể im lặng mãi như thế này được. Hạnh phúc của chính cô nếu cô không tự giành lấy thì không ai có thể giúp cô được. Yêu thương gõ cửa cô tự bao giờ rồi, cô phải mở lòng đón nhận thôi.

Nhìn Bảo Lâm ở khoảng cách gần như thế này, trong lòng cô rộn lên những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Cái cảm giác thân quen đên lạ lùng. Cô khẽ thì thầm bên tai Bảo Lâm.

- Em yêu anh!

Không biết khi đó Lâm có nghe thấy những lời cô vừa nói không, chỉ biết rằng anh đang mỉm cười hạnh phúc. Cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn giữa chốn đông người nữa, vì luôn Bảo Lâm bên cô. Tình yêu thật lòng thì có đau thương bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn đưa được những người yêu nhau về bên nhau.

Ngày mai, cô sẽ tiếp tục lần trị xạ tiếp theo, cô cần có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với những tế bào ung thư đang tồn tại trong cơ thể mình. Đã rất nhiều lần Hoài Thương khóc trên giường bệnh nhưng giờ đây, cô gái nhỏ nhắn ấy đã biết tự nhắc nhở mình không bao giờ được bỏ cuộc. Dù hy vọng có mong manh đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn mong một ngày nào đó, kỳ tích sẽ đến với cô.

Chẳng cần biết ngày mai ra sao, chỉ biết rằng hôm nay, Hoài Thương đang hạnh phúc khi Bảo Lâm ôm cô thật chặt. Cô thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.
  • Phượng Ớt

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top