Vị nhạt của tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Hằng Nga , Tuấn Anh
28-03-2017 01:30:000
Loading the player...

blogradio.vn - Trong chiếc bánh tình yêu, gia vị nhạt cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vì nếu không có vị nhạt thì làm sao chúng ta biết được vị ngọt ngào của tình yêu sẽ như thế nào.

***
Vị nhạt của tình yêu

"Reng Reng"

Tiếng chuông cửa reo lên làm nàng bừng tỉnh. Chỉ cần nằm trên giường nàng cũng biết người đang đứng ngoài cửa là anh - người yêu của nàng hay nói rõ ràng hơn là người yêu ở thì hiện tại bởi vì anh cũng không phải là người đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải là người cuối cùng, nàng nghĩ vậy.

Là một người thừa hưởng tính cách khó hiểu nhất trong 12 cung hoàng đạo - Thiên Bình, tình yêu đối với nàng giống như một lớp kem trên miếng bánh gato vậy, có thì ăn sẽ ngấy nhưng không có thì sẽ rất nhạt miệng. Từ mối tình đầu tiên cho đến bây giờ, Nàng luôn là người chủ động nói lời chia tay trong tất cả những mối quan hệ mà nguyên nhân chủ yếu cũng chung quy ở một chữ: Nhạt. Liên tục nhắn tin, gọi điện ư? Nhạt. Bận rộn công việc, tôn trọng sở thích riêng tư không chủ động liên lạc ư? Nhạt. Tóm lại, người có thể chiều nàng và xứng đáng để nàng yêu là người đủ nhạy cảm mỗi khi nàng cần một người ở bên và đủ thông minh để tránh xa mỗi khi nàng muốn một mình, ít nhất cũng phải như vậy.

- Anh biết em dậy muộn không kịp nấu cơm nên mua Pizza, món mà em rất thích để hai đứa mình cùng ngồi xem phim và ăn đây này.

Anh nói với một giọng vui tươi khi Nàng ra mở cửa. Là một Thần Nông điển hình, anh là một người luôn luôn làm cho người yêu đắm chìm trong cảm giác thăng hoa của tình yêu. Một ngày của anh không bao giờ có thể thiếu được những tin nhắn lúc lúc bình minh và hoàng hôn, những cuộc gọi chỉ để biết người yêu mình có đang ăn ngon không và những nụ hôn gió nhè nhẹ khi gác máy. Nồng cháy - Chỉ có thể dùng từ này để nói về tình yêu của anh dành cho nàng.

- Tại sao anh đến mà không nói với em? Anh làm em bực mình quá

- Em bận à? Vậy thì cứ đi đi. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản em làm những điều em muốn - Anh nói với một chút buồn trong đôi mắt

- Em không thể làm như vậy. Nếu em làm như vậy, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Có thể anh đủ bao dung, nhưng chính em cũng không đủ vô trách nhiệm để người yêu mình cất công mua bánh đến rồi lại về như vậy và đằng nào em cũng sẽ bực mình vì vô tâm với anh hoặc thất hứa với hội bạn thân, thế nên anh không phải buồn đâu.

Vị nhạt của tình yêu

Nàng nhìn sâu vào trong mắt anh. Phải, anh đã hủy hoại buổi sáng chủ nhật cuối tuần của Nàng và cả cảm giác háo hức của chính anh nữa.

- Anh hiểu rồi.

Và hai người cứ thế ngồi xem hết bộ phim trong yên lặng

- Chúng ta dừng lại ở đây đi anh.

Nàng đã muốn nói câu này với Anh từ rất lâu, lý do cũng thật đơn giản và như những lần khác, nhạt. Anh là một người điềm đạm, ấm áp và quan tâm như thể nàng là người con gái cuối cùng còn sót lại trên trái đất và trách nhiệm của anh là phải nâng niu "vật báu" đó. Anh là một người rất tốt, từ hồi mới yêu nhau nàng đã biết điều này và đến bây giờ vẫn như vậy. Nhưng tình yêu của anh giống như một bãi biển rất đẹp, xanh và trong song chỉ thiếu một thứ là sóng. Phải, người được tắm mình trong bãi biển đó lúc đầu sẽ thấy rất tuyệt vời nhưng nếu ngâm mình lâu trong đó thì sẽ cảm thấy nhàn nhạt vì không có cái cảm giác thích thú, vỡ òa khi từng cơn sóng vỗ vào mặt, cay sè mắt nhưng vẫn hồi hộp và thích thú chờ đợi những cơn sóng khác ập đến. Nàng cần những cơn sóng trong tình yêu - những cảm giác hờn giận, ghen tức, chờ đợi nhưng với anh thì những điều đó thật xa vời.

Một tháng sau

Đã một tháng kể từ hôm cuối tuần và cũng là lần cuối cùng nàng gặp anh. Không điện thoại, nhắn tin, email. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nàng gọi điện nhưng thuê bao của anh không liên lạc được. Ban đầu nàng ngỡ là mình bấm nhầm số? Không phải. Hay kẹt mạng? Cũng không thể kẹt mạng cả tuần được. Nàng lo sợ anh xảy ra chuyện gì. Nàng lo lắng, cũng phải thôi vì trước giờ chỉ có anh là phải lo lắng cho nàng chứ chưa bao giờ ngược lại.

Nàng là một cô gái ưa thích sự bất ngờ, nhưng là sự bất ngờ nằm trong tầm kiểm soát. Có nghĩa là trước khi điều bất ngờ đó xảy ra, nàng sẽ nói ra nó trước khi người kia kịp làm điều bất ngờ. Còn với sự việc kiểu như thế này, một cô gái nửa logic - nửa lãng mạn như Nàng không thể chấp nhận.

23h59’. Nàng ngồi trong quán bar quen thuộc nhìn dòng người hối hả đi lại bên dưới. Cũng chỗ ngồi này, cũng giờ này sáu tháng trước, nàng đã được tỏ tình bằng một câu siêu dễ thương: "Nếu em không yêu anh, anh muốn chúng mình là bạn vì sớm thôi, em sẽ nhận ra rằng chúng mình được sinh ra để làm người yêu của nhau. Vậy thì, thay vì mất khoảng thời gian vô nghĩ đó, chúng mình yêu nhau đi em". Nàng mỉm cười, nhận ra rằng khi ở bên anh, nàng đã rất muốn thử giận dỗi nhưng không có cơ hội. Nàng nhớ anh, nhớ lần đi chơi trên cầu Long Biên lồng lộng gió, nhớ buổi tối ngắm hoàng hôn ở chân cầu Chương Dương rực rỡ ánh đèn, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ ánh mắt ấm áp.

Nàng bật khóc. Nàng đã từng muốn xa anh, đã từng coi thường sự quan tâm, và muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Bây giờ, khi đã thỏa mãn, nàng lại cảm thấy cô đơn. Con người thật kỳ lạ, chỉ khi đã mất rồi mới nhận ra cái vừa mất quan trọng với mình như thế nào.

Con người gắn bó với nhau bằng một sợi dây vô hình, chôn sâu dưới những thứ chẳng có gì quan trọng. Thông thường, chúng ta không nhận ra sự tồn tại của nó, nhưng vào một lúc thích hợp, sẽ có người cảm nhận được sợi dây vô hình kia. Cảm nhận được nỗi cô đơn của chính mình trong nỗi cô đơn của người kia.

- Xin lỗi, Có một quý ông muốn mời chị một ly?

Tiếng người bồi bàn vang lên đằng sau. Tất nhiên, khi mà bạn trai còn chưa biết ở đâu thì Nàng không có tâm trí để gặp ai hết

- Anh nói lại với người kia là tôi không muốn tiếp chuyện với ai cả.

- Anh ta cũng biết chị sẽ nói câu này nên nhờ tôi chuyển lời với chị là ly rượu này kỷ niệm 6 tháng yêu nhau.

Vị nhạt của tình yêu

Không đợi người kia nói hết câu, nàng vội quay về phía sau, trước mắt nàng là một hình ảnh quen thuộc, cái vóc dáng dong dỏng cao đã gắn bó với nàng suốt sáu tháng qua đang ngồi một cách lặng lẽ đằng sau nàng từ lúc nào. Thật trớ trêu, nàng đã tìm mọi cách liên lạc suốt một tháng qua nhưng kết quả chỉ là con số không, vậy mà...Nàng lao về bàn của anh, đôi mắt ngân ngấn nước, và có lẽ vì chờ nàng kìm chế cảm xúc nên một lúc sau anh mới cất lời:

"Chắc em tò mò muốn biết lí do anh biến mất suốt một tháng qua đúng không? Và em đã nghĩ trong suốt thời gian vừa rồi là anh bị mất máy? Đổi số? Gặp tai nạn? Vân vân và vân vân. Anh không bị làm sao cả em yêu ạ. Anh chỉ muốn rời xa em một thời gian để đánh giá lại mối quan hệ của chúng ta. Hôm cuối cùng khi ăn pizza ở nhà em, anh thực sự rất buồn. Anh cảm thấy sao mà em và anh xa nhau đến vậy. Chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng suy nghĩ thì xa nhau vời vợi. Anh quan tâm đến em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ đến cách biến mất một thời gian.

Anh vẫn đi làm và gặp gỡ bạn bè nhưng anh dặn họ là không được nói cho em biết anh ở đâu. Anh ở nhờ nhà một người bạn cũ, hàng ngày sau khi đi làm về anh đi dạo lại những chỗ quen thuộc của chúng mình. Anh đi lại cầu Long Biên để cảm nhận từng cơn gió đang thổi vào lồng ngực mình, đó là ngày 14/2 đầu tiên của chúng mình. Anh trèo xuống chỗ bãi đá Chương Dương, địa điểm bí mật của chúng mình để ngắm lại những ánh đèn neon lấp lánh treo trên cầu, đó là lần kỷ niệm 100 ngày chúng mình yêu nhau và anh đi lại con đường quen thuộc dẫn đến nhà em. Phải, anh vẫn bí mật ngắm em đứng dưới ban công, chỉ có điều anh nấp dưới tán cây lộc vừng nên em không thấy. Anh biết em có thói quen là trước khi đi ngủ sẽ ra ban công ngồi nhâm nhi cùng cốc trà mạn. Em ngắm sao còn anh ngắm em.

Anh nhận ra một điều, em yêu ạ đó là có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và thử thách như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn xuất hiện khi em cần anh nhất. Anh tin rằng yêu mới chỉ là một nửa con đường, bởi vì yêu chỉ là một cảm xúc mà cảm xúc thì có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thấu hiểu và tin tưởng mới là đoạn cuối của con đường tình yêu. Chúng ta có thể yêu nhiều người nhưng chỉ có thể tin tưởng duy nhất môt người trong cuộc đời, và người mà em có thể đặt trọn niềm tin là anh".


Nàng đứng đó, nhìn anh mà hai khóe mắt rưng rưng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra rằng:"Trong chiếc bánh tình yêu, gia vị nhạt cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vì nếu không có vị nhạt thì làm sao chúng ta biết được vị ngọt ngào của tình yêu sẽ như thế nào". Nàng ôm lấy anh thì thầm:

- Mình về nhà nhé anh!

© Hoàng Quân – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Vị nhạt của tình yêu

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top