Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quỷ Tướng _ Phần 1

2014-09-24 09:49

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Thiên Thiên ôm đàn tỳ bà, đứng giữa đài cào phủ thảm hồng, lướt mắt nhìn tất cả những vị quan khách giàu có nói năng tùy tiện ở dưới đài. Nàng khom người ngồi xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn tỳ bà vang lên, tất cả quan khách đều kinh ngạc. Thiên Thiên biết, chỉ sau khúc đàn này thôi, nàng sẽ giống như một món hàng, bị một người nào đó trong đám người bên dưới kia đưa ra giá cao nhất mua đêm đầu tiên của mình.

Giống như một món đồ chơi, mặc cho người khác định đoạt.

Bảo Tả Nhi đã thông báo trước rằng nàng sẽ đàn một khúc nàng vô cùng dễ thương, triền triền miên miên, nhưng Thiên Thiên lại dùng đàn tỳ bà tấu một khúc nhạc u sầu uyển chuyển, khiến Bảo Nhi đen mặt, không đợi Thiên Thiên đàn hết, bà ta đã lên đài cướp lời: "Các vị quan khách, đây là cô nương thanh khiết nhất trong Thanh Liễu các, nàng tên là Thiên Thiên, vừa tròn mười tám, dáng vẻ thanh tú lại có thể đàn một khúc nhạc hay như vậy. Ngày thường ta thường che giấu không để người khác trông thấy nàng, hôm nay chính là lần đầu tiên nàng lên đài..."

"Ai cần mụ nói mấy lời vô nghĩa đó." Một người đàn ông trung tuổi nói: "Để tiểu nương tử hát một bài đi."

Bảo Nhi xấu hổ cười hai tiếng: "Xin thứ lỗi... thực ra giọng hát của cô nương nay không được tốt."

Hóa ra lại là người câm.Mọi người ồ lên, tất cả tỏ ra không còn hứng thú. Bảo Nhi cười khổ, chợt nghe thấy một giọng nam thuần hậu nói: "Bao nhiêu tiền?" Mọi người đều im lặng, quay đầu về phía người vừa nói.

Từ sau lưng Bảo Nhi, Thiên Thiên cũng ngó đầu ra nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia mặc y phục màu đen thêu hoa văn tường vân bằng tơ vàng, vừa nhìn đã biết không phải người trong gia đình phú quý thì cũng là người giàu sang. Người đàn ông thản nhiên rót rượu, ánh mắt liếc qua Thiên Thiên, rồi dừng lại trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi rùng mình, vội nói: "Ba lượng bạc."

"Được, ta mua."Cứ như thế, nàng bị một người đàn ông như thế hời hợt bỏ tiền ra mua.

Trong Hoa phòng, Thiên Thiên mặc bộ y phục mỏng manh ngồi bên giường, nàng chưa bao giờ giữ bình tĩnh như thế, cũng chưa bao giờ bối rối như thế, cây kéo giấu trong tay áo cũng run theo nàng, nàng nghĩ, nhẫn nhục chịu đựng sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ nàng phải tranh đấu một lần vì bản thân, dù cho có lưới rách cá chết cũng mặc.



Cánh cửa Hoa phòng bị đẩy nhẹ, qua tấm sa mỏng, Thiên Thiên trông thấy người đàn ông mặc y phục đen kia chậm rãi tiến vào, bàn tay cầm kéo càng xiết chặt. Tấm màn san màu hồng nhạt bị vén lên, người đàn ông lẳng lặng đứng trước mặt nàng, ánh mắt uể oải quan sát nàng.

Lòng bàn tay Thiên Thiên ướt đẫm mồ hôi, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Bỗng nhiên một bộ y phục vẫn còn mang theo hơi ấm bị ném lên người nàng, người đàn ông đó lạnh lùng nói: "Mặc vào." Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy hắn vươn tay ra nói: "Đưa thứ đang cầm cho ta."

Thiên Thiên cảnh giác lui dần ra sau, tập trung cao độ. Người kia cười lạnh: "Nếu ta muốn đụng chạm cô, thì dù cô có đầy gai toàn thân thì ta cũng có thể rút sạch."

Nàng nhìn những vết chai chỉ có trên tay những người đàn ông quanh năm luyện võ mới có kia, cuối cùng đưa cây kéo cho hắn. Hắn cầm kéo rồi tùy tiện vất ra cho khác, xoay người đi tới chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, hắn rót cho mình một chén rượu, nói: "Đàn một khúc đồng dao đi."

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Thiên Thiên giật mình sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhớ ra, vội vàng tìm đàn tỳ bà ôm vào lòng, nàng lặng lẽ quan sát người kia một lát, thấy hắn đã tự rót rượu cho mình, lúc này Thiên Thiên mới hoàn toàn yên tâm, chậm rãi gảy đàn.

Một khúc lại một khúc, Thiên Thiên đàn lâu đến nỗi đầu ngón tay sưng đỏ mà người kia cũng không kêu nàng dừng lại, cuối cùng là tiếng bình rượu vỡ vụn cắt đứt tiếng đàn lúc nửa đêm.
Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia đã say, gục đầu xuống bàn lầm bầm điều gì đó.Cửa sổ mở toang cuốn theo gió đêm lùa vào trong phòng. Thiên Thiên nhìn áo khoác màu đen trên người mình, mềm lòng bước đến bên cạnh người kia, đang muốn khoác áo cho hắn, đột nhiên hắn lại kéo tay nàng, lực mạnh kinh hồn.

Thiên Thiên sợ đến tái mặt, liên tục lùi về phía sau, mà người kia cũng không buông tay, do say rượu nên hắn cũng không còn quá nhiều sức, Thiên Thiên khó khăn gỡ tay hắn ra thì hắn lại gục trên người Thiên Thiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng. Thiên Thiên hoảng hốt giơ tay tát "bốp" một cái vào mặt hắn, nàng không ngừng lui ra sau, nóng lòng muốn tránh xa khỏi hắn. Hắn lại vẫn không chịu buông tay, bị tát đau nên dường như hắn tỉnh táo một chút, con ngươi màu đen thâm trầm tràn đầy tức giận. Hắn kéo Thiên THiên lại, dễ dàng dùng một tay chế ngự hai tay nàng, còn tay kia thì bóp chặt cô Thiên Thiên.

(...)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: Hắc Gia

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top