Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quỷ Trâm_phần 4

2014-08-21 14:32

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Nàng phất tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Sau khi quay đầu, đôi mắt nàng đỏ lên. Hắn không biết, chiếc trâm ngọc bích kia chính là do kiếp trước của hắn dùng máu trong tim ngưng tụ mà thành, chứa đựng phép màu lớn lao, có thể giúp hắn lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Lúc đó, hắn sẽ trở lại là Huyết Lang vương Diệp Khuynh An, cũng chính là người bị Thanh Trụy giết chết...

Ánh mắt Diệp Khuynh An sáng ngời, đôi mắt Thanh Trụy nheo lại, nàng hơi dướn mình về phía trước, áp sát vào ngực hắn, nàng vòng tay qua hông ôm chặt hắn. Hắn đờ người ra, lúng túng trước hành động thân mật của nàng đến quên cả chống cự.


Gương mặt nàng dịu dàng cọ cọ vào lồng ngực hắn: "Khuynh An, chàng cũng không biết thật ra ta cũng rất hay ỷ lại vào chàng."

Hắn ngẩn người, trong lòng chua xót, người nàng ỷ lại chính là phu quân Diệp Khuynh An của nàng, mà Diệp Khuynh An đang được nàng ôm lại là kẻ đáng xấu hổ chỉ biết dựa vào nàng.

"Ta xuống núi, chàng phải tự lo liệu cho bản thân chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta trở lại nhé."

Nàng phất tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Sau khi quay đầu, đôi mắt nàng đỏ lên. Hắn không biết, chiếc trâm ngọc bích kia chính là do kiếp trước của hắn dùng máu trong tim ngưng tụ mà thành, chứa đựng phép màu lớn lao, có thể giúp hắn lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Lúc đó, hắn sẽ trở lại là Huyết Lang vương Diệp Khuynh An, cũng chính là người bị Thanh Trụy giết chết...

Nàng không dám đối mặt với một Diệp Khuynh An đã khôi phục trí nhớ, nàng sợ nhìn thấy sự oán giận và căm hờn trong mắt hắn.Cầm sợi dây đỏ buộc hộp phấn son trong tay, đi từ sáng sớm đến gần trưa Thanh Trụy tới chậm rãi đi về tiểu viện trên núi.



Đẩy cửa viện, trong viện yên tĩnh đáng sợ, nàng nhanh chóng ngửi thấy luồng hơi thở quen thuộc. Nàng cười khổ, rốt cuộc yêu lực của Huyết Lang vương đã trở lại, dọa đám động vật xung quanh chạy mất... Cuối cùng Diệp Khuynh An cũng đã nhớ lại kiếp trước.Nàng quay đầu, thấy hắn đứng khoanh tay bên cạnh cây quế, hắn nhắm hai mất, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Khuynh An." Nàng cong môi, ép nó nở ra một nụ cười: "Ta đã về rồi đây."

Nghe vậy, Diệp Khuynh An mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi đã không còn màu đen trong trẻo khi xưa mà đã biến thành màu đỏ như máu, tươi đẹp khác thường: "Thanh Trụy? Sư phụ? Ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào?"

Hắn nói rất bình tĩnh nhưng nàng có thể nghe ra hắn đang rất tức giận, lửa giận bốc tới tận trời. Nàng cúi mắt, ầm thầm cười khổ.

"Hơn mười năm làm bạn, thật khiến người ta cảm động." Diệp Khuynh An cười lạnh, từ từ đi đến bên cạnh nàng: "Nhưng sư phụ à, chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp trước, ngươi đã đâm vào ta ba kiếm đoạn tuyệt." Hắn cầm tay nàng, đặt trước ngực trái. "Ở đây, một kiếm đâm xuyên tim."

Đầu ngón tay nàng run lẩy bẩy.

"Sau khi giết ta rồi, ngươi có sống thanh thản không?"

Thanh Trụy kiềm mùi máu tanh đang cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, khó khăn nói: "Khuynh An, nếu cho ta cơ hội lựa chọn, ta vẫn sẽ ra tay với chàng. Bởi vì chỉ cần khởi động Bộ Thiên trận, thu được sức mạnh giết thần thì Diệp Khuynh An sẽ trở thành mối nguy hại cho muôn dân... Ta... Dù ta có tình cảm với chàng, nhưng không thể để mặc chàng muốn làm gì thì làm."

"Ha ha ha!" Hắn buông tay nàng, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười buồn bã. "Được lắm! Khá khen cho một người có tấm lòng bao dung cho cả thiên hạ! Thanh Trụy, nếu ta nói cho ngươi biết, chìa khóa mở Bộ Thiên trận chính là chiếc trâm ngọc bích ta đưa cho ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào?"

Thanh Trụy ngẩn người.

"Ta đã giao tất cả mọi thứ cho ngươi." Hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Thanh Trụy, là ngươi không chịu tin ta." Nói xong, hắn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, phất tay áo một cái, một luồng gió lớn nổi lên, trong nháy mắt Diệp Khuynh An đã biến mất không còn trông thấy bóng dáng.

Hộp son rơi xuống đất, bột son vương dưới đất đỏ chót, Thanh Trụy giật mình hoàn hồn, cúi người ngồi xổm xuống, nàng vuốt chiếc hộp hồi lâu, cuối cùng yếu ớt ngồi bệt dưới đất. Diệp Khuynh An sẽ mãi mãi không quay lại, nàng bôi son cho ai ngắm chứ, dù nàng có sợ hãi cũng không ai lo lắng, nàng còn có thể vì ai mà gượng cười...

Đầu ngón tay xanh đen run rẩy, nàng ôm mặt, nước mắt chảy xuống len qua khe hở của bàn tay.Tiếng khóc không âm thanh mà thê lương đến thế Điều may mắn duy nhất chính là khi nàng hồn bay phách tán sẽ chỉ có mình nàng sợ hãi, mình nàng đau lòng mà thôi.

Thanh Trụy ở một mình trong tiểu viện mấy ngày. Mấy ngày này, nàng thường nửa mê nửa tỉnh, trong mơ toàn là hình ảnh của quá khứ. Nàng mơ thấy cách đây không lâu Diệp Khuynh An nắm tay nàng, dịu dàng nói với nàng: "Thanh Trụy, Thanh Trụy, ta thật sự thích nàng." Hoặc sẽ mơ thấy kiếp trước Diệp Khuynh An cùng nàng ngắm tuyết rơi trên núi, lập lời thề vĩnh viễn bên nhau.Mà hình ảnh nàng nhớ nhiều nhất, chính là lúc nàng tận tay đâm kiếm vào thân thể hắn, ánh mắt hắn đau đớn xen lẫn kinh ngạc, lúc đau thương, lúc giận dữ nói:

"Thanh Trụy! Là ngươi không chịu tin ta!"

Mỗi khi giật mình bừng tĩnh giữa cơn mơ, nàng đều toát mồ hôi lạnh.Hốt hoảng trải qua vài ngày, đến ngày kia tinh thần nàng khá hơn một chút, có thể xuống giường đi lại, còn lấy bình rượu hoa quế ủ dưới gốc cây quế lên. Hai ngày nay, hoa quế nở rộ, nàng vui vẻ ngắm nhìn, buột miệng nói: "Khuynh An, hái hoa quế xuống đây đi, năm nay chúng ta tiếp tục ủ rượu..."

Lời vừa nói xong mới giật mình nhớ ra, tiểu viện trong núi này sẽ không còn xuất hiện bóng hình Diệp Khuynh An nữa. Nàng thở dài rồi lại bật cười: "Thôi không sao, tự hái cũng được. Dù sao cũng là lần cuối cùng."

Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, nàng lại nghe thấy tiếng chuông gió treo ngoài cửa viện réo rắt kêu vang.

(...)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: Hắc Gia

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top