27-10-2014 15:49:58

Ánh chiều tà chiếu sáng trên người hắn, dưới ánh sáng phản quang, nàng phảng phất như trông thấy lại hình ảnh đại tướng quân đánh đuổi lũ giặc tấn công quê hương cũ của nàng nhiều năm về trước. Hắn vĩnh viễn là anh hùng trong lòng nàng, dù chiến thắng hay chiến bại, dù sống hay chết...

16-10-2014 15:56:55

Lúc hắn trở về, Thiên Thiên đang hái hoa quế trong sân, động tác của nàng rất vụng về, bận rộn nửa ngày mà thành quả thu được không nhiều lắm. Tiêu Thành Mộ tựa vào cửa viện, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, hương khí nồng đậm say người khiến sự mệt mỏi mấy ngày nay cũng dần dần biến mất. Có lẽ ngay cả Tiêu Thành Mộ cũng không biết, nụ cười trên môi hắn lúc này dịu dàng biết bao.

08-10-2014 19:00:32

Trước mắt Thiên Thiên mờ mịt, bên tai yên tĩnh dị thường, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng áo đen đang bơi về phía mình.Nàng vươn tay, muốn túm lấy hắn. Nhưng bóng người kai lại ôm lấy người phụ nữ mặc y phục màu vàng hoa lệ. Vạt áo rộng thùng thình của nàng kia dập dềnh trong nước, giống như một con Kim Phượng, cách nàng càng ngày càng xa.

02-10-2014 16:11:43

Hoàng hậu rời đi lúc nào Thiên Thiên cũng không biết, đầu nàng ong ong nhức nhối, nàng chỉ nhớ rõ khuôn mặt hoàng hậu hao hao giống mình, chính là người mà Tiêu Thành Mộ gọi là "Tiếu Tiếu"Thì ra là thế, thì ra là thế.Người hắn thích là đương kim hoàng hậu, khuôn mặt hắn muốn cũng chính là khuôn mặt tương tự mặt hoàng hậu.

24-09-2014 09:49:07

Thiên Thiên ôm đàn tỳ bà, đứng giữa đài cào phủ thảm hồng, lướt mắt nhìn tất cả những vị quan khách giàu có nói năng tùy tiện ở dưới đài. Nàng khom người ngồi xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn tỳ bà vang lên, tất cả quan khách đều kinh ngạc. Thiên Thiên biết, chỉ sau khúc đàn này thôi, nàng sẽ giống như một món hàng, bị một người nào đó trong đám người bên dưới kia đưa ra giá cao nhất mua đêm đầu tiên của mình.

17-09-2014 15:09:10

Mặc dù Tiểu Thiển chưa tỉnh dậy nhưng thân thể vẫn phát triển từng ngày. Lúc này Thương Hạo mới phát hiện ra, hóa ra trong lòng hắn lại nhớ rõ quá trình trưởng thành của nàng. Không nhớ đã xuống hạ giới được bao lâu, Tiểu Thiển đã trưởng thành giống hệt như hồi nàng nhảy từ Tru Tiên đài xuống. Thương Hạo dần dần hoảng hốt, nếu mãi mãi không tìm được Bạch Quỷ, nếu Tiểu Thiển vĩnh viễn không tỉnh lại nữa....

10-09-2014 08:43:28

"Thương Hạo, ta sẽ không ràng buộc chàng nữa."Dứt lời, Linh Tê thuật cũng đứt đoạn. lòng Thương Hạo nhói một cái, hắn đưa mắt nhìn về phía ngọn đèn chong kia, ngọn lửa vĩnh viễn không tàn ấy lụi dần rồi hóa thành một luồng khói đen, đèn... tắt rồi.

03-09-2014 19:04:37

Phải trả lời thế nào? Thương Hạo nghĩ, chẳng lẽ nói cho ngươi biết, ngươi chết thì ta mới có thể ra ngoài ư? Đột nhiên vào lúc đó, Thương Hạo lại oán hận hành động vô vị trước kia của chính mình. Nếu không bị giam ở trong này... thì bây giờ sao đến mức khó xử thế này.Tiểu Thiển lại rời khỏi tháp Xá Lợi. Thương Hạo nghĩ, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không trở về.Trong tháp Xá Lợi yên tĩnh đến mức hắn lại nhớ rất lâu trước đây, có mọt đứa bé con bò lên trên người hắn giở trò lưu manh. Từ nhỏ sát khí đã

27-08-2014 20:02:58

Ma vương Thương Hạo, tự tiên xông vào tầng thứ chín mươi của Cửu trọng thiên, giết chết ba vạn Thiên binh, phá hủy Thiên Cơ các, thiêu hủy Lăng Tiêu điện, vô lễ phạm thượng, tội ác tày trời, phải chịu hình phạt moi tim, giam giữ trong tháp Xá Lợi, tẩy sạch tâm ma.

21-08-2014 14:32:53

Nàng phất tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Sau khi quay đầu, đôi mắt nàng đỏ lên. Hắn không biết, chiếc trâm ngọc bích kia chính là do kiếp trước của hắn dùng máu trong tim ngưng tụ mà thành, chứa đựng phép màu lớn lao, có thể giúp hắn lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Lúc đó, hắn sẽ trở lại là Huyết Lang vương Diệp Khuynh An, cũng chính là người bị Thanh Trụy giết chết...

14-08-2014 14:17:38

Mười bảy năm trôi qua, năm tháng khiến Diệp Khuynh An từ một đứa bé con chuyển mình thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, nhưng không hề lưu lại dấu vết trên người Thanh Trụy, nàng giống như tiên nhân trong truyền thuyết, trường sinh bất lão, vĩnh viễn không bị tổn hại bởi thời gian.

08-08-2014 15:27:53

Mấy ngày qua, mỗi thời khắc khi bình minh lên, cô thường nằm trên giường tưởng tượng đến những ngày tháng sau này không có Đường Thần Duệ, chênh lệch lúc này giữa cô và anh quá mức lớn lao, ngay lúc họ gặp nhau đã bắt đầu như vậy, từ đầu đến cuối, vốn liếng duy nhất của cô chính là thân thể khỏe mạnh này, mà bây giờ, ngay cả nó cô cũng không còn giữ được. Phải đến nước này, cô mới bằng lòng thừa nhận, thì ra mình yêu anh đến thế.Thì ra cô đã yêu vị hôn phu của mình đến vậy.Đường Thần Duệ yên lặn

back to top