Xuân nào con có mẹ?

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
29-01-2017 01:20:000

Thêm một lần xuân về rồi đó mẹ
Gốc mai vườn nhà vừa hé nụ đầu tiên
Chừng mẹ còn đây, môi rạng rỡ cười hiền
Ra ngồi bên hiên xem con trèo lặt lá

Hạnh phúc vô biên khi con được còn gọi... "Má"
Tiếng gọi thân tình theo suốt cuộc đời con
Mẹ dù tuổi cao, sức lực hao mòn
Lòng vẫn hân hoan trước thềm năm mới

Điều mà trong tâm mẹ hằng mong đợi
Niềm vui tinh thần, Tết để đoàn viên...
Mẹ đâu màng chi vật chất kim tiền
Chỉ cầu bình yên, sum vầy cùng con cháu

Xuân nào con có mẹ

Một đời mẹ nghèo, không có gì quý báu
Bằng tình ruột rà, máu thịt thiêng liêng
Vượt bao gian nan, vượt mọi ưu phiền
Dạy con làm người, trước sau như nhất.

Mẹ ơi, giờ này... chợt tim thổn thức
Gốc mai vườn nhà, chăm bón để ai xem?
Đâu còn ai ra ngồi tựa bên thềm...
Giọng nói, tiếng cười ấm êm hồn thơ trẻ

Con nhớ vô cùng xuân nào còn có mẹ
Giờ chỉ một mình, lặng lẽ gốc mai xưa
Khoảng sân chiều cứ lất phất bụi mưa
Khiến tâm tư con càng thêm trống vắng

Làm sao con quên nghĩa ơn sâu nặng
Quên một bóng hình thầm lặng, chở che
Ngắm những cánh hoa chớm nở bên hè
Nhớ lắm mẹ ơi... Xuân nào còn có mẹ...!

© Nguyễn Quang Vinh – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top