Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gởi “ông thầy già” con chưa bao giờ tặng bông

2017-11-20 10:28

Tác giả:


Ngày con còn nhỏ
Ba đi dạy xa, ba mẹ con ở nhà
Ngóng mỗi cuối tuần, bố nghỉ về nhà sum họp
Hai đứa cứ tíu tít đòi kẹo ngọt
Tiếng cười giòn, rộn rã mái nhà tranh.

Con lớn hơn một xíu, đi theo ba ra ở xứ Cát Hanh
Mái nhà tranh, vách đất mẹ và em vẫn ở
Con chỉ mong đến cuối tuần cả nhà lại cười rạng rỡ
Xua tan cái xa cách, cái lạnh nơi núi rừng

 Gởi “ông thầy già” con chưa bao giờ tặng bông

Nhớ cái ngày, con sốt sởi bừng bừng
Mỗi mình ba, sáng lên lớp, trưa lại về chăm bẵm.
Ở xa kia, con em cũng lên cơn sốt nặng.
Mẹ cũng căng người lo hai đứa hai nơi.

Năm tháng cứ trôi qua như chẳng đợi
Nếp nhăn ba hiện nhiều hơn trên khuôn mặt
"Ông thầy già" vẫn cứ đi về đều đặn
Dẫu nắng gắt hay mưa dãi mưa dầm.

Lớn lên...
Giữa cái dòng xoáy đời sâu thẳm...
Vị chua cay cứ thấm đẫm bờ môi
Lại nhớ lời dặn dò, những cái trận đòn roi
Cứ âm ỉ hiện về trong tâm trí.

20-11 về trong niềm hoan hỉ
Của những người lái đò thầm lặng qua sông
Gởi "Ông thầy già", con chưa bao giờ tặng bông.
Những lời thơ, con ở xa viết vội.

© Tèo - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top