Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Về đi em phố xá đã lên đèn

2017-09-22 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Còn nhớ, những ngày đầu em đặt chân xuống thủ đô huyên náo và hoa lệ này, em kể cho tôi rất nhiều về nỗi nhớ, về sự cô đơn và thèm cảm giác bình yên khi đi trên con đường quê trải vàng rơm ngày gặt.Tôi an ủi em, rằng em sẽ nhanh chóng làm quen thôi, rằng sẽ đến lúc em thích thành phố này hơn cả làng quê của mình nữa. Nói vậy, chứ tôi cũng chưa chắc mình đã quen được với nơi đây, dù đã lăn lộn xứ người hơn 5 năm. Thành phố này chẳng có gì của tôi. Không mái nhà, không người thân, mọi thứ đều là đi thuê, đi mượn. Đôi khi, cảm thấy mình lạc lõng giữa nơi này, tôi lại bắt chuyến xe về nhà, để biết mình vẫn còn thuộc về một nơi nào đó.

Còn bạn, đã bao lâu rồi bạn chưa về quê? Về với mái nhà bình yên, với những ngõ phố quen thuộc, với những người vẫn luôn yêu thương và ngóng đợi mình. Thơ Radio của tuần này với những bài thơ đầy cảm xúc về nỗi nhớ quê, hy vọng sẽ là chuyến xe – đưa bạn trở về với mảnh đất dấu yêu mà ta tưởng chừng đã lãng quên giữa những tháng ngày tất bật. Mở đầu chương trình, mời bạn cùng lắng nghe bài thơ của tác giả Mai Vàng.

Thơ Radio: Về đi em phố xá đã lên đèn

Về đi em phố xá đã lên đèn (Mai Vàng)

Về đi em phố xá đã lên đèn
Đô thị ồn ào có chi mà lưu luyến
Nơi làng quê yên bình xao xuyến
Sao em không về mẹ đợi cha mong

Về đi em dù công việc vẫn chưa xong
Cuộc sống tham lam biết thế nào là đủ
Lũy tre làng dù nhọc nhằn lam lũ
Nhưng ấm tình người sau mảnh đất cằn khô

Về đi em khi đã ghét những cảnh xô bồ
Ghét thói đời bon chen và lừa lọc
Quê hương đây dù cuộc đời khó nhọc
Ta sẽ về xây lại cuộc sống đẹp tươi

Về đi em khi khắp nẻo nơi nơi
Em chỉ thấy buồn đau và lo lắng
Xung quanh em là nỗi niềm trống vắng
Vậy về đi còn vương vấn làm gì...

Về đi em những cánh đồng cỏ xanh rì
Dải đất thân quen cánh cò bay thẳng cánh
Lúa vàng đơm bông mẹ cha đang gánh
Đang chờ em về cùng góp sức chung tay

Về đi em...buông bỏ những cơn say
Phố xá ồn ào đèn xe hoa ngột ngạt
Khi tình người họ cho nhau mờ nhạt
Vậy về đi...về đi nhé! Em ơi!

Bài thơ của Mai Vàng giống như lời động viên, an ủi dành cho cô em gái nhỏ giữa những mệt mỏi, bất an. Có lẽ không chỉ cô gái nọ, mà ai trong chúng ta cũng cần những lời thơ an ủi, vỗ về như vậy. Lắm khi, chỉ muốn trở về làm đứa trẻ, vô tư không muộn phiền, bởi lẽ nhà là nơi duy nhất bình yên – như tên bài thơ của tác giả Song Nhi.

Thơ Radio: Về đi em phố xá đã lên đèn

Vì nhà là nơi duy nhất bình yên (Song Nhi)

Con về làm đứa trẻ thôi mẹ ơi
Người lớn chẳng có gì là vui cả
Thế giới của họ đầy rẫy giả trá
Toan tính dối lừa tranh đoạt thua hơn

Cho con làm đứa trẻ hay dỗi hờn
Ngồi chờ mẹ những buổi chiều tan chợ
Để rồi sau đó mừng vui hớn hở
Khi mẹ trao tay gói bánh làm quà

Cho con về thời lên năm lên ba
Đong đưa ngon giấc theo từng nhịp võng
Mặc kệ mai này có bao biến động
Hồn nhiên quá nên chẳng biết lo âu

Làm người lớn thấy đời buồn gì đâu
Chênh vênh hoài giữa cung tầng cảm xúc
Phân vân đắn đo nghĩ suy nhiều lúc
Trước hai ngã rẽ mang tên đúng - sai

Cho con về. Về ngay ngày hôm nay
Dù đường có xa và nhiều đồi dốc
Về ôm lấy mẹ, vỡ òa ra khóc
Như mới vừa bị vấp ngã té đau

Cho con về lại chái bếp hiên sau
Ăn bữa cơm chiều thơm mùi rơm rạ
Lãng quên năm tháng bôn ba vất vả
Vì nhà là nơi duy nhất bình yên.

Trở về tuổi thơ luôn là một giấc mơ thật đẹp. Trong tuổi thơ ấy, có sự hồn nhiên, không toan tính, có lũ bạn nhất quỷ nhì ma, có cả những dại khờ, nông nổi… Tác giả Thụy Du cũng đã có một ước mơ giống như bao người – được trở lại thời ấu thơ. Mời bạn cùng nhắm mắt lại và để tâm hồn trôi về những tháng ngày thơ bé.

Thơ Radio: Về đi em phố xá đã lên đèn

Mơ về ngày xưa (Thụy Du)


Ước mình quay về ấu thơ
Gọi réo nhau chơi trò ô quan, kéo co, cướp cờ chạy trước
Đứa xuôi đứa ngược
Đuổi bắt nhau í ới cả góc trời

Nhớ trưa hè trốn mẹ đi chơi
Dỏng tai nghe tìm ve sầu đuổi bắt
Nắng trên vai đỏ bừng cả mặt
Môi ửng hồng trán lấm tấm mồ hôi

Tuổi dại khờ như gió thoảng mây trôi
Đâu còn xách giỏ đi mò cua bắt ốc
Chiều chiều dắt trâu ăn, đơn sơ áo cộc
Củ sắn lùi gọi lại bẻ chia đôi.

Lớn lên rồi tình nghĩa hóa xa xôi
Ngày sắm mấy vai như kẻ hề giữa chợ
Đời sống bon chen vốn người nặng nợ
Chốn hồng trần đầy rẫy những bán mua.

Về chốn xưa tìm lại tiếng cười đùa
Con đường nhỏ vẫn im lìm ngơ ngác
Mây lặng trôi, xóm nghèo ru khúc nhạc
Chợt nghẹn ngào ơi ngày cũ xanh xao.

Giấc mơ có thể không giống hiện thực, chốn thị thành có thể chẳng bình yên như căn nhà nhỏ của ta, nhưng hành trình của ta còn dài, ta vẫn phải bước tiếp, đi thật xa, thật xa để có thể tìm thấy, hoặc tìm lại nơi mình thuộc về. Trên chặng đường ấy, quê hương, gia đình và những người yêu thương ta sẽ luôn là điểm tựa để ta vững bước, đủ sức để đi đến cái đích mà ta muốn. Tác giả Ku trong bài thơ Nghĩ đến mẹ con mỉm cười vững bước có lẽ cũng có chung một suy nghĩ như vậy.

Thơ Radio: Về đi em phố xá đã lên đèn

Nghĩ đến mẹ con mỉm cười vững bước (Ku)

Giận mưa rơi ướt áo.
Giận nắng xéo chói vai.
Giận ngày dài mỏi mệt
Đôi chân ta lê lết.
Mặt ta ngó đời.
Gió tơi bời.
Đêm dài trằn trọc.

Giận kẻ khóc than.
Giận nước mắt ngập tràn.

Đôi tay ta nắm.
Đập vỡ tràn khát khao
Gió rì rào ta bước.

Một bước trước.
Một bước sau.
Bước nhịp bước
Chân nhịp chân.
Hân hoan nhé.
Chớ sầu lo.

Đi nhanh nào. Bước nhanh nào.
Cho tuổi trẻ.
Cho tuổi thơ.
Cho ước mơ ngày ấy!

Nhớ ngày bé còn trên lưng mẹ.
Mẹ ước rằng ta sẽ lớn khôn.
Mẹ ôn tồn dặn ta chóng lớn.
Lớn lên rồi, còn cõng mẹ nha con.

Rồi thằng con lớn.
Rồi thằng con đi.

Đi mãi xa, xa ở tận chân trời.
Cám ơn mẹ. Cám ơn đời.

Ta rời đất mẹ
Ta đi xa mãi.
Ngày không xa con về.
Con cõng mẹ trên lưng.

Ngàn khó, khó không vì việc khó.
Ngàn khó, khó vì ta chùn bước chân ta.
Một, hai, ba ta bước.

Giọng đọc: Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh, Hằng Nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top