Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?

2017-11-03 09:31

Tác giả: Mỹ Nhiên, Lê Thành Ngọc, Du Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Sau những tháng ngày có em cạnh bên, tôi dần trở lại với sự cô đơn quen thuộc. Nỗi buồn cũ kỹ thi thoảng ghé qua, rồi cũng vội vã rời đi khi những bận rộn lũ lượt kéo đến. Chỉ có một thứ ở lại triền miên trong tôi, như một cơn ốm dai dẳng, như một vết cứa chẳng chịu thành sẹo, như một ám ảnh: sự hối tiếc. 

Ngay lúc buông đôi tay em, tôi đã biết mình sẽ hối tiếc thật nhiều. Chỉ có điều, tôi chẳng bao giờ ngờ rằng sự hối tiếc sẽ dày vò mình lâu đến vậy. Còn các bạn thì sao? Bạn đã bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã để mất ai đó? Đã không đối xử với người đó tốt hơn? Và ước giá mình có thể trở lại khoảnh khắc ấy để thay đổi tất cả?

Nếu bạn từng có những hối tiếc trong tình cảm, những vần thơ của Thơ Radio hôm nay sẽ dành riêng cho bạn, cho tôi – cho những người đã từng yêu và đánh mất tình yêu của mình. Mở đầu chương trình là một câu hỏi có lẽ luôn văng vẳng trong mỗi chúng ta: “Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?”

Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh? (Lê Thành Ngọc)

Có những ngày nhìn ô cửa sớm mai
Khi tia nắng đầu tiên về trên ngọn cỏ.
Giọt sương buồn tan nhanh theo cơn gió
Chẳng muốn xa rời nhưng đành phải ra đi.

Cũng như em mãi vương vấn tình si
Khi tình đến rồi tình đi vội vã
Vẫn con đường với hàng cây xanh lá
Giờ riêng em tìm lại tháng ngày xưa.

Nhớ thuở ban đầu khi ai đó đón đưa.
Anh vẫn đợi em dưới gốc bằng lăng tím.
Sao giờ đây chỉ mình em gom nhặt từng kỉ niệm
Rồi lặng lẽ thả vào miền kí ức lãng quên.

Buông rơi cuộc tình em độc bước chênh vênh.
Nức nở nghẹn ngào khi kí ức tìm về hấp hối
Níu giữ yêu thương phải chăng em có tội.
Hay cứ dối lòng là ta đã quên nhau.

Vậy mà thời gian không làm kỉ niệm nhạt màu
Để nỗi nhớ cứ theo gió về lặng lẽ
Vỡ tan hết rồi chút yêu thương nhỏ bé.
Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?

Thơ Radio: Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?

Những vần thơ của Lê Thành Ngọc là nỗi niềm tiếc nhớ của một cô gái, cùng sự băn khoăn – không biết người ấy có còn nhớ, có tiếc cho mối tình của cả hai? Đôi khi, mất đi một người, đời ta như thể rẽ sang một hướng khác. Nó sẽ không còn như cũ nữa. Mỹ Nhiên cũng cảm nhận những điều này kể từ “ngày mình buông bỏ yêu thương”

Từ ngày mình buông bỏ yêu thương (Mỹ Nhiên)

Từ cái ngày mình chọn cách lãng quên nhau
Trong câu chuyện thường gắn kèm "người cũ"
Rồi thỉnh thoảng mưa về, mây đên bao phủ
Cũng có người nhung nhớ, giấu niềm đau.

Từ cái ngày mình chọn cách xa nhau
Xóa đi cả những yêu thương chất chồng qua năm tháng
Điện thoại im lìm, tiếng chuông ngân dài hạn
Có người vô tình để mặc một người trông.

Từ cái ngày mình chọn cách buông bỏ những chờ mong
Không hẹn gặp nhau bên công viên ghế đá
Nhưng thỉnh thoảng hoàng hôn về buông dần qua kẽ lá
Người ta thấy có người ngồi ở đó thật lâu.

Từ cái ngày mình chọn cách không chia sẽ từng câu
Không kể nhau nghe những buồn vui như thuở trước
Nhưng rồi chênh vênh có người không làm được
Thỉnh thoảng thì thầm dù người đó chẳng nghe.

Từ cái ngày mình chọn cách buông bỏ những chở che
Không tựa vào nhau trong những chiều mưa tĩnh mịch
Nhưng gió ngoài kia cứ kéo về từng cơn rả rích
Một người co ro lại nhung nhớ một người!

Từ cái ngày mình chọn cách buông bỏ một người
Là khi ấy mỗi người đi ngược chiều về hai hướng
Nhưng hình như gió chiều vô tình về muộn
Làm mắt người cay, cay đến tận bây giờ!

Thật khó trách ai khi chính ta là người đã lựa chọn, đã khiến mọi thứ trở nên như vậy. Từ bỏ một người, từ bỏ những thói quen, ta tập làm quen lại với sự cô đơn. Tác giả Du đã có những vần thơ kể về những tháng ngày ấy. Mời bạn cùng đến với bài thơ: Em về làm bạn với cô đơn.

Thơ Radio: Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?

Em về làm bạn với cô đơn! (Du)

Em về làm bạn với cô đơn
Tập nhấm nháp vị buồn trong ly café đắng
Tập dốc vào lòng những gì cay đắng
Để khỏa lấp nỗi trống vắng của những vết sẹo chưa lành.

Mặc kệ em đi
Anh đâu còn là anh
Anh đâu còn là của riêng em như ngày xưa đó
Tình anh lơi lả như thoảng qua cơn gió
Lẳng lơ vung ngọt mát khắp trời…

Em đâu cần như thế đâu anh ơi
Chẳng trách khi yêu người ta thường trở nên ích kỷ
Và có một điều luôn luôn là chân lý
Chẳng có hạnh phúc nào cho cuộc tình tay ba…

Đành ngậm ngùi em chọn cách chia xa
Nhường đôi tay anh cho đôi tay kia nắm
Nhường anh và người kia những yêu thương say đắm
Còn em về làm bạn với cô đơn.

Đừng lo cho em
Em sẽ ổn cả thôi
Khi mà bão giông buộc người ta phải mạnh mẽ
Thì em còn sợ gì cô lẻ
Mà không dám buông tay
Như người ta vẫn bảo
Bong bóng muốn bay thì đôi tay làm sao giữ
Nên em về làm bạn với cô đơn…

Có lẽ dù hối tiếc đến đâu, ta vẫn chẳng thể thay đổi những điều đã xảy ra. “Đã buông bỏ rồi, có trở về tay nắm cũng chênh vênh” – bài thơ của Trần Thành Vinh chính là lời khuyên cho những trái tim còn chìm đắm trong tiếc nhớ. 

Thơ Radio: Buông tay thật rồi anh có tiếc không anh?

Đã buông bỏ rồi, có trở về tay nắm cũng chênh vênh (Trần Thành Vinh)

Kể cho anh nghe về những ngày này
Có được không em? Anh tò mò muốn biết
Anh hiểu, giữa chúng mình giờ đây đã la liệt
Là những cách ngăn, hố sâu
Những trở ngại vô hình

Em thường thức dậy lúc mấy giờ để đón bình minh?
Ô cửa sổ có mở toang như ngày anh vẫn còn ở đó?
Khu vườn phía sau mùa đông cải có vàng như mỗi độ
Và em có ăn sáng đúng giờ
Hay vặt vãnh cho qua?

Bậc thềm trước hiên em có ngồi lại ngắm chiều tà?
Ánh mặt trời lổ loang có làm mắt em nhòe đi trong tiếc nuối?
Có lần em bảo anh: "Mai này đây khi chúng mình nhiều tuổi
Quên hết những nhọc nhằn, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho ông"

Kỉ niệm ùa về trong anh vào một buổi chiều đông
Cảm xúc hình như chưa bao giờ phai nhạt
Xin lỗi! Vì hôm nay anh cũng đã thành một người khác
Trầm ngâm, suy tư
Dù vẫn yêu em như thuở ban đầu

Anh hỏi lần cuối này chẳng phải vì muốn quay lại với em đâu
Bởi anh cũng như em
Đã nhận ra quá trễ để yêu thêm lần nữa
Định mệnh chỉ cho ta có quyền được một lần thôi, chọn lựa
Đã buông bỏ rồi
Tay có nắm lại thì hơi ấm cũng chênh vênh...

Giống như một chiếc bình vỡ, có cố gắn lại, cũng chẳng thể nào mất đi những vết rạn, như chiếc lá đã héo úa, làm sao tìm lại được màu xanh? Ta không thể thay đổi những điều đã qua. Nhưng ta có thể quyết định mình sẽ làm gì với những điều sắp tới, để không phải hối tiếc thêm một lần nữa. Đôi khi, đắm chìm trong sự tiếc nhớ, bạn có nhận ra và hối tiếc vì đã bỏ lỡ tuổi trẻ, bỏ lỡ bao điều thú vị khác? 

Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu 
Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn
(Tiếng cu gù - Blaga Dimitrova)

Giọng đọc: Tuấn Anh, Titi
Biên tập: Hằng Nga
Sản xuất và minh họa: Tuấn Anh

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top