Hải Triều
     
Thành Viên: Hải Triều
12-01-2017 19:44:40

Ám ảnh nhất đối với Quyên chính là nỗi buồn của mẹ khi xa ba. Không một lần nào đọc thư hay điện thoại mà mẹ không khóc, không đầm đìa nước mắt trên khuôn mặt. Em cũng được nghe ba hỏi thăm tình hình học tập bằng giọng nói trầm đục của người đàn ông đang ưu tư. Vắng ba, giao thừa nào hai mẹ con Quyên cũng ôm nhau khóc. Bởi thế, em sợ sự cách xa giữa hai người yêu nhau.

10-01-2017 19:51:55

Ngày tôi lên xe hoa đi lấy chồng, mặc dù tôi có gửi thiệp mời nhưng Khánh vắng mặt. Tuy nhiên trong số quà mừng có một hộp đựng bên trong một con gấu bông màu hồng rất to, không ghi tên người tặng. Chồng tôi thì cười bảo: “Ai lại đem tặng gấu bông cho đám cưới!” Nhưng chỉ mình tôi biết quà ấy của ai vì chỉ Khánh biết tôi thích các con thú nhồi bông mà thôi.

05-01-2017 20:10:49

Chuyến tàu chuyển bánh, Phan buông đôi nạng dùng cả hai tay ôm chặt lấy tôi. Hai tay tôi cũng ôm chặt lấy người tôi hằng mong đợi. Chúng tôi đều khóc nức nở như trẻ con giữa san ga mưa đang rơi tầm tã. Nước mưa và nước mắt của cuộc gặp lại này cũng nhiều như nhau!

03-01-2017 19:40:01

Cuộc sống với nhịp độ nhanh quá khiến tôi từng lãng quên cả một khoảng trời tuổi thơ gắn liền với hoa cau, vườn trầu, với món quà của bà đi chợ về cho tôi, với những câu chuyện ông kể đã ướp hương cho giấc mơ của đứa trẻ con ngây thơ ngày xưa.

29-12-2016 20:08:53

Hình như vào cuối năm khi mùa đông đến, những người đang yêu mà xa nhau sẽ nhớ nhau nhiều hơn.

back to top