Thành phố này buông tay sẽ lạc mất Nên đêm về phố vẫn hoài thở than Để mưa đêm rơi qua ánh đèn vàng Làm cô đơn len vào từng hơi thở.
Tím buồn tím rụng đơn phương Anh buồn hai đứa đôi đường chia xa Anh vào thành phố xa hoa Bỏ cô em gái đường hoa một mình
Đi không em, theo anh về xứ Quảng! Ở quê xa mẹ vẫn đợi anh về Ngày qua ngày, nỗi nhớ dài lê thê Chắc vườn xưa chừ ửng vàng bông cải.
Trong suốt thời gian sau khi chia tay Thảo, tôi đã vô cùng e dè trong tất cả các mối quan hệ với những cô gái khác. Có lẽ là tôi sợ. Tôi sợ sẽ lại phải yêu một người lăng nhăng, sợ lại phải sống trong cái cảm giác kinh khủng của sự nghi ngờ và sợ chia tay…
Lần đầu tiên tôi nói lời yêu một người con gái, và tình yêu của tôi cũng được đáp trả. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại giây phút ấy tim tôi vẫn còn thấy bồi hồi trong lồng ngực.