31-01-2016 01:45:34

Phải làm sao khi chị đã bắt đầu yêu sự cô đơn của chính mình? Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau! Và chị tin vào duyên số giữa chúng ta. Một phần tuổi trẻ của chị ạ!

29-01-2016 01:51:56

Tôi vẫn thầm cảm ơn nơi này đã đưa mẹ trở về với tôi, mang lại niềm hạnh phúc trọn ven mà tôi luôn mơ ước. Và tôi yêu đồng có xanh đầy nắng và hoa.

28-01-2016 02:28:38

Nếu nỗi nhớ về Mẫn giống như tia nắng mùa đông trong Kai. Nhưng khi ta nắng ấy qua rồi và trôi theo thời gian. Thế nhưng Mẫn giờ đây là nắng mùa đông năm trước, và như thế thì làm sao có thể chạm vào được nữa!

27-01-2016 01:00:00

Tôi biết thời gian thật vô tình, bởi vì những năm tháng ấy đã lấy đi những ước mơ và cả tuổi trẻ của chị. Nhưng chị chẳng còn để ý đến nó nữa, vì đứa em như tôi, vì bố mẹ, vì gia đình, chị chấp nhận nỗi cô đơn cố chấp mòn mỏi theo năm tháng.

25-01-2016 01:00:00

Mỗi ngày trôi qua nỗi buồn trong tôi sẽ ít đi một chút, tôi sẽ phải đi về nơi chỉ thuộc về tôi. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại dù chỉ là một tích tắc, lòng người cũng vì thế mà vội vã bỏ rơi nhau giữa những lớp bụi mờ.

22-01-2016 01:00:00

Sáng mùng 1, tôi dậy sớm viết lời chúc Tết cho Luân: “Tớ đang đi tìm một người con trai, người khiến tớ cười. Và cậu đã quay về, bên tớ trọn vẹn ngày xuân.”

20-01-2016 01:00:00

Đời thì rộng mà ta thì bé nhỏ, cứ tự ôm chặt lấy mình, bước qua khổ đau trước đã, mọi chuyện khác để sau. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, mọi buồn đau rồi cũng sẽ qua.

19-01-2016 01:00:00

Con người lớn lên và suy nghĩ cũng khác đi, tôi không còn cho rằng mình là cái bóng của chị, tôi có cá tính riêng của mình, có những ước mơ và hoài bão riêng. Vịt con xấu xí đã trưởng thành rồi và mụ phù thủy cũng đâu phải lúc nào cũng xấu xa đâu. Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm.

18-01-2016 01:00:00

Trong ký ức của tôi, mẹ là một người khó tính, mẹ không quan tâm tới tôi một cách đủ đầy. Nhưng tôi hiểu, vì mẹ không có nhiều thời gian để vui vẻ, thời gian của mẹ đã dành hết cho sự lo toan, lo toan về tiền bạc, về sức khỏe, về cuộc sống của chồng và những đứa con. Một mình mẹ không thể làm được tất cả mọi việc, mẹ cũng chỉ có một cái đầu, một đôi tay và một đôi chân mà thôi.

17-01-2016 01:00:00

Quá khứ là quá khứ, dù buồn, dù day dứt đến bao nhiêu thì cũng vẫn phải sống, việc cần làm cũng vẫn phải làm. Rồi tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi phải không?

back to top