20 tuổi tự tin để độc thân
2016-03-14 01:00
Tác giả:
1. Suy nghĩ của chúng ta chưa thật sự chín chắn cho đến năm 25 tuổi
Tại sao chúng ta lại bắt đầu mối quan hệ với ai đó, yêu ai đó khi bản thân mình chưa chín chắn? Ở cái tuổi còn khá non nớt và ngây thơ, chưa thật sự hiểu tình yêu là gì thì chúng ta nên tận hưởng cuộc sống độc thân này cho đến khi suy nghĩ thật sự chín chắn để đảm bảo rằng không ai bị tổn thương chỉ vì sự bồng bột và nông cạn.
2. Gặp gỡ được nhiều chàng trai hơn
Bạn có thể ra ngoài và tán tỉnh, “liếc mắt đưa tình” với hàng tá những chàng ngoài kia hoặc cũng có thể trở thành “Friends with benefits” của họ vì bạn có sự ràng buộc nào đâu chứ.
3. Tự do tự tại
Các chàng có thể ra ngoài dạo chơi tán gẫu và thoái mái tổ chức ngày hội Boy’s night với hội bạn thân. Thế nhưng chị em phụ nữ đã có người yêu rồi thì đi đâu cũng phải xin phép, dè chừng và báo cáo lại. Một cuộc sống không ràng buộc, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn tán tỉnh ai thì cứ thoải mái có phải thú vị hơn không nhỉ?
4. Bạn có thể ở chung với bạn cùng phòng cho đến năm 30 tuổi
Bạn từng rất thích xem bộ phim Friends với nội dung những người bạn thân tụ họp lại và ở cùng một căn phòng trọ. Bạn thật sự thích cảm giác được ở chung với những người bạn mà mình quý mến, cùng sẻ chia với nhau mọi thứ trong cuộc sống, cùng nhau cười thả ga khi kể nhau nghe những câu chuyện vui mỗi tối cho đến khi các bạn đám cưới và sinh con.
5. Bạn có thể là "Peter Pan”
Nói thế không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ trưởng thành nhưng bạn sẽ luôn tươi tắn, trẻ trung, vui vẻ ở cái độ tuổi căng tràn sức sống nhất, 20 tuổi. Nếu bạn muốn thực hiện một chuyến đi tự phát, với những người bạn thân thiết cả nam lẫn nữ thì bạn cứ việc. Trước khi trở thành “người lớn có trách nhiệm” nghĩa là bạn sẽ lo lắng hơn về vấn đề tài chính, lo đi làm kiếm tiền thì tại sao ta lại không tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này rong ruổi khắp nơi?
Theo kul.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"
Nốt trầm tuổi 30!
Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.
Tuổi thơ và Ngoại
Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.