10-05-2017 01:30:00

Mùa hạ năm nào chẳng thế, nó mang theo cả cơn mưa rào hối hả và cả những kí ức ta tưởng chừng đã lãng quên, những luyến lưu, những cuộc chia tay đầy nước mắt, những nỗi niềm xót xa. Và mùa hạ ấy, nó cho ta biết rằng ta vốn dĩ không thể quên đi một người – mối tình đầu của ta.

08-05-2017 05:30:00

Mẹ sinh em là con gái, mẹ bảo con gái “khó bảo, khó ưa và khó chiều”. Khó bảo vì con gái cứng đầu, khó ưa vì con gái ngang ngạnh, khó chiều vì con gái không giống ai, không nết na ngoan hiền như thục nữ. Em - cô gái của hiện tại hoang dại như tháng 5, chợt nắng, chợt mưa, phảng phất ưu tư, phảng phất chút gì đó riêng lắm, của riêng em và như mùa...

07-05-2017 01:45:53

Có lẽ khi trưởng thành ai cũng thường thốt lên câu giá như trở lại những ngày cũ... Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng có giá như hay nếu như, những thứ đi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại, bởi thế để nhớ những ngày tháng ấy, bạn Hoàng Quỳnh đã chọn cách viết để lưu lại những kỷ niệm và nỗi nhớ.

29-04-2017 01:29:47

Những ngày cuối tuần của một đứa con xa quê, tôi thường trốn mình nơi góc phòng nhỏ, gọi điện về nhà rồi nghe mẹ kể bao nhiêu chuyện. Mỗi lần như thế, lại ao ước được trở về nhà, được chơi đùa cùng đứa cháu nhỏ, được nghe tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng, nghe tiếng gà gáy sau vườn... Tất cả những âm thanh ấy cuộn vào trí nhớ của tôi cùng nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Và rồi quyết định, xách ba lô lên, về nhà. Con đường về nhà như ngắn hơn theo cái khấp khởi trong lòng đứa con xa quê.

28-04-2017 16:31:57

Con đi làm và có tiền, con tự bù đắp những thứ mà tuổi thơ con không có. Nhưng sao những lúc thế này con thấy mệt mỏi, trống rỗng quá mẹ à! Mai con về với mẹ nhé! Cho con về tìm lại tuổi thơ đã vụt mất và tìm lại đứa trẻ bé bỏng của mẹ ngày xưa, được không mẹ?

23-04-2017 01:02:26

Những ngày tháng 4 đến, bạn nhớ đến điều gì nhất? Hà Nội gắn liền tôi và tháng tư bằng những bó hoa loa kèn trắng muốt, bằng những chiếc xe đạp thồ chở đầy những quả ngon lành với màu đỏ của nhót chín. Thì ra Hà Nội cũng thế, cũng là mảnh đất yên bình với chút dìu dịu nắng tháng tư và những mẹt nhót đỏ au như trong ký ức của tuổi thơ.

18-04-2017 01:30:00

Có những lúc tôi nhận thấy tôi buồn do chính cảm xúc của tôi, cứ suy nghĩ lung tung và nghĩ sâu sắc quá rồi thành ra tiêu cực, rồi lại buồn khổ. Thế nên cái gì cũng do tâm và tùy vào tâm mình thôi. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực hay tích cực, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bản thân.

16-04-2017 01:53:31

Không một gia đình nào là hoàn hảo... vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình... nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.

back to top