Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã!

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Hằng Nga , Tuấn Anh
16-05-2017 01:30:000
Loading the player...

blogradio.vn - Anh còn nhớ ngày xưa, những đêm mưa gió, em nép chặt trong lòng anh say giấc ngủ. Mặc kệ ngoài kia giông bão, em khép đôi mi trong vòng tay anh, an toàn, yên ổn. Khi ấy anh đã tự nhủ với lòng mình rằng đây là người con gái mà anh sẽ yêu thương, chở che và bảo vệ suốt cuộc đời. Thế mà cũng chẳng đưa nổi chặng đường em đi. Xin em đừng khóc khi không còn anh bên cạnh! Xin em đừng ngã khi không có anh nâng! Hãy cứ luôn là một cô gái lạc quan, yêu đời với nụ cười rạng rỡ trên môi em nhé!

***

Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã!

Anh ở đâu trong mưa gió mịt mù? (Yên Vũ)


Sáng nay mưa về. Cơn mưa rào mùa hạ táp vào mặt em từng đợt lạnh buốt. Có phải, em đã từng nói với anh, em rất sợ những ngày mưa gió mịt mù? Anh cũng đã ôm chặt lấy em và nói nguyện che gió, che mưa cho em suốt cuộc đời. Vậy mà, giờ này anh ở đâu?

Em gặp anh lần đầu tiên cũng trong một ngày gió mưa mịt mù năm ấy. Mưa giăng giăng trắng xóa cả không gian, gió rít lên từng ngồi, quật lên từng tán lá. Em hối hả đạp xe về, ngược gió, ngược mưa và ngã văng ra mặt đường đầy nước. Máu bắt đầu chảy từ những chỗ xây sát, nhưng rồi máu bị nước mưa cuốn trôi đi rất nhanh. Em gào góc, em cầu xin sự giúp đỡ, nhưng ai cũng hối hả, gấp gáp, nhanh chóng tránh mưa, tránh bão. Không một ai để ý đến một con bé đang nằm lăn bên đường. Lúc đó, một chiếc taxi dừng lại, anh bước xuống cùng chiếc ô trên tay. Anh đỡ em dậy và đưa em lên xe. Lúc đó, em run lên vì lạnh, vì đau và vì sợ. Cái cảm giác cô độc giữa một biển người đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Băng bó xong những vết thương chảy máu, anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài khoác lên người em đang run rẩy. Em nhớ lúc đó anh có hỏi em mấy câu, nhưng em cứ run rẩy lập bập không nói nên lời. Em và anh cứ ngồi đó nhìn mưa qua cửa kính xe, chờ cho đến khi trời tạnh. Đến một câu cảm ơn anh em cũng quên chẳng nói ra.

Cũng đã bốn năm kể từ ngày đó. Khi ấy em mới là một cô bé sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo lên thành phố đi học, không có người thân bên cạnh, cũng chưa có bạn bè thân thiết. Suốt mấy năm qua anh vừa là bạn thân vừa là người thân của em, và là người mà em yêu thương nhất. Em và anh đã nắm tay nhau đi qua bao mùa mưa nắng. Mỗi khi không có khách, anh lại chở em đi lòng vòng dạo phố. Em nhớ mùa mưa bão năm trước, khi em đang học năm thứ ba và bắt đầu đi thực tập. Hôm ấy trời mưa to nên em nán lại công ty nửa tiếng sau khi hết giờ làm việc. Lúc bước ra ngoài đường, thấy cây cối đổ rạp, em ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Ngồi trong văn phòng, em chỉ biết là trời mưa rất to mà không biết là bão lớn đến thế. Lúc lên xe bus, thấy radio đưa tin có một tài xế taxi bị cây đổ đè chết, em như chết lặng con người. Em rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng không liên lạc được, lòng em lại càng như lửa đốt. Ngày hôm đó em đã đi tìm anh ở khắp nơi, ngược gió, ngược mưa. Chỉ đến khi nhìn thấy anh đứng trước mặt em, lành lặn nguyên vẹn, em mới cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Em ôm chặt anh, khóc nức nở. Anh lại đưa tay ra vuốt tóc em, an ủi dỗ dành. Ngày hôm đó, anh đã hứa sẽ che gió che mưa cho em suốt cả cuộc đời. Vậy tại sao anh vẫn đi?

Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã!

Em cứ tưởng sau khi rời giảng đường, cánh cửa tương lai tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt em. Sẽ là một công việc ổn định, sau đó là một gia đình yên ấm, có anh, có em và những đứa con. Chỉ có bấy nhiêu điều ước nhỏ nhoi đấy thôi mà em cũng không có được. Ngày hôm đó, cũng một ngày mưa gió mịt mù, anh gặp em để nói lời từ biệt. Anh nói là anh không xứng với em, về học thức, về mọi mặt. Anh bảo em đi tìm một người đàn ông tốt hơn anh. Anh chúc em thành công và luôn hạnh phúc. Như một nỗi đau quá đường đột, quá bất ngờ, em không thể định hình nổi. Em cứ đứng chết trân ra đấy nhìn anh, em khóc, nhưng nước mưa cuốn phăng đi những giọt nước mắt của em. Anh có biết là em đã khóc? Hôm đó, và cả những ngày sau nữa, khi không còn anh bên cạnh. Em lại ngược gió, ngược mưa để tìm anh. Nhưng tìm hoài không thấy. Anh nói anh đi thì sẽ ra đi không để lại dấu vết gì.

Khoác trên mình những bộ quần áo thật đẹp với những lớp make-up thật dày, ngày ngày em đến công ty rồi lại đi về. Sáng nay mưa về. Radio trên xe bus đang phát bài Con đường mưa. Em quặn lòng khi nhớ lại những kỉ niệm về anh. Những lời nói của anh như vẫn quanh quẩn đâu đây, bám lấy em trong nỗi cô đơn dai dẳng. Em sợ lắm những khi mưa gió.

Anh ở đâu trong mưa gió mịt mù?

© Yên Vũ – blogradio.vn

Cảm giác bất ngờ mất đi một ai đó khiến ta có thật nhiều những nuối tiếc, những day dứt. Chàng trai trong lá thư cũng tựa như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến, chợt đi. Nếu được lựa chọn lại, em có còn muốn đi trong cơn mưa ấy? Mời bạn đến với lá thư hồi âm “Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã!” của tác giả Phong Vũ.

Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã! (Phong Vũ)


Chiều nay, cơn giông bất chợt ập xuống thành phố. Những cơn gió ngỗ ngược vặt tung những chiếc lá cây, cuốn theo khói bụi mịt mù. Phía xa xa, từ những tòa nhà cao tầng, những mảnh tờ rơi chẳng hiểu từ đâu bay đầy trời, dập dờn như những cánh bướm. Rồi rất nhanh, những hạt mưa lớn rơi xuống, tạt vào mặt người rát buốt, những cơn gió lốc vẫn thét gào như muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Một người đàn ông cao lớn như anh cũng phải cố gắng lắm mới có thể trụ vững tay lái, nhích từng centimet trên con đường trơn láng, vần vũ mưa giông. Anh thấy mấy chiếc xe máy đổ ngã trên đường, dừng lại giúp họ dựng xe dậy, anh chợt nhớ đến em. Lần đầu nhìn thấy em trong cơn mưa rào tháng năm, thấy dáng em nhỏ bé dưới màn mưa trắng xóa, không hiểu sao lòng anh lúc đó tự dưng nảy sinh cảm giác muốn che chở. Em từng nói với anh rằng: “Em sợ nhất những khi mưa gió!” Bởi vì yêu em nên anh nặng lòng với mưa. Những ngày mưa thế này, em thế nào? Liệu có trú tạm ở một mái hiên nào đó hay vẫn cố chấp lái xe dưới mưa về cho kịp bữa cơm chiều? Nhỡ em lại trượt ngã, ai sẽ đỡ em lên? Cảm giác lo lắng cứ thiêu đốt cõi lòng anh. Anh thương em, anh xót em nhưng lúc này đây anh lại chẳng làm được gì cho em.

Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã!

Thỉnh thoảng, anh trở lại con phố cũ, về lại quán quen nơi ngày xưa mình hò hẹn, chợt thấy bóng em nhỏ bé ngồi ở một góc quen thuộc mà ngày xưa mình thường ngồi. Bờ vai em run lên, hình như là đang khóc. Lúc đấy, anh rất muốn lao đến, ôm chặt lấy em, lau khô những giọt nước mắt nhạt nhòa, nhưng cuối cùng anh chỉ biết đứng chôn chân, môi mím chặt rồi quay đi như một kẻ hèn nhát. “Em à, không có anh, em vẫn sống tốt phải không?” Anh tự lừa dối lòng mình bằng câu nói đó.

Anh còn nhớ ngày xưa, những đêm mưa gió, em nép chặt trong lòng anh say giấc ngủ. Mặc kệ ngoài kia giông bão, em khép đôi mi trong vòng tay anh, an toàn, yên ổn. Khi ấy anh đã tự nhủ với lòng mình rằng đây là người con gái mà anh sẽ yêu thương, chở che và bảo vệ suốt cuộc đời. Thế mà cũng chẳng đưa nổi chặng đường em đi.

Anh nhớ những lần em ốm sốt, không nuốt nổi một thìa cháo nào, cả đêm cứ nằm nói mê sảng. Trong cơn mê em gọi tên anh, em nói anh đừng bao giờ bỏ em đi. Anh ôm em vào lòng, cơ thể em nóng rẫy, giữa đêm mùa đông mà mồ hôi cứ vã ra đầm đìa. Anh ước gì mình có thể chịu đau thay em.

Anh nhớ những đêm em thức khuya ôn bài, người gầy rộc hẳn đi, hai mắt trũng sâu xuống. Em nói sẽ học hành chăm chỉ để sau này có điều kiện chăm lo thật tốt cho gia đình. “Nhưng mà, nếu anh có vợ là thạc sĩ thì có sao không?” – em bất ngờ quay sang hỏi anh trong khi vẫn đang loay hoay với những con số. Anh bối rối rồi ngập ngừng trả lời: “Không…các con sẽ rất tự hào về mẹ. Anh chỉ mong em giỏi giang và thành công thôi”. “Thế mà bạn em cứ dọa, đàn ông không thích vợ học cao hơn mình”. Anh trầm mặc nghĩ suy. Em lúc nào cũng hồn nhiên quá như vậy. Mỗi khi bên anh, nụ cười em ngây thơ, giọng nói em trong trẻo, cứ huyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia, rít rít như con chim nhỏ.

Xin em đừng khóc, xin em đừng ngã!

Vào lại Facebook sau một khoảng thời gian dài tài khoản của anh nằm offline im lìm, anh thấy em đăng ảnh trong lễ tốt nghiệp. Nụ cười em rạng rỡ trong bộ lễ phục khi nhận tấm bằng thạc sĩ, nhưng dòng status em chia sẻ lại khiến tim anh nhói đau. “Em đã rất mong anh chứng kiến khoảnh khắc này nhưng hôm nay lại không có anh ở đây”. Anh biết em là một cô gái thông minh, chịu khó, đam mê học hỏi. Em sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường của mình. Mặc dù không thể đồng hành cùng em trên con đường ấy nhưng anh vẫn luôn dõi theo em. Xin em đừng khóc khi không còn anh bên cạnh! Xin em đừng ngã khi không có anh nâng! Hãy cứ luôn là một cô gái lạc quan, yêu đời với nụ cười rạng rỡ trên môi em nhé!

Lời hứa năm nào vẫn còn ràng buộc anh. Anh đã trốn chạy như một kẻ hèn nhát, anh chỉ muốn làm một điều gì đó để có thể xứng đáng với em hơn. Anh không muốn em đốt cháy tuổi thanh xuân của mình trong đợi chờ vô vọng mà bỏ lỡ một người đàn ông tốt nào đó sẽ yêu em.

Nhưng nếu anh trở về, em có còn đợi anh không?

© Phong Vũ – blogradio.vn

Vậy là dù vẫn còn yêu, nhưng đôi khi chúng ta lại chọn cách rời xa nhau, để rồi đắm mình trong sự nuối tiếc, trong cảm giác day dứt khôn nguôi. Nếu có thể bắt đầu lại mọi thứ, nếu anh trở về cùng cơn mưa ấy, em có đợi anh không? Chẳng ai có thể biết trước câu trả lời. Chỉ biết rằng nếu còn yêu, xin đừng ngần ngại, xin đừng chối bỏ tình yêu của mình.

Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập & sản xuất chương trình: Tuấn Anh

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top