Người đi ngang phố

Tác giả: Halemeo
Giọng đọc: Titi
13-03-2018 09:19:380
Loading the player...

blogradio.vn - Tôi và anh lướt qua nhau như cách mà những người không quen biết vẫn làm với nhau khi đi trên phố.

***

Giữa những dòng người hối hả ngược xuôi sau giờ làm nhanh chóng về nhà cho kịp bữa cơm chiều thì tôi lại một mình đi bộ về nhà một cách thảnh thơi và thong thả. Vì tôi cô đơn. Ở thành phố này cũng được ba năm rồi kể ngày chia tay mối tình đầu, dòng ký ức vụn vỡ ấy tự nhiên lại bất chợt ùa về ngay một buổi chiều cuối tuần, giữa ánh chiều tà đỏ rực. Và cũng ngạc nhiên thay người tôi gặp giữa những dòng ký ức ấy lại chính là anh của hiện tại.

Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá dài để chữa lành những vết thương trong trái tim mỏng manh ấy nhưng lại là khoảng thời gian đau đớn nhất mà tôi cố tìm mọi cách để quên đi một chàng trai đã từng là tất cả của mình. Tôi thường nghe một bài hát mà người nhạc sĩ viết rằng: “Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được” nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh. Tự nhiên lúc gặp lại anh, câu hát này như một phản xạ không điều kiện vang lên trong tìm thức của tôi. Quả thật, câu hát này sao có thể áp dụng trong trường hợp này cơ chứ?

Tôi và anh lướt qua nhau như cách mà những người không quen biết vẫn làm với nhau khi đi trên phố. Cảm xúc mà cả hai bất giác chững lại nhìn nhau tôi có cảm tưởng như mình có thể nhớ lại hết tất cả những ký ức mà tôi và anh đã từng có. Nhưng đáp lại hết thảy những kỉ niệm tươi đẹp ngày xưa ấy giờ đây chỉ là ánh mắt xã giao nhìn nhau rồi sau đó cả hai lướt qua nhau trong tiếng thở dài nơi lồng ngực. Con đường mà chúng tôi chọn là hai con đường độc lập có xuất phát điểm trái ngược nhau. Tiếng còi xe dưới lòng đường, tiếng cười nói của những người đi trên đường, tiếng loa phát thanh đưa bản tin cuối ngày của thành phố và cả tiếng nhịp tim của tôi ngay lúc ấy, tất cả làm nên một khoảng khắc thoáng buồn.

Người đi ngang phố

Khi cả hai đã đi qua nhau quá xa, đôi chân của tôi vô thức tìm về một góc đường đầy hoa sữa - tôi gọi đây là “góc phố nhớ” bởi vì từ lúc chia tay anh, đây chính là góc phố quen thuộc mà tôi chọn để gặm nhấm nỗi buồn. Chúng tôi đã hứa sẽ đối xử và quan tâm nhau như những người bạn sau khi vết thương đã lành.

Thế nên sau chia tay, mỗi lần nhớ anh tôi đều chạy đến “góc phố nhớ” để tự trấn an tâm trạng và nỗi nhớ của mình. Mùi hoa sữa mang lại cho tôi cảm giác không hề cô đơn và lạc lõng giữa thành phố nhộn nhịp này. Có những ngày tôi đã từng kệ nệ mang cả đống hành lý to đùng để quyết định sẽ rời khỏi cái thành phố quái quỷ này chỉ vì đi đâu tôi cũng bắt gặp bóng dáng của anh. Và rồi cũng có những ngày một mình kéo lại đống hành lý ấy lê thê về lại thành phố này vì tôi biết rằng trốn tránh cảm xúc là điều không thể.

Hôm nay, cũng vẫn là cảm giác nhớ, nhưng có vẻ đã tích cực hơn đi rất nhiều. Tôi nhớ anh như nhớ một bài học vỡ lòng về mối tình đầu với những cảm xúc đầu đời của thanh xuân năm ấy. Những cảm xúc đã xa và chỉ còn hồi ức ở lại, mà đã là hồi ức thì tôi sẽ giữ nó thật sự vẹn nguyên trong một góc thầm kín của con tim mình. Anh rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng nhưng tình đầu với anh của một thời khắc tươi đẹp ấy sẽ tồn tại mãi cùng những tháng năm về sau.

Sau một thoáng kỷ niệm, một thoáng nghĩ suy, một thoáng nhớ,… tôi lại trở về với thực tại của chính mình, với công việc với task và deadline đuổi kịp. Mối tình ấy trở thành một mảnh ghép da thịt trên cơ thể tôi - một dấu ấn đáng nhớ của cuộc đời. Cảm ơn người đã đến và rời đi theo một hướng nhìn của một người tích cực.

© Hồng Hạnh – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Người đi ngang phố

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+