Anh lạnh lùng như vậy, em chẳng thể yêu anh mãi được đâu

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Việt Nho
07-12-2017 01:30:002
Loading the player...

blogradio.vn - Khi trót yêu một ai đó, trái tim mình lúc nào cũng hướng về họ. Mình có thể vì họ mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần được thấy nụ cười trên môi. Nhưng tình yêu một chiều không phải là tình yêu thật sự. Cứ mải miết dõi theo bóng lưng của một người sẽ đến lúc mình cảm thấy mệt mỏi, chẳng đủ sức lực để tiếp tục nữa.


***

Thời tiết vào thu gió se lạnh cùng với những cơn mưa không dứt, tôi một mình xoay nhẹ tách trà để hơi ấm truyền vào lòng tay, đến cuối cùng tôi chỉ biết thở dài. Vậy là hết thật rồi sao? Có lẽ tôi với anh chỉ có một kết cục duy nhất cho dù tôi có bỏ qua bản thân và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi từng muốn đưa tay giữ người đó cho dù có bao nhiêu tổn thương nhưng mà lần cuối rồi tôi chẳng thể giữ được nữa.

Tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của tôi hôm ấy: “Đừng bỏ em lại nhé”. Tôi muốn vứt bỏ hết tự trọng chỉ để nắm lấy vạt áo của một người chưa từng thích tôi, chưa từng coi tôi là một phần cuộc sống của họ.

Con gái ngốc lắm hoặc có thể chỉ mình tôi ngốc thôi, cứ nghĩ rằng những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm là tình cảm đặc biệt anh dành cho tôi, từng thấy anh giống như ông bụt luôn xuất hiện những khi tôi yếu đuối nhất nhưng có lẽ đó là lòng tốt vương vãi và tôi quá dễ dàng cho rằng nó thật đặc biệt để rồi từ lúc nào yêu anh. Yêu đơn phương đau đớn lắm, chỉ mình nghĩ về người đó quan tâm đến một người mà bao nhiêu thứ dường như đối với người đó chỉ là hư không vậy anh luôn lãng phí nó và trả lại tôi những cử chỉ vô tình.




Ánh mắt anh chưa từng nhìn về phía tôi, đôi chân chưa bao giờ dừng lại vì tôi và nụ cười chưa từng dành cho tôi có lẽ anh chỉ là một cơn gió thoáng qua mà tôi tham lam muốn nhốt lại giữ cho mình bản thân. Cho đến tận bây giờ khi tôi viết ra những dòng này tôi vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt anh cho dù anh chỉ làm tổn thương tôi và chưa từng xin lỗi, tôi lại tự cười sao bản thân ngốc thế?

Tôi luôn là người xin lỗi vì đã làm phiền anh, vì đã yêu anh, vì muốn gần anh thêm chút nữa. Chắc rằng sẽ có người mắng tôi ngốc nghếch, có người thương hại tôi, thế nhưng tôi vẫn cứ chạy theo nụ cười của anh mà bỏ qua những lời chỉ trích nặng nề mà anh dành cho tôi.

Tôi chạy đến khi anh cần, đau lòng khi thấy anh tổn thương, cái nhíu mày của anh cũng khiến tôi để tâm vậy mà đổi lại tất cả chỉ là lạnh lùng vô tận. Anh đã từng nói với tôi vậy mà sau cùng tôi lại là người xin lỗi còn anh có lẽ chưa từng nghĩ những lời đó khiến tôi tổn thương như thế nào. Tôi thở dài khi nghe anh nói: “Anh mệt mỏi lắm rồi, tốt nhất mình đừng nói chuyện với nhau nữa”.

Ừ đúng rồi, dừng lại thôi, tôi cũng quá mệt mỏi rồi cứ chạy theo cái bóng lưng của một người chưa từng nhìn lại về phía mình. Anh giống như tượng đá vậy, luôn luôn quay lưng lại phía tôi, còn tôi ngốc nghếch hết lần này đến lần khác dường như chưa khi nào ngừng nghỉ muốn xoay bức tượng ấy lại về phía tôi cho đến khi cả người mệt mỏi và đôi tay rớm máu cùng nước mắt rơi xuống. Đến lúc dừng lại thôi. Chúng ta từng là gì của nhau chẳng là gì cả chưa từng có một chút kỉ niệm với nhau.

Tạm biệt kí ức thật buồn về một người lấy đi nụ cười của tôi mong anh sẽ tìm được người yêu anh nhiều hơn tôi.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Biên tập: Hằng Nga
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top