Anh còn nhớ em không?

Tác giả: Thanh Vân
Giọng đọc: Chit Xinh
21-03-2017 09:36:100
Loading the player...

blogradio.vn - Vắng em, anh có hạnh phúc không? Còn em, em vẫn ổn, ổn theo cách của riêng mình. Vẫn đến những con đường xưa cũ, vẫn ghé thăm những quán quen thuộc, vẫn ăn những món mà anh thích, vẫn nghe bản nhạc đó. Vẫn thường xuyên ghé thăm Facebook của anh, vẫn quan tâm anh mỗi ngày nhưng chỉ thầm lặng mà thôi. Em vẫn nhớ về anh. Còn anh, anh có nhớ em không?

***
Anh còn nhớ em không?

Hạ đi, đông đến cũng được hai mùa, em vẫn một mình, vẫn cô đơn và nghĩ về anh. Nhưng có điều trái tim em không còn gấp gáp mỗi khi nhìn thấy anh, em cảm nhận bằng trái tim nhiều hơn những gì em thấy, lặng lẽ bước theo sau và quan tâm anh mỗi khi cùng chung bước trên đoạn đường về.

Tan ca, em cũng bon chen giữa dòng người, lê từng bước chân, ghé thăm cửa hàng nhỏ mua một vài món đồ quen thuộc. Em chợt nhận ra anh, phía bên kia đường. Anh bước ra khỏi quán cà phê, một tay cầm chiếc điện thoại, tay kia nắm chặt một bàn tay khác. Là một cô gái có má lúm đồng tiền, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hạnh phúc. Đó là quán cà phê em không bao giờ dám ghé lại dù chỉ một lần, vì em sợ mình sẽ yếu lòng, sẽ lại bật khóc, sẽ chẳng còn ai ở bên an ủi vỗ về.

Ngày buông tay anh em mới nhận ra Hà Nội hình như nhỏ lại.

Anh đứng bên kia đường đôi bàn tay lồng vào nhau hạnh phúc. Còn em đứng bên này chỉ biết ngóng nhìn về phía bên kia, em không khóc cũng chẳng hề hận anh. Chỉ là có buồn một chút. Đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ vậy sao, giờ đây anh đã có người yêu mới? Không biết anh đang thì thầm vào tai cô gái những điều gì chỉ thấy cô gái ấy mỉm cười, vội đưa cánh tay ôm choàng lấy cổ anh. Kìa, anh đưa tay vuốt tóc cho cô ấy giữa cơn gió chiều về. Anh cũng đã như thế, cũng trao cho em những yêu thương ngọt ngào. Ngày ấy em hạnh phúc lắm.

Xe máy, ô tô cứ nối đôi nhau, dòng người tấp nập qua lại. Giờ này xe cộ đông quá, anh đang dìu cô ấy qua đường kìa. Anh cũng đã từng làm điều này với em, thật trí còn dang rộng cánh tay ra ôm lấy cái vai gầy gò nhỏ xíu này mà dắt em qua đường một cách an toàn. Những lúc đó em như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nắm tay anh, chỉ cần có anh ở bên dù xe đông thế nào em cũng chẳng sợ.

Cô ấy vấp phải cái gì đó, ngã dúi. Hóa ra trên thế giới này đâu chỉ mình em là vụng về, hậu đậu. Rồi anh sẽ lại cốc vào trán cô gái và lảm nhảm một số điều giống như cái ngày em ngã sấp ngã ngửa chỉ vì chọc ghẹo anh trên đường. Nhưng không, giờ đây anh chẳng còn làm như vậy. Anh cúi xuống, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho cô ấy và hôn nhẹ lên vầng trán đó. Có lẽ giờ đây anh đã khác, khác ngay cả trong việc xoa dịu nỗi đau của một ai đó. Anh cõng cô trên lưng, kể một mẩu chuyện nhỏ như thể muốn cô quên đi vết thương trên chân mình. Rồi tiến về phía em.

Anh đang đi về phía em phải không? Là anh muốn xem phản ứng của em như thế nào? Hay chỉ là một sự vô tình giữa những yêu thương lỡ lạc nhịp trong em.

Ngày hôm nay, không phải là chia tay mà là sự buông bỏ, anh bước qua em và chẳng còn giữ lời hứa.

Anh ngang qua em.

Em mỉm cười.

Anh không nhìn em.

Anh không phản ứng gì cả.

Có lẽ thế giới của anh giờ đây chỉ có con đường anh đang bước, hàng cây xanh rợp hai bên và một tình yêu bé nhỏ cõng trên lưng.

Thế giới của anh giờ đây đâu còn có em nữa.

Anh bước qua cũng là lúc hai hàng nước mắt lăn trên má, em đang khóc vì điều gì, em chẳng biết nữa.

Em khóc vì anh đang phản bội em sao? Không - chúng ta vốn chia tay rồi mà.

Em khóc vì anh không giữ lời hứa? Không - người ta có quyền hứa đâu phải nhất thiết thực thi.

Em khóc vì cô ấy đã cướp mất anh sao? Không - Cô ấy chẳng có lỗi gì cả.

Em khóc vì những điều xưa cũ. Xin anh đừng yêu cô ấy giống như cách anh đã từng yêu với em.

Em chợt tỉnh giấc sau cơn miên man, chẳng còn thấy anh và cô ấy nữa, chỉ thấy gối đẫm nước mắt, mặt nóng bừng nhưng người lạnh toát. Em vội đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn, đồng hồ báo 2h sáng. Một tiếng thở dài, hóa ra đó chỉ là giấc mơ.

Vắng em, anh có hạnh phúc không?

Còn em, em vẫn ổn, ổn theo cách của riêng mình.

Vẫn đến những con đường xưa cũ, vẫn ghé thăm những quán quen thuộc, vẫn ăn những món mà anh thích, vẫn nghe bản nhạc đó.

Vẫn thường xuyên ghé thăm Facebook của anh, vẫn quan tâm anh mỗi ngày nhưng chỉ thầm lặng mà thôi.

Em vẫn nhớ về anh.

Còn anh, anh có nhớ em không?

© Thanh Vân – blogradio.vn

Giọng đọc: Chit Xinh
Biên tập và sản xuất: Chit Xinh

Anh còn nhớ em không?

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top