29-06-2017 01:30:00

Cuộc đời như một hành trình dài, bước lên chuyến xe bus của cuộc đời, chưa đến trạm cuối thì chưa biết ai sẽ là người sẽ nắm tay ta bước xuống điểm dừng hạnh phúc. Có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta, đủ để ta thoáng rung động, nhớ thương, rồi họ lại tiếp tục mải miết trên hành trình của riêng họ.

25-06-2017 05:30:00

Em lạnh lùng, khó hiểu chỉ là vẻ bề ngoài em cố tỏ ra như vậy, còn bên trong em cũng chỉ là cô gái yếu mềm cần được yêu thương, cần được vỗ về, động viên. Nhưng chưa có ai bước qua được lớp băng lạnh giá phía bên ngoài đó để nhận thấy được tình cảm ấm áp bên trong em dành cho người nếu người đủ kiên nhẫn bước qua.

22-06-2017 01:30:00

Gặp được nhau là duyên, ở bên nhau là phận. Có những người chỉ có duyên gặp gỡ, yêu thương nhưng lại không có phận ở bên nhau. Để đi cùng nhau đến phía cuối con đường, có lẽ chúng ta cần nhiều hơn một chữ “duyên”.

16-06-2017 01:30:00

Những lời yêu thương tôi đã nói quá nhiều, em cũng đã nói quá nhiều, giờ đây chỉ có thể để cho thời gian trả lời tất cả những gì mà em luôn lo lắng. Bởi vì từ giây phút này trở đi em sẽ chẳng phải khóc một mình nữa rồi.

13-06-2017 01:30:00

Bao lời hứa hẹn với em, giờ anh thực hiện cùng người khác. Bao điều anh chưa từng làm với em, giờ anh làm nó với người khác. Em có một chút ganh tị, một chút xót xa. Hóa ra em chưa bao giờ là một người đặc biệt với anh. Hay tệ hơn là anh chưa bao giờ thật lòng yêu em cả.

06-06-2017 01:30:00

Những ngày dài càng lê thê hơn khi thời gian trôi qua và chiếc điện thoại của tôi cứ mãi im lìm trên bệ cửa. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng lọt qua khe cửa nhẹ nhàng phủ lên màn hình điện thoại, nhưng có lẽ nắng không đủ sức níu kéo trái tim tôi mạnh mẽ hơn để nhấn số gọi anh. Không biết ở nơi xa anh có nhớ đến tôi, nhớ đến cô gái đang chờ đợi những dòng tin nhắn của anh không?

04-06-2017 01:00:10

Khi nhân duyên rơi xuống bất chợt, chúng ta không thể chọn người để yêu, nhưng phải chọn cách yêu. Cảm ơn em, vì chúng ta không cần tiếc nuối cho quãng dài của tuổi trẻ. Em không là mảnh ghép cuối trọn vẹn nhưng lại thiết yếu cho cuộc đời này. “Báu vật” của tôi, vẫn luôn còn mãi đấy thôi!

03-06-2017 08:00:00

Những đêm mất ngủ luôn là khoảng thời gian ta cảm thấy cô đơn và chông chênh nhất. Những lúc thế này, cần lắm một cánh tay cho ta gối đầu, cần lắm một cái ôm siết chặt ru ta vào giấc ngủ yên lành, không mộng mị. Thế nhưng có nhiều đêm chỉ có mình ta và nỗi cô độc. Chỉ có một khối tình cô đơn, lặng lẽ âm thầm vuốt ve, âu yếm, xoa dịu trái tim đang đau nhói.

31-05-2017 01:30:00

Anh nói "Cuộc đời này có gì đáng sợ đâu". Bên anh tôi thấy an lòng. Chúng tôi đủ giống nhau để tinh tế nhận ra dù chỉ một chút thay đổi trong cảm xúc. Anh hiểu tôi nghĩ gì, lo gì, và tôi biết lúc nào nên dùng cách nói chuyện người lớn để làm anh an tâm. Tôi và anh, tự nhận mình đến với nhau vì duyên phận.

back to top