Từ ngày xa nhau, em đã tin vào định mệnh
2015-12-16 01:35
Tác giả:
Nghe bài hát Lời ru tình (Đan Trường)
Trước, em vẫn hoài nghi khi nghe người đời nói về và tin vào hai từ "định mệnh". Em cười với tất thảy những điều mà họ không biết vô tình hay cố ý gán kèm với nó. Em bướng bỉnh, cố chấp và nhất mực cho rằng ấy chỉ là sự sắp đặt từ chính con người mà ra, sự "tình cờ" hay cả trăm điều tương tự thế chẳng qua cũng chỉ là sự huyễn hoặc, ảo tưởng nhảm nhí mà thôi!
Cho đến cái ngày định mệnh ấy, giây phút và khúc ca định mệnh ấy vang lên, em mới hiểu rằng từ trước đến nay mình đã có cái nhìn quá chủ quan và bảo thủ.
Chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa đông nhưng lại là một ngày đầy nắng. Phải! Em còn nhớ: ngày hôm đó nắng vàng và ấm áp vô cùng. Từng sợi nắng óng ánh, vương đầy trên tóc, trên vai em và trong nụ cười có nắng của anh. Rồi tình yêu đến lúc nào không ai hay... Tình yêu của chúng mình thật nhẹ nhàng anh nhỉ? Em nhớ là hình như chưa bao giờ em nói với anh rằng em nhớ, em yêu anh. Ngay cả việc giận hờn nhau cả hai đứa cũng gần chưa bao giờ nghĩ tới.
Tình yêu với em ngày ấy, đơn giản chỉ là những buổi gặp nhau vội vã vào cuối tuần. Anh chở em đi lòng vòng, nhìn ngắm con phố nhỏ và nghèo bằng chiếc xe cà tàng được mua bằng những tháng lương đi làm đầu tiên của anh. Những con đường ngập tràn hương hoa sữa, ngập tràn màu hoa điệp vàng và sắc tím của hoa bằng lăng... Tất cả cứ đan xen, hoà quyện vào nhau vẽ nên một bức tranh mờ ảo, dịu dàng, lúc ẩn, lúc hiện trong mỗi giấc mơ buồn của em. Đã có không biết bao nhiêu lời hẹn ước của đôi mình trên con đường ấy anh còn nhớ không?- con đường tình yêu nên thơ của đôi mình(và không biết là của biết bao nhiêu đôi tình nhân khác nữa?)
Vậy mà em lại là kẻ bội ước. Bội ước với tình yêu đầu tiên của anh, với những lời thề hẹn và với những con đường...
Ngày hôm ấy, cũng lại là một ngày đầu đông, đầy nắng. Nắng vào mùa đông dường như khiến cho con người ta ấm áp hơn nhưng cũng dễ khiến cho ta có cảm giác buốt giá. Có khi, là sự buốt giá đến tận con tim...
Em vẫn nhớ, ngày cuối tuần hôm ấy, anh - có lẽ là vẫn luôn mang một tâm trạng như thế khi đến thăm em: hăm hở, vội vã với nồng nàn thương yêu?
Khi chiếc xe cà tàng gạt chiếc chân chống xuống nền đất trước khoảng sân kí túc xá náo nhiệt, có lẽ là anh lại cũng như mọi hôm, đang chờ đợi giây phút người anh yêu chạy ào đến bên mà ân cần hỏi han, mà yêu thương, nũng nịu. Nhưng hôm nay, anh chờ mãi, chờ mãi...vẫn không thấy người con gái ấy xuất hiện. Nụ cười trên môi anh dần tắt, thay vào đó là sự lo lắng, phân vân, xen chút dỗi hờn.
Anh nào có biết được, cũng vào giây phút ấy, khoảnh khắc ấy nhưng là ở một nơi khác - một căn phòng u buồn, có người con gái là em đang ngồi nức nở với một lá thư - lá thư chia tay mà em đã lấy hết can đảm và dường như là dốc cạn nước mắt cho tình yêu đầu để viết ra. Nhưng cuối cùng, lại không đủ can đảm để tự tay đưa nó cho người cần đưa.
"Chờ em từng cơn gió về đâu chiều nay
Chờ em thành phố vắng mình tôi ngồi đây
Vắng em cơn gió nào buồn
Nhớ em làn mây ngừng trôi"...
Bản "Lời ru tình" như ai sắp đặt sẵn vang lên từ chiếc radio của dãy kí túc xá đối diện như là tiếng lòng, là xúc cảm hỗn độn của anh vào thời khắc ấy: đợi chờ, trách móc và thở than! Và em tin đấy là số phận, là "định mệnh" - là cái danh từ mà bao năm qua em hoài nghi, ngờ vực. Chúng mình gặp nhau là sự sắp đặt của ông trời.
Yêu nhau là duyên số và có lẽ, xa nhau chắc cũng bởi hết duyên (dẫu tình ấy trong em vẫn còn sâu nặng, vẹn nguyên). " Lời ru tình" êm êm, chầm chậm như vỗ về, tiếc nuối cho mối tình đầu trong sáng, ngọt ngào của đôi ta. "Lời ru tình" hay là những lời ru cho lòng anh, cho trái tim đang vụn vỡ, đau đớn của anh khi mất đi niềm tin vào tình yêu và những lời hẹn ước?
"Ngồi nơi dòng sông cũ lặng nghe tình trôi
Thuyền ơi về đâu đó có thương tình tôi...
Lắng nghe con sóng giận hờn"
Em đã tự trách mình, dày vò bản thân rất nhiều khi biết : nhiều năm sau đó nữa, anh vẫn chờ đợi và yêu em. Bởi anh không tìm ra được một lí do chính đáng nào cho sự chia ly ấy cả.
"Ngàn năm dù qua hình bóng mãi cứ theo thời gian
Xin cho sông ngừng trôi
Xin em quay về đây
Ru trên môi tình thơm
Xin yêu em muộn màng".
Đã gần mười năm kể từ cái ngày mùa đông nhiều nước mắt kia, hôm nay em lại ngồi đây, ngồi giữa một ngày đông đầy những sợi nắng ánh vàng mà muộn màng với nỗi nhớ về anh. Em sẽ chẳng dám viết về anh bằng hai từ "hối hận" bởi định mệnh đã an bài như thế rồi. Mà kể từ cái ngày quyết định xa anh, em lại luôn tin vào "định mệnh".
"Xin cho sông ngừng trôi
Xin em quay về đây
Ru yêu thương ngàn sau
Xin yêu em muộn màng
Nghe phôi phai thời gian
Xin em quay về đây
Ru trên môi tình thơ
Xin yêu em muộn màng".
Gửi tới anh những lời ru muộn màng, mối tình đầu của em.
© Nguyệt Lê – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"
Nốt trầm tuổi 30!
Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.
Tuổi thơ và Ngoại
Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.